chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Thảm cỏ sau trường] Phàm Khiết ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rồi nói: 

- Mấy tháng nay không có tin tức gì về Khiết Phong, chẳng biết cậu ấy sống có tốt không

- Ừm...ở bên ngoài nhiều nguy hiểm như vậy, cậu ấy lại một thân một mình...thật đáng lo < Thiên Dân lo lắng>

- Các cậu lo xa quá rồi, cậu chủ của Hạng gia đâu dễ bắt nạt như vậy

Diệp Phong từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, Phàm Khiết vội đứng dậy và nói:

- Không ngờ cậu lại điềm tĩnh tới vậy

- Lo lắng thì được gì, điều bây giờ cần làm là kiên nhẫn chờ đợi 

- Chờ cái gì chứ

- Chờ Khiết Phong hiểu ra giá trị và ý nghĩa thật sự của cuộc sống..

- Khổ thật đấy, tự nhiên cậu ấy bỏ nhà đi bụi. Ở Hạng gia có kẻ hầu người hạ mà không chịu, đâu phải ai cũng may mắn có được cuộc sống cùa thái tử gia

- Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, đi ăn thôi < Thiên Dân đề xuất ý kiến>

- Hôm nay tớ ai trả tiền vậy

- Cậu chứ ai

Diệp Phong và Thiên Dân đồng thanh rồi hiên ngang rời đi, Phàm Khiết ngẩn người một lúc mới chạy theo

........***[ KTX khu A- phòng 17]***.......

Hạng Phàm vừa chơi game vừa ăn bánh quy, lúc trưa bị Triệu Lương Kiệt phá rối nên ăn không nhiều. Giờ chỉ có thể ăn bánh đểcầm cự tới chiều. Nhưng mà... thức ăn trong canteen nhiều dầu mỡ, rất có hại cho sức khỏe. Không biết gần trường có bán phở hay súp không nhỉ?...Hạng Phàm suy nghĩ một lúc liền tắt điện thoại, thay vội quần áo rồi chạy đi. Một bóng người ở góc khuất cầu thang  ra, đưa mắt dõi theo cậu rồi nghĩ:" Cậu vẫn vậy, lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng và quan tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tim #trái