Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra là cô. Không ngờ tôi lại cưới phải một người mất trinh."

Đúng như anh đoán. Cô là người con gái mà anh đã gặp tuần trước.

Nhưng Nhược Ca không biết rằng cô vẫn chưa bị ông ta làm gì. Mà cứ nghĩ oan cho cô.

Bởi vì tên quản gia của anh đến trễ, thấy thân thể Thiên Tố thân tàn ma dại, nên cứ ngỡ cô đã bị ông kia làm nhục.

"Anh nói gì. Tôi không hiểu?"

Thật sự rất ngạc nhiên về câu nói của anh. Đó là ý gì? Cô cảm thấy khó hiểu.

"Cô không nhớ gì sao? Không thấy mặt tôi hơi quen hả?"

Cô ngơ ngác, chả lẽ cô đã gặp anh ở đâu rồi sao?

Nhờ anh nói, cô mới thấy anh rất quen.

Cô chồm đến người anh. Đưa mặt cô sát lại gần mặt nhìn thật rõ từng nét.

"A. Tôi nhớ ra rồi! Anh là người đã khuyên tôi nhưng tôi không nghe, cứ một mực tin ông ta."

Trái đất thật tròn. Mới đó mà cô đã tìm ra được người đã cứu cô. Thật không ngờ đến anh ấy chính là chồng mình.

"Có phải anh đã gọi cảnh sát đến cứu tôi không?"

Lần đó công an có nhắc đến một cậu trai nào đó đã gọi báo. Nên mới đến cứu cô kịp thời. Cô vui mừng khi tìm ra được ân nhân.

Cô nắm lấy tay anh cảm ơn anh hết lời.

"Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thật may lúc đó....."

"Đừng động vào người tôi. Bẩn thỉu, gớm ghiếc."

Nhược Ca hất mạnh tay làm cô té ngã xuống sàn.

Chưa nghe hết những lời Thiên Tố nói, cũng chưa biết được sự thật ra sao mà đã khinh bỉ, chê bai cô.

"Bẩn thiểu, gớm ghiếc? Ý anh là sao?"

Lần đầu tiên, bị một người nói những lời cay nghiệt với cô như vậy. Không phải ai khác lại phát ra từ chính miệng chồng.

"Cô vẫn còn lên tiếng sao?"

Ánh mắt sắc bén lạnh như băng, lườm cô. Nhấn mạnh từng chữ một.

"Cút ra khỏi phòng tôi ngay."

Anh cau mày, lớn tiếng chỉ tay phía về cánh cửa

Do anh hét quá bất ngờ, làm cô giật bắn mình đứng dậy chạy một mạch đến phòng khác.

"Anh.. anh ấy thật.. đáng sợ."

Tim cô đập nhanh liên hồi. Toát ra cả mồ hôi lạnh. Sợ hãi khi cưới nhầm một người chồng xấu. Nhưng lúc đó Nhược Ca rất tốt bụng ra tay cứu giúp cô mà? Sao giờ thành ra thế này?

"Ba mẹ. Con rất nhớ hai người. Anh ta không phải là người tốt giống cô Âu Dương. Huhu."

Thiên Tố ấp mặt xuống gối khóc nức nở. Sợ gây phiền phức, sẽ khiến anh qua mắng một trận. Nên âm thầm lặng lẽ khóc không thành tiếng.

[.....]

Buổi sáng. Cô dậy sớm, LVSCN. Rồi nhanh chân xuống làm buổi sáng.

Thiên Tố rất nghe lời. Cũng khắc sâu những lời anh nói hồi tối.

Chỉ làm buổi sáng cho một mình cô mà thôi. Cô ngồi ăn một cách vô tư. Chẳng chú ý đến anh làm gì.

Nhược Ca từ cầu thang đi xuống. Mặc bộ gi lê trong thật hoàn mĩ. Bước đi tao nhã.

Anh không nhìn lấy cô một cái, cũng chẳng chào hỏi gì cô. Đến bếp, anh thử nhìn vào nồi coi buổi sáng sẽ có món gì.

Cái gì? Trống không, chẳng có lấy một thức ăn nào. Anh liếc mắt sang nhìn cô. Thấy cô vẫn ngồi ăn say sưa. Chẳng bận tâm anh đang làm gì.

*Cô cũng giỏi thật. Muốn khiêu chiến với tôi sao? Cô gan lớn đấy.*

Thầm nghĩ trong đầu.

Thật sự anh không nhớ những lời tối qua anh nói sao? Mới đó mà đã quên rồi?

Đang ngồi ăn ngon lành thì bị ai đó liếc nhìn chằm vào cô.

Cô đặt nĩa xuống bàn, chỉ chỉ tay vào dĩa ý muốn mời anh ăn. Cô tốt bụng như vậy nhưng anh lại hiểu lầm.

"Cô nghĩ tôi sẽ ăn những thứ cô nấu sao hả?"

Anh nóng máu quát ầm lên.

Thiên Tố nhìn anh gật đầu nhẹ một cái.

Cứ tưởng là cô đang chọc tức anh. Nhược Ca bùng cháy, núi lửa phun trào, hất cả đồ ăn trền bàn xuống sàn.

Chén dĩa trên bàn đều bể toang 'Xoảng'.

Cô giật mình, sợ hãi mau chóng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên.

"Cô không đủ trình khích tôi."

Anh bước đến, sát mặt gần cô, lấy tay bóp chặt vào hai bên má cô. Làm cô bất động tại chỗ.

"Mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà."

Một giọng chua chát, iểu điệu vang lên.

Kỳ Vy tự tiện mở cửa bước vào như đây là nhà của ả vậy.

Nhược Ca tin tưởng ả nên được anh cưng chiều, mới trao chìa khóa dự phòng căn nhà cho.

Ả vừa đi vào đã nghe tiếng đồ vật rơi xuống và sau đó là giọng anh phát ra từ trong bếp. Nhanh chóng đến phòng bếp, vui mừng khi chứng kiến anh đang chửi mắng cô.

"Em đừng nói bậy. Một đứa mất trinh như nó ai dám yêu."

Anh hất mạnh mặt cô, rồi quay lưng bỏ đi.

"Ý anh là sao ạ?"

Ả thắc mắc chạy theo sau lưng anh hỏi cặn kẽ. Và cũng không quên tặng cô một nụ cười đểu.

[.....]

Cô vừa mới đi học về. Bước vào trong nhà, thấy hai người phụ nữ đang ngồi buôn chuyện.

"Ơ. Cô.. á nhầm. Mẹ với bà đến đây có việc gì không ạ?"

Cô cởi cặp ra treo lên móc. Vòng hai tay lễ phép cúi chào.

"Đến thăm hai cháu. Nào lại đây ngồi với ta."

Bà hiền từ nhìn cô, ngoắc tay.

Bà và mẹ anh muốn đến xem tình hình của họ tiến triển ra sao.

Được bà gọi, cô lập tức đến ngồi xuống chỗ giữa cạnh Mẹ chồng và bà nội.

"Cháu dâu ta xinh quá! Thằng Tiểu Ca có bắt nạt gì cháu không. Nói đi để ta xử nó."

Bà nhéo nhẹ lên bờ má hồng hào của cô.

"Dạ! Anh ấy...."

Thiên Tố ngập ngừng. Cô là một cô gái ngoan hiền, chưa nói dối lần nào. Giờ gặp phải câu hỏi này, cô rối bời. Chẳng biết nói sao?

"Sao, có hay không? Con cứ nói thật ra đi."

Mẹ đưa tay vuốt mái tóc uốn gợn mềm mại của cô. Lo lắng hỏi.

"Hừ. Vậy là nó không đối xử tốt với cháu rồi! Nó về đây chết tay ta."

"Con oan quá! Không đối tốt với vợ thì tốt với ai được hả bà?"

Nhược Ca làm về mệt mỏi, vừa vào đến nhà đã nghe chính bà nội nói xấu anh.

"Có thiệt vậy không con dâu."

Mẹ đưa mắt nhìn cô.

Cô đắn đo, nên nói thật hay ngược lại. Đang suy nghĩ thì một cái 'sẹt' roẹt qua người.

Cô ngưỡng đầu lên đối mặt với anh. Làm cô trở nên sợ hãi, rụng rời.

"Anh.. ấy.. rất thương con ạ."

Cô gồng mình phải rặn ra từng lời nói dối này. Thật sự điều này đã làm khó cho cô.

"Hai đứa chứng minh đi. Cháu ngồi dậy, đến đứng gần nó cho bà."

Thiên Tố làm theo lời bà đứng sát bên anh. Mắt cô nháy lia lịa vì run.

"Cháu phải làm gì để bà và mẹ tin?"

Anh vuốt vuốt lấy mái tóc mình.

"Ôm con bé cho bà."

Bà cười nham hiểm nhìn hai người.

Anh trợn mắt, sửng người. Không ngờ bà lại chơi cái trò con ít này. Quay đầu sang rồi đưa ánh mắt cau có nhìn cô.

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC