chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em không đi " tôi cố giựt lấy sấp hình điên loạn mà lật xem
" Đừng làm loạn nữa " ánh mắt anh ôn nhu nhìn tôi nhưng sự tức giận vẫn không thể che mờ được.
" Chuyện gì , là ai? Em không có , em không có làm " tôi buông thả sấp hình suốt đất nhanh chóng tiến lại lay lay tay anh. Anh hất mạnh tay tôi ra , phủi mạnh chỗ vừa bị tôi bám lấy.
" Có cần ăn hiếp em ấy đến vậy không?" Ho Seok nãy giờ im lặng quan sát tôi và Tae Hyung chợt đi lại đỡ tôi lên nhẹ nhàng khiển trách Tae Hyung.
" Mày là cái thá gì chứ ? " Tae Hyung mắt đỏ ngầu nhìn kẻ dư thừa như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Chuyện này không ai có lỗi cả " Ho Seok bình tĩnh đáp.
" Không ai có lỗi ? Haha thật là trơ trẽn " Tae Hyung nhếch mép cay đắng nhìn tôi đang rưng rưng.
" Mày nói ai trơ trẽn ?" Ho Seok buông tôi ra , đấm vào mặt Tae Hyung một cái đến xịt cả máu. Tae Hyung không nói gì chỉ đứng dậy cười lớn, quệt đi chất lỏng đỏ chói nơi khoé miệng. Bay lại nắm cổ áo Ho Seok đấm trả anh một phát khiến anh mất thăng bằng mà ngã vào cái bàn gần đó khiến tay anh bị rách một mảng khá sâu.
" Dừng lại đi đủ rồi " tôi đẩy Tae Hyung ra đỡ Ho Seok đứng dậy " Đi tôi đưa anh xuống phòng y tế".
" Em yêu nó đến vậy sao? Rốt cuộc em xem tôi là thứ gì hả ? " Tae Hyung nắm tay tôi kéo lại , hét lớn khiến sự chú ý của cả lớp đều để vào chúng tôi.
" Jungkook mày sao vậy ? Thường ngày mày với Ho Seok đâu thân đến mức này? " Luhan cùng Sehun tiến lại gần tôi.
Tôi mặc kệ mọi thứ mà cứ dìu Ho Seok đi mà không biết rằng chính sự cứng đầu ngày hôm nay tôi sẽ phải trả cái giá thật đắc cho sau này.
" Cuối cùng cũng chia tay " một cô gái trong lớp đẩy gọng kính cười nhẹ nhàng khi thấy tôi dìu Ho Seok đi.
" Tae Hyung phải là của mày " một cô gái khác lại nháy mắt tinh nghịch nhìn con người đang đắc ý trước mặt.

" Vết thương không sao rồi , sau này phải cẩn thận một chút nhé " cô y tế trường tôi nhẹ nhàng nói ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.
" Vâng cảm ơn cô" tôi và Ho Seok nhìn cô cười nhẹ. Cô gật đầu rồi đi ra ngoài tránh làm phiền chúng tôi nói chuyện.
" Cậu không sao rồi thì tôi về lớp đây"
Tôi đứng dậy quay lưng bỏ đi không thèm nhìn hắn một cái .
" Khoan đã , chưa gì đã đi vội vậy rồi"
Ho Seok kéo mạnh tay tôi khiến tôi có chút mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn. Ánh mắt hắn đầy nhu tình mà nhìn tôi.
" Mẹ kiếp , Jeon Jungkook tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em" Tae Hyung tức giận quay lưng bỏ đi.
   _ tối qua _
Tôi đang thờ thẫn ngồi xem TV thì chợt Ho Seok nhắn tin rủ đi chơi cùng hắn. Vốn không phải người để bụng lâu nên tôi đồng ý với hắn với yêu cầu là hắn không được làm trò lố bịch khiến người khác hiểu lầm. Trước kia vốn dĩ là bạn thân của nhau nên tôi và Ho Seok đùa giỡn khá vui vẻ mà không chút ngại ngùng. Nhưng lưu manh vẫn là lưu manh , khi vừa rời khỏi trung tâm thương mại hắn dẫn tôi ra Sông Hàn tâm sự , vốn không đề phòng hắn nắm lấy tay tôi ôm chầm tôi vào lòng thầm thì :
" Chuyện lúc trước thật tình xin lỗi em"
Tôi vùng vằng đẩy hắn ra , chỉ tay vào mặt hắn , chửi rủa
" Anh xem tôi là gì ? Lúc trước tôi một lòng một dạ thích anh vậy mà anh nỡ lòng nào phũ phàng từ chối vứt bỏ tôi , giờ tôi có được hạnh phúc anh lại muốn phá vỡ. Anh nói xem loại người như anh có đáng để tôi chấp nhận
không."
" Anh...xin lỗi" hắn nhẹ nhàng tiến lại gần tôi ôn nhu ôm lấy tôi. Tôi ôm chặt lấy hắn nỗi uất ức khi bị từ chối ùa về , tôi khóc lớn tay không tự chủ mà ôm lấy hắn , mỗi lúc một chặt hơn. Nhưng khác với tôi đau khổ , mệt mỏi. Hắn nhếch mếp một cái ra dấu OK cho người con gái đứng đó không xa rồi lại ôm chặt lấy tôi.
" Tôi xin lỗi , từ nay xin đừng làm tôi rung động nữa , Tae Hyung nhất định sẽ rất đau lòng". Tôi đẩy mạnh hắn ra nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấm áp vừa khóc vừa chạy về nhà...
" Tae Hyung mày thua rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook