Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không làm lúc này thì không còn cơ hội nào nữa."

'Cốc cốc'

Cô gõ cửa bước vào, trên tay cầm khay có đựng ly sữa nóng dưng tới tận tay Kỳ Vy.

"Chị uống đi kẻo nguội."

"Cô ra ngoài đi."

Kỳ Vy lấy cốc đưa lên miệng uống một ngậm, xong liền đuổi Thiên Tố ra ngoài, để ả có cơ hội mà ra tay.

Nếu cô cứ đứng nhìn chằm như vậy thì không thể nào làm được.

"Vâng!"

Cô chưa rời khỏi phòng được bao lâu. Ả ngay lập tức thả viên thuốc vào trong ly sữa, khoáy đều cho nó tan ra. Tiếp theo ả đổ máu giả lên ga giường, rồi bôi lên chiếc váy mình đang mặc.

Ả vò tóc cho rối tung lên, quần áo sốc sếch, cốc sữa được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm. Rồi nằm xuống lăn loạn trên giường.

"Áaaa.. đau.. đau quá.. áahhh.."

Tiếng thét thâm thúy vang ầm lên, cô từ trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng ả, vội chạy thật nhanh đến.

Vừa mở cửa, Thiên Tố tận mắt nhìn thấy Kỳ Vy đang ôm bụng quặn quẹo lăn qua lăn lại, biểu cảm gương mặt ả nhăn nhúm đến khó coi, sắc mặt xanh xao kèm theo đống máu ở giường. Cô hoàng hồn, vồ đến ả.

"Chị.. chị sao vậy. Sao lại.. ra nông nổi này..?"

"Cô.. cô còn hỏi..? Chứ không.. phải là.. do cô sao..?"

Ả vờ đau đớn tột cùng, nắm chặt lấy chăn như muốn xé tan bành nó ra.

Còn cô chả hiểu được ý ả. Cô làm gì chứ? Nãy giờ cô chỉ ở trong phòng coi phim thôi mà? Có đụng gì đến ả đâu?

"Áahh.. áhh.."

Đúng lúc này, Nhược Ca vừa được tài xế trở về nhà. Định đi tắm xong sẽ qua hỏi thăm ả, nào ngờ lại nghe tiếng la dữ dội, liền cong đuôi chạy lên phòng coi thử.

Vừa tới cửa, anh nhìn thấy Kỳ Vy nằm trên vũng máu. Nhưng anh lại nghĩ rằng chắc ả cũng giống như cô lần trước, là tới tháng.

Nhưng anh không hề biết rằng, phụ nữ khi đang mang thai sẽ không có ngày dâu tây.

Ả vui mừng khi thấy anh về đúng lúc. Càng cố tỏ ra đau thương, khóc lóc.

"Huhu.. chở.. chở em tới.. bệnh viện.."

Nhược Ca hoàng hồn, hốt hoảng chạy về phía ả, đỡ ả ngồi dậy lo lắng hỏi.

"Em.. em sao vậy..?"

"Đau.. đau.. có thuốc độc..."

Nói đến đây, ả ngất xỉu trong vòng tay anh.

Thế này là sao? Chuyện gì đang xảy ra khi anh đi công tác thế này? Anh cấp tốc bế ả vào trong xe phóng một hơi tới bệnh viện phụ sảng A.

.............

'Chát' một bạt tai kinh hoàng giáng vào má Thiên Tố, dần hiện lên vết bầm tím.

Cô ôm má mình, nhíu mày trợn tròn mắt hoảng loạn nhìn anh, khi đột nhiên bị anh đánh không lí do như vậy?

Cô đã làm gì anh chứ? Sao lúc nào anh cũng nhắm đến cô? Chuyện gì cũng là lỗi của của cô, không cho cô một lời giải thích?

"Khốn nạn, mày muốn trả thù thì hãy tìm đến tao đây. Con tao có lỗi gì với mày hả?"

Hả? Ý anh là sao? Cô làm hại gì con anh?

"Anh nói gì vậy? Trả thù gì?"

"Cô còn giả nai. Con tôi chết rồi. Vừa lòng cô chưa? Cô thật độc ác, nhẫn tâm giết chết một sinh linh chưa được nhìn thấy mặt mẹ nó mà đã phải chết vì bị một người đàn bà xấu xa hại chết."

Nghe những lời cay độc nhất phát ra chính từ miệng chồng. Thiên Tố dường như chẳng còn lí trí nữa, khóe môi run run nâng cao lên, cười như không cười.

Rồi trở về với bộ mặt nghiêm đến đáng sợ, vung tay tát vào mặt anh một phát.

Nhược Ca bất ngờ đến lạ thường, người đứng trước mặt anh có phải là Hoa Thiên Tố ngu ngốc ngày nào không? Sao hôm nay gan lại lớn đến thế?

"Tôi chẳng hiểu những lời anh vừa nói. Nhưng xin anh đừng có phỉ báng tôi. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của nó trước rồi hẳn tìm tôi."

"Im."

Lòng tự trọng của anh rất cao. Bị một đứa con gái đánh như vậy anh không chịu được. Liền thẳng chân đạp mạnh vào bụng cô, lực quá mạnh khiến cô bay nhào vào tường.

"Bác sĩ nói con tôi đã chết. Và hung thủ đó chính là cô."

Nhược Ca ánh mặt rực lửa đục ngầu, hướng ngón trỏ chỉ về phía cô. Cất giọng run run, hình như cho thấy trong lòng anh phải chịu cú sốc rất lớn.

Người vợ tưởng hiền lành nhưng thật chất lại độc ác giết chết đứa con đầu lòng của anh. Hiển nhiên anh phải căm thù, hận tới mức muốn chính tay giết chết cô.

"Chết? Giết? Tôi sao?"

Cô không nghe lầm chứ? Cô là hung thủ giết chết con anh sao? Suy nghĩ quá nhiều, đầu cô trở nên nhức dữ dội. Nhờ đó, mà cô đã hiểu ra, không ngờ Kỳ Vy lại thâm độc đến vậy?

Thiên Tố luôn đối xử tốt với ả, những chuyện ả làm trước đây, cô đều cho qua hết. Nghe tin Kỳ Vy có thai với chồng mình.

Cô cũng đã ra tay giúp đỡ, chăm sóc tận tình. Nhưng còn ả, cô luôn là cái gai trong mắt. Coi cô như kẻ thù mặc dù cô chưa làm gì có lỗi với ả.

"Hừ. Lại bộ mặt giả tạo đó. Thật đáng khinh. Đến giờ rồi nhỉ? Con tôi ở dưới đó một mình thật cô đơn, hãy xuống bầu bạn cùng nó đi."

Nói rồi, anh rút ra một con dao, lưỡi dao dài tận 10cm. Lè lưỡi liếm lên nó, chậm rãi bưới tới gần cô, khụy một chân xuống.

"Nhưng không thể để bộ mặt xinh đẹp chết dễ vậy đâu."

"Hả?"

Cô sợ hãi thụt lùi lại phía sau, nhưng lại cấn bức tường. Người cô run cầm cập.

Anh đặt mũi nhọn con dao lên má cô rồi ấn mạnh xuống, khiến bờ má trắng mềm rỉ máu. Quá đau đớn, cô liền hét lên cầu cứu.

"Áaa.. tránh ra đi.. XIN HÃY CỨU TÔI!"

May sao từ đâu xuất hiện một bác sĩ từ dãy hành lang đi về phía họ. Nhược Ca liền giấu đi con dao rồi quay nhìn cười tên bác sĩ đó.

Ông bác sĩ thấy quái lạ nhanh chân lê đi thật nhanh.

Thời cơ đến, cô đứng phắt dậy bỏ chạy, nhưng không quên để lại cho anh một câu đến khó hiểu.

"Tôi cứu người còn không hết thì sao phải giết người? Nếu anh khăng khăng là do tôi thì xin hãy coi camera xem tôi có bỏ gì vào ly sữa hay không."

Anh mặc kệ lời nói đó, liền gắng đứng dậy đuổi theo sau cô. Muốn trốn sao? Anh không để cho cô thoát dễ vậy đâu.

End Chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC