Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tố chống hai tay đứng dậy. Khuôn mặt trở nên đượm buồn, cúi người chào Nhược Ca. Rồi quay lưng bỏ đi.

Cô một thân một mình rời khỏi căn nhà đó.

Không tiền không đồ, tay trắng về lại nhà ba mẹ ruột.

Đi xe thì phải trả tiền, nhưng túi cô không còn một đồng. Tự lếch đôi chân trần về nhà mất khoảng nửa tiếng. Lúc đuổi đi, cô chưa kịp mang giày đã bị anh tống ra ngoài.

Đến được nhà, cửa bị khóa. Thường chủ nhật ba mẹ cô luôn ở nhà nghỉ ngơi, sao giờ này lại không có? Chắc là ba mẹ đi thăm ông bà ngoại.

Gia đình cô thường dấu chìa khóa cạnh cửa sổ, thò tay vào kéo sợi dây được móc vào khung cửa lên là có thể lấy được.

Cô tự mở cửa bước vào nhà. Thấy nhà cửa có vẻ bụi bẩn, không nghĩ gì Thiên Tố lập tức sắn tay áo lên cầm chổi quét sàn.

Dọn dẹp tốn hết cả tiếng đồng hồ, cô ngả lưng xuống giường thở dài.

"Ba mẹ sao giờ này chưa về?"

Cô nằm nhớ lại những khoảnh khắc ở nhà anh, nước mắt từ đâu rơi ra. Mắt hiu hiu dần nhắm lại, quá mệt mỏi nên cô phi một giấc.

Đến tối, Thiên Tố giật mình tỉnh dậy, nhà cửa tối om.

Làm mắt cô chẳng nhìn được gì, lấy điện thoại trong túi chỉnh độ sáng dơ ra trước ngực. Cô thót tim, đập vào mắt mình, một bộ đồ màu trắng lơ lửng không trung đung đưa.

"Á.. thì ra là cái áo."

Quá sợ hãi, cô lỡ đạp vào chân mình mất thăng bằng ngã xuống. Cô vịn vào thanh giường đứng dậy, mò tìm công tắc đèn. Cuối cùng nhà cô cũng đã sáng trở lại.

Từ sáng đến tối, cô đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thấy ba mẹ về.

Liền gọi điện cho ba nhưng đáp lại cô bằng tiếng tò te tút...

Cô vẫn tiếp tục gọi, cuộc này đến cuộc khác vẫn là hồi chuông đó. Gọi tới mức, điện thoại của cô cạn kiệt pin.

Thiên Tố lo sợ, sang nhà hàng xóm hỏi thăm, ai nấy đều bảo rằng ba mẹ cô đi đã mấy ngày.

Tại sao đi đâu lại không báo cho cô một tiếng. Bắt cô khổ sở tìm thế này?

Cô đập ống heo tiết kiệm của mẹ. Lấy tiền thuê taxi đến nhà ngoại.

Ngồi trên xe thấp thỏm không yên, chân tay run lủn củn, người thấm đầy mồ hôi.

Tới nơi, cô trả tiền rồi chạy một mạch vào con hẻm. Bấm chuông cửa inh ỏi, bà ngoại đang ngủ thì bị cô làm phá giấc.

"Đã khuya thế này ai còn đến nữa vậy?"

Bà lấy tay che miệng ngáp ngắn, rồi tiến đến cổng mở cửa cho cô.

"Cháu chào bà. Có ba với.. mẹ ở đây.. không ạ!"

Cô nắm vào khung cửa thở hổn hển, vì cô chưa uống được giọt nước nên giọng trở nên khàn đặc.

"Ô. Thiên Tố! Sao lại đến vào giờ này? Vào nhà đi kẻo lạnh."

Bà cầm tay, dẫn cô vào nhà.

Đặt cô ngồi xuống sopha, bà vô trong bếp lấy cốc nước đem lên mời. Thiên Tố cầm lên uống một hơi. Lấy lại sức liền hỏi bà.

"Có ba mẹ cháu ở đây không bà?"

"Từ ngày giỗ cố đến giờ, ba mẹ cháu không có tới. Mà có chuyện gì?"

Bà đưa mắt hiền từ nhìn bộ dạng của cô lúc này thắc mắc.

Nhà ngoại không có, thì ba mẹ cô ở đâu được?

Người thân duy nhất chỉ còn lại một mình ông bà ngoại này.

Mọi suy nghĩ đều hiện lên trong đầu. Trái tim cô không hiểu sao nó cứ đập mạnh liên hồi.

"Cả ngày hôm nay ba mẹ không có nhà. Hàng xóm nói hai người đó đi mấy ngày nay. Điện thoại lại tắt máy. Con tìm khắp nơi rồi bà ơi. Huhu."

Nước mắt cô rơi la chả, khóc dần to hơn. Làm ông tỉnh dậy.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Ông ngoại chống gậy từ trên lầu đi xuống, tay dụi dụi mắt.

"Không thể ngồi đây khóc được. Cháu đi đây."

Cô đứng phắt dậy, nhấc được một chân cảm thấy nặng quay đầu qua thấy bà đang níu tay cô.

"Giờ cháu đi đâu? Khuya rồi, nguy hiểm lắm! Đến sáng hẵng tìm được không cháu."

"Không được. Cháu không sợ nguy, chỉ sợ mất ba mẹ mà thôi. Bà bỏ tay cháu ra đi."

Thiên Tố bực mình hất tay bà.

Bà bị lực đẩy của cô, trượt mông khỏi ghế, té xuống sàn.

"Cháu thật hỗn xược."

Ông giận dữ lớn tiếng với cô.

"Cháu.. cháu xin lỗi."

Thiên Tố nhanh đến đỡ bà đứng dậy. Phủi phủi quần bà.

"Cháu không cố ý đâu ạ!"

"Không phải lỗi cháu, là do bà."

Giọng bà ấm áp nói. Lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cô.

"Bà đừng cản cháu. Cháu nhất định tìm được ba và mẹ. Có gì sáng mai bà gọi báo cảnh sát có người mất tích. Chào ông bà cháu đi."

Cô lễ phép cuối chào, rồi quay lưng chạy đi.

[.......]

Vài ngày sau. Tại nhà anh, có cuộc điện thoại từ nhà trường. Anh đang ngồi coi tivi cùng ả, nghe thấy liền nhấc máy.

"Alo!"

Anh lạnh giọng nói khẽ.

"Chào anh. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò Hoa Thiên Tố. Cho tôi hỏi, sao mấy ngày nay em ấy không đến lớp vậy?"

"Hừ, tưởng ai. Không biết. Đừng gọi nữa."

Nhược Ca vội cúp máy. Đang coi phim hay thì bị làm phiền. Anh chồm đến lấy lon bia rồi khui uống một ngậm.

"Ai thế anh?"

Kỳ Vy tò mò nghiêng nhẹ đầu hỏi.

"Người lạ!"

Anh lạnh nhạt đáp lại vỏn vẹn mỗi 2 từ

*Không đến trường? Vậy là đang ở nhà thằng nào rồi đây.*

End Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC