Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia nhau mỗi cặp, đi tìm Hoa Thiên Tố ngay lập tức cho tôi."

Có lẽ mọi người biết được chuyện này đã nghiêm trọng.

Thấy anh giận dữ quát mạnh như thế kia, ai nấy đều sợ hãi.

Bình thường nhìn anh đã dữ rồi, nay thấy anh như một con dã thú.

Đôi mắt của anh trở thành hình viên đạn, có chút ánh lửa đang rọi rực trong tận sâu con ngươi đó.

Lông mày sắc bén cau lại với nhau. Những nếp nhăn trên mặt hiện rõ lên, biết được anh đang nỗi khùng đến mức nào.

Mọi người nhanh chóng phân chia cặp ra đi tìm, dù là ban đêm họ vẫn không nguy nan.

Không tìm ra được Thiên Tố. Thì bọn họ sẽ chẳng yên ổn với Nhược Ca này đâu.

Dù có phải bị thương nghiêm trọng họ cũng cố gắng kiếm bằng được cô.

Kỳ Vy và anh cùng đi chung với nhau.

Người biết cô có chuyện gì xảy ra rõ nhất, chỉ có ả mới biết được. Mà ngu gì ả phải kể chuyện đó ra.

Ả im lặng cùng anh tìm kiếm cô suốt quãng dọc đường.

Tầm này chắc đã ba giờ sáng.

Có lẽ cuộc tìm kiếm cô nên dời lại vào sáng mai thì hơn.

Kỳ Vy và Nhược Ca cũng thấm mệt, chân nhũn hết vì lếch bộ được mấy tiếng.

"Em mệt quá, chúng ta nên về thôi. Mai hẳn tìm anh nhé."

Ả lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy xuống gò má. Hơi thở nặng nề, vì khát nước.

Thấy ả mệt nhừ ra vì giúp anh tìm cô. Nhược Ca không nỡ ả thiệt thòi đành lòng từ bỏ theo ả về.

"Có lẽ em đã mệt. Thôi thì để anh cõng em về."

Tính bỏ cuộc quay về lều. Thì đằng xa xa ngọn đồi kia anh thấy chút ánh sáng màu vàng chiếu lấp lánh.

Anh không chần chừ liền kéo tay ả đến căn nhà đó hỏi thăm thử.

Vừa đến được cánh cổng, anh dơ bàn tay lên đập rầm rầm cửa nhà họ.

Chủ nhà nghe tiếng, có chút bực mình vì khuya lơ lại có người tìm đến.

Ông ngáp ngắn ngáp dài, bước ra mở cửa. Đập vào mắt ông là một cặp đôi trẻ, xa lạ chưa từng gặp qua.

"Khuya thế này các người tìm tôi có việc gì?"

"Chúng tôi đang đi tìm một cô gái m55 có mái tóc dài xoăn màu đen, ông có từng gặp chưa? Hiện giờ chúng tôi đang lạc mất cô ấy."

Bọn họ tả đúng y người mà ông đã nhặt trên đường sáng nay.

"M55, dài đen. Thế có phải cô gái kia không?"

Ông chỉ ngón trỏ về phía giường mà cô đang nằm.

Nhược Ca bất ngờ khi tìm ra cô quá dễ. Đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt.

Anh liền đẩy ông ta sang một bên. Chạy vào trong căn nhà xác nhận lại có phải Thiên Tố không.

"Đúng là Thiên Tố rồi!"

Anh nở nụ cười thỏa mãn, lòng bất an nay trở nên an tâm vì tìm ra vợ mình.

Ả cũng được ông mời vào nhà.

"Tôi thấy cô ấy ngất trên cát. Thấy thương tích nặng nên đã đưa về băng bó vết thương. Nếu cậu là người thân cô ấy. Thì tôi giao cô ấy lại cho cậu."

Nhược Ca ngồi trên cạnh đầu giường nâng đỡ đầu cô lên nằm trong lòng anh.

"Thiên Tố, cô đã gặp phải chuyện gì?"

Nhìn cô trong tình cảnh này, vẫn không hiểu tại sao lòng anh đau như cắt.

Gương mặt cô tiều tụy đi rất nhiều. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô.

Kỳ Vy thấy cô vẫn bình an vô sự trong vòng tay anh.

Ả rất lo sợ khi Thiên Tố tỉnh dậy sẽ kể hết mọi chuyện lại cho Nhược Ca.

Đến lúc đó không biết sẽ xảy ra diều tồi tệ gì với ả. Có khi còn đánh mất luôn cả anh.

"Cảm ơn ông rất nhiều, nhờ lòng tốt của ông mà cô ấy được cứu sống. Đây là chút lòng, mong ông nhận cho."

Anh mở ví ra lôi một sấp tiền đặt vào lòng bàn tay ông.

Vì mưu sinh cuộc sống, ông cũng không nỡ từ chối nhận số tiền này.

[...]

Đã mấy ngày trôi qua cô vẫn chưa tỉnh lại.

Từ lần tìm ra cô, anh đưa cô về lại dinh thự. Mời tất cả các bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố tới tận nhà chửa trị cho cô hết sức.

Mà đến nay cô vẫn chìm trong giấc ngủ.

Hằng ngày hằng đêm, Nhược Ca luôn ở bên tận tình chăm sóc cô. Mất ngủ mấy ngày liền.

Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ ra được nguyên nhân, tại sao lại lo lắng, quan tâm cho cô đến thế.

"Mấy nay, anh chưa ăn uống gì, anh ăn chút cháo lấy sức đi nha."

Vì sự bất an từ Thiên Tố, nên Kỳ Vy ở lại đây xem tình hình cô như thế nào. Cũng tiện thể chăm sóc cho anh để lấy lòng.

"Anh chưa đói."

Ả nhẹ nhàng đặt tô cháo ngay tủ đầu giường, để đó nào đói anh có thể lấy ăn.

Anh ngồi bên cạnh cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ búp măng đó không rời.

Vì cô mà khiến anh suy sập tinh thần, nhịn đói mấy ngày liền thế này ả rất tức giận, lòng đầy căm phẫn Thiên Tố.

Đột nhiên đang nắm tay cô, anh bỗng thấy các ngón tay cử động.

Thiên Tố đã có ý thức lại rồi. Dần đôi mắt cô được hé mở lên.

Thấy cô vừa tỉnh dậy, lòng anh hớn hở, bất giác nở nụ cười.

Nhưng với Kỳ Vy, cô tỉnh lại là mối họa của ả.

"A. Đau đầu quá."

Thiên Tố đưa tay sờ lên đầu mình rồi nhẹ nhàng lật người ngồi dậy.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, thật là may."

Lòng anh thở phào nhẹ nhõm đi một phần.

Anh không kìm lòng được nữa, liền bật dậy ôm chầm lấy thân thể Thiên Tố trước mặt Kỳ Vy.

Chứng kiến cảnh đó, đã khiến trong lòng ả tan nát vỡ vụn.

"Anh là ai? Sao ôm tôi?"

Cô trơ ánh mắt ngạc nhiên, người đang ôm cô là ai, sao dám tự tiện động vào thân thể cô chứ?

Vì câu nói kì lạ của Thiên Tố, làm anh đứng hình vài giây.

Anh thả bàn tay khỏi người cô ra. Liền cau có mặt mày.

"Cô không nhớ tôi sao?"

Đối với Thiên Tố, Nhược Ca là ai cô thật sự không nhớ.

Đến nỗi bản thân cô là ai cũng không biết.

"Tôi là ai?"

"Cô là Thiên Tố, là vợ tôi. Còn tôi là chồng, cô không nhớ gì sao?"

Anh mất kiểm soát hành động của mình, đưa tay lay mạnh người cô để cô tỉnh ra.

Điều gì đã làm cô ra tận nông nôi này?
"Bác sĩ.. bác sĩ đâu."

Bác sĩ ở phòng bên cạnh đang thiêu thiêu ngủ, thì nghe tiếng anh quát ầm khắp nhà.

Ông hoàng hồn giật mình, cong đít chạy sang phòng cô.

"Thế này là thế nào, sao cô ấy không nhớ gì hết?"

Nhược Ca chấn vấn bác sĩ.

Chưa để ông hiểu chuyện gì xảy ra. Lập tức nỗi khùng nỗi điên xông thẳng tới nắm lấy cổ áo bác sĩ đang đứng trước cửa liền lôi vào trong chỉ tay về phía Thiên Tố.

Bác sĩ thấy thế, không chần chừ nhanh chóng tiến đến gần khám tổng quát cho cô.

"Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời thưa ngài."

Nghe đến đây, Kỳ Vy vui lắm. Thật may mắn cho ả làm sao.

Nhờ cô mất trí nhớ, mà ả thoát nạn.

Biết tình hình của cô. Ả vui sướng, liền bỏ đi về biệt thự mình.

Chỉ vì lo xem bệnh cô mà Kỳ Vy cực nhọc, khó ngủ lo lắng suốt thời gian qua.

Nay lòng ả an tâm hơn khi biết cô mất đi trí nhớ.

End Chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC