Chap 1: Cuối cùng cũng gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, Tiểu Mi đi học như bình thường. Năm

nay cô đã 18t và đang là hs cấp 3. Cô có mái tóc nâu bồng

bềnh , làn da trắng mịn vs đôi môi anh đào và làn mi cong tự

nhiên rất đẹp

Đến giờ ra về cô cùng các bạn ra về, đang đi thì thấy một đám

đông vay quanh trước cổng , tò mò nên cô và Hân (bạn thân

của cô) đến xem

- Đẹp trai quá đi

- Anh ơi anh tên gì vậy

-Anh ơi cho em xin sdt đi

-......

Những tiếng nói khen ngợi cứ lần luợt vang lên, Hân và Mi đã

đến được cho đám đông . Trước mặt Mi bây giờ là một anh

chàng vô cùng vô cùng đẹp trai, phải nói là như vừa bước ra
từ trong tranh . Với mái tóc trắng (nhuộm) , đôi mắt
chẳng thua gì cô, môi hồng, mũi cao, trời ơi phải nói là đẹp

toàn diện

Đứng ngắm một hồi cô mới thấy người con trai này quen quen
hình như cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại k nhớ là ai .Cũng đã

trưa rồi mà chưa thấy ai đến đón mình, cô nhìn ngó xung

quanh cũng chẳng thấy ai là người quen

- Hôm nay chất tui đi nhờ xe của bà về quá :Mi

- Tài xế nhà bà đâu : Hân

- Không biết nữa, kểu này chất tui kêu bama tui trừ lương luôn cho coi : Mi

- Thôi đi nhờ xe tui cũng được mà, đâu cần phải kêu bama bà trừ lương ngta : Hân

-Không có tài xế thì về với anh được k : một giọng nam trầm ấm cắt lên, Mi quay lại thì nhìn thấy người con trai lúc nảy

- Mi sướng rồi nha, được anh đẹp trai đây đưa về: Hân chọc

-Bà nói gì vậy, tui đâu có quen người này : Mi mặt đã trở nên nhăng nhó

- không quen thì từ từ quen , ngta đẹp trai vậy mày nở từ trối sao :Hân

- Nhưng ....:Mi định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi quay qua anh kia hỏi

- anh là ai mà đòi chở tui về chứ :Mi

-Em k nhận ra anh thật à : người đó

-Tui thật sự chưa bao giờ gặp anh và cũng chưa bao giờ biết anh : Mi

-Nè bà thật sự k biết anh ta hả, anh ta cũng đã hỏi đến vậy rồi, hay bà quen ngta rồi đó :Hân

-Tui thật sự là k biết mà: Mi

-Cũng phải thôi, cũng đã 8 năm rồi chúng ta k gặp nhau mà

8 năm, nói mới nhớ hình như cũng đã 8 năm rồi Mi k được gặp anh hai của mình, k lẻ người này là anh hai sao

-Em nhớ ra chưa

- Anh ...Phong ...:Mi ấp úng

- Ơn trời, cuối cùng em cũng nhớ ra r:Phong

-Anh hai em nhớ anh nhiều lắm : Mi như sắp khóc rồi chạy đến ôm chầm Phong . Phong cũng ôm lấy Mi

- Anh cũng rất nhớ em, cuối cùng thì anh cũng gặp dc em rồi

Sự việc này làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Nhưng với Mi và Phong thì hết sức bình thường

- Thôi k làm phiền hai người nữa, tôi về trước nha : Hân nói rồi lên xe đi về

- Em định về hay là muốn ở đây tắm nắng hả :Phong

- Đương nhiên là về rồi : Mi nói rồi cùng Phong lên chiếc Lambor của Phong về

Trên xe ...

- Anh về cũng k nói với em một tiếng, 8 năm anh đi du học mà một tin nhắn cho em cũng k có nửa: Mi

- Anh hai xin lỗi em gái nhiều mà, tha lỗi cho anh đi, anh sẽ chuộc lỗi mà: Phong

Nói được một lúc thì Mi nhìn Phong , cảm thấy Mi k nói z , quay qua thì thấy Mi đang nhìn mình liền hỏi

- Làm z nhìn anh ghê vậy : Phong cười

- K có z, lâu rồi k gặp anh, nhìn anh khác quá: Mi

- Khác ra sao hả : Phong

- Thì nhìn anh đẹp trai hơn xưa rất nhiều luôn à :Mi

-Em cũng đẹp và dễ thương hơn xưa nữa :Phong

Nói chuyện được ít lâu thì cũng đã đến nhà Mi . Hai người bước vào thì đã thấy ba mẹ Mi ngồi ở phòng khách. Mi và Phong lễ phép chào hai người

-Hai đứa về rồi à, có đói không : Mẹ Mi

- Dạ k ạ : Mi

-Vậy hai đứa đi tắm rữa z đi: Ba Mi

-- Phong con có về nhà luôn không: mẹ Mi

-Dạ chút con về thưa bác: Phong

-Ba mẹ hôm nay cho con qua nhà anh Phong nha ba mẹ:Mi

- Dù gì Phong nó cũng mới về con đi chơi vs nó đi, nhưng k được đi chơi tối quá nghe chưa: Mẹ Mi

- Dạ con biết rồi :Mi

Nói xong thì Mi đi tắm và cùng Phong về nhà của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net