Cháp 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Nhất Bác ở trong bệnh viện chưa đầy hai tuần cậu đã một mực đòi về nhà vì không thể tiếp tục ngửi nổi mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Lưu Hải Khoan cùng mọi người đã hết mực khuyên nhủ cậu nhưng cậu vẫn nhất quyết rời khỏi đó. Đối với  Nhất Bác mà nói lí do không chịu được mùi thuốc của bệnh viện chỉ là để biện minh cho việc cậu không muốn ở lại đó, lí do chính vẫn là do hai tuần không đụng đến chiếc motor thân yêu của cậu chính là một cực hình.
_Tiêu Chiến, sao anh lại đến đây? Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, trông anh gầy hẳn rồi_Lưu Hải  Khoan đứng trong vườn, nhìn thấy bóng anh lấp ló ngoài cổng hắn vội vàng chạy ra mở cửa kèm theo giọng nói có phẩn lo lắng.
  Tiêu Chiến gãi đầu ấp úng đáp:
_Không sao! Anh đến để thăm Nhất Bác.
  Không hiểu sao đây là lí do chín chắn hẳn hoi vậy mà anh lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
  Lưu Hải Khoan chỉ 'à' một tiếng sau đó mời anh vào nhà.
_Anh ngồi đi. Em rót nước cho anh.
  Tiêu Chiến ngồi xuống, mĩm cười khẽ nói 'cảm ơn' hắn. Hai tuần nay kể từ ngày Nhất Bác nằm viện cho tới bây giờ anh vẫn chưa đến đây lần nào, hôm nay nghe tin cậu về nhà nên anh  liền chạy đến đây chủ yếu để thăm hỏi tình hình sức khỏe của cậu.
_Nhất Bác cậu ấy như thế nào rồi? _Anh cầm tách trà trên tay, khẽ hỏi.
  Lưu Hải Khoan uống một ngụm trà, sau đó nhẹ nhàng trả lời:
_Cảm ơn anh đã quan tâm. Tình trạng sức khỏe của nó hiện tại tốt hơn rồi_Im lặng một chút, hắn tiếp_Tất cả là nhờ anh, Tiêu Chiến.
  Tiêu Chiến nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên việc mà anh đã nghe trước đó về mắt của cậu vẫn còn khiến anh nặng lòng, rất muốn mở miệng để hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
_À! Anh đợi em một chút_Hải Khoan dứt lời liền đứng dậy đi vào trong.
  Anh ngồi đấy, trong khi đầu óc vẫn còn lẩn quẩn về việc kia thì đã nghe tiếng xe gầm rú quen thuộc. Tiêu Chiến trong lòng có chút khẩn trương vì biết Nhất Bác đã trở về. Hai tuần tuy là khoảng thời gian ngắn nhưng anh thật sự rất muốn gặp lại câu.
  Tiếng bước chân ngày một gần, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu quay lại chuẩn bị chào cậu thì...
_Uả? Lại là thầy Tiêu đấy à?_Giong nói chanh chua kia quả thật có thể biết được là ai rồi.
  Tiêu Chiến có chút bất động. Hóa ra còn có Chu Lệ Lệ. Hai người bọn họ đang quấn quít bên nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế sao? Liết mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng đang nhìn chằm chằm lấy anh, ánh mắt lạnh lẽo không thèm chào anh dù một cái.
_Nhất Bác, cậu... khỏe hẳn chưa?_Tiêu Chiến cố tình không để mắt tới Chu Lệ Lệ, anh chỉ nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi.
_Khỏe hay không có liên quan gì tới anh không, thầy Tiêu?_Chu Lệ Lệ đưa tay quấn quấn tóc mình, hỏi lại.
_Tôi..._Tiêu Chiến không biết nên đáp trả thế nào cho phải. Tuy câu hỏi có hơi xất xược nhưng mà lại đúng thật.
  Nhất  Bác không nói gì, đi đến sofa, ngồi xuống, hai chân vắt chéo, vẻ mặt lạnh tanh khinh bỉ, khẽ cất giọng:
_Chưa gì đã nôn nóng muốn đi làm như vậy sao? Hai tuần không đi làm, liền thiếu tiền như thế?
  Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, đuôi mắt anh dần đỏ lên, tay anh siết chặt đến đỗi gân xanh cũng hiện lên rõ. Vương Nhất Bác  làm cách nào có thể nói ra những lời miệt thị người khác như vậy chứ. Anh rốt cuộc đã phạm lỗi gì với cậu mà cậu lại ghét anh đến như vậy?
_A Bác, anh nhiều lời với người như vậy để làm gì? Anh ta vốn dĩ không cùng đẳng cấp để chúng ta nói chuyện, chi bằng đuổi việc luôn đi cho nhanh_Chu Lệ Lệ tay cầm tách trà đưa cho cậu cũng hùa theo, nói.
  Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thể nhịn nỗi nữa rồi. Vốn dĩ lúc đầu đến đây vì lương cao, anh nhẫn nại như thế là vì Trác Thành nhưng đến nước này anh thật sự không thể nhịn nỗi nữa.
_Phải! Tôi cần tiền đấy. Người sống trong sự giàu sang như cậu thì làm sao biết được cảnh khốn khổ khi thiếu tiền như  tôi? Tôi đi làm bằng chính sức lao động của mình thì có gì là sai hay sao mà cả hai người kẻ làm khó người bắt bẻ.
  Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến không nhẫn nhịn mà lại lớn tiếng đáp trả như thế nên khiến cho cậu có một chút bất ngờ. Gần ba tháng qua dù nhiều lần anh bị cậu bắt bẻ, làm khó dễ cũng chưa thấy anh như thế bao giờ.
_Haha. Ôi! Không chịu nỗi nữa rồi sao? Nếu không chịu nổi nữa thì nghỉ việc đi_Chu Lệ Lệ cầm tách trà, tiến lại gần anh_Anh thật sự xinh đẹp như vậy... Chi bằng làm trai bao đi, có cần tôi giới thiệu chổ cho không? Chỉ cần một đêm là anh bằng cả tháng lương làm ở đây rồi.
  Tiêu Chiến không ngờ được một tiểu thư danh giá như Chu Lệ Lệ lại có thể nói ra những lời vô văn hóa như thế.
_Chu Lệ Lệ cô...
  'Bốp'
_Chu Lệ Lệ mời cô bước ra khỏi nhà Lưu gia, Lưu gia chúng tôi không chào đón những người vô văn hóa như cô_Lưu Hải Khoan không biết xuất hiện từ đâu, giáng cho cô ta một cái tát choáng váng đồng thời dùng những lời lẽ không cần phải nể nan.
  Tiêu Chiến có chút bất ngờ, anh không tin được một người như Lưu Hải Khoan vậy mà lại ra tay đánh Chu Lệ Lệ. Thường ngày hắn lúc nào cũng điềm đạm thế mà bây giờ lại...
  Chu Lệ Lệ ôm một bên má, cô ta căm phẫn giương mắt nhìn Tiêu Chiến cùng Lưu Hải Khoan:
_Các người hùa nhau bắt nạt tôi sao? Lưu Hải Khoan anh đừng tưởng mang danh nghia anh trai A Bác thì tôi có thể nể tình anh...
'Bốp'
   Lại thêm một cái tát như trời giáng, giáng xuống trên má cô ta.
_Tôi còn cần cô phải nể tình sao? Hai cái tát này tôi trả cho những lời cô nhục mạ Tiêu Chiến từ khi bước chân vào đây. Những lần trước, tôi không so đo cô ngược lại còn cảnh cáo cô  nhưng cô vẫn cứ ngang nhiên làm như mình sắp trở thành chủ của cái nhà này vậy. Lưu Hải Khoan tôi không so đo chấp nhặt thậm chí chưa từng xuống tay đánh  bất kì nữ nhân nào nhưng hôm nay tôi phá lệ.
_Các người... các người..._Chu Lệ Lệ uất ức lẫn nhục nhã, cô ta đôi mắt đỏ hoe_A Bác... anh...anh xem bọn họ... bọn họ...
_Chu Lệ Lệ, bây giờ cô muốn tự mình bước ra khỏi đây hay muốn tôi cho người tiễn cô ra?_Lưu Hải Khoan đôi mắt như muốn nuốt chửng cô ta, nghiến răn nói khiến cho cô ta sợ hãi, vội lấy túi xách chạy ra khỏi đó.
  Vương Nhất Bác từ đầu vẫn không có xen vào cuộc trò chuyện này, cậu chỉ ngồi đó, đăm đăm quan sát Tiêu Chiến và vô cùng ngạc nhiên về thái độ của anh mình. Lưu Hải Khoan vốn dĩ trước giờ vẫn rất điềm đạm thế mà vì nam nhân này hắn lại hành động như thế hay sao? Không! Chắc chắn phải có chuyện gì đó nên mới khiến cho Lưu Hải Khoan một mực bảo vệ Tiêu Chiến như vậy. Nhưng là chuyện gì mới được? Trong lòng  Nhất Bác liền nãy ra vô số nghi ngờ đến đỗi cũng không thèm để tâm đến Chu Lệ Lệ.

END Cháp 16

Huhu 😭😭😭 ra được chap mới cho mọi người mà tui mừng gớt nước mắt 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC