Cháp 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến im lặng nghe cậu nói. Anh chỉ biết ngây người ra, gương mặt không biết từ lúc nào lem nhem nước mắt. Anh cũng đâu có khác gì cậu, bốn năm vẫn đem lòng yêu thương Vương Nhất Bác nhưng anh không nghĩ sẽ có ngày gặp được lại cậu như thế này. Trong lòng không rõ cảm xúc là như thế nào.
'Tiêu Chiến! Về với em đi, được không? Em muốn anh về với em, giống như lúc trước ngày ngày đều đến để dạy em học, được không?'
  Nhất Bác siết chặt anh, nói ra những lời tâm tình từ sâu thẩm trong lòng mình đối với anh.
  Tiêu Chiến nghe được những lời này, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Nhưng lại nhớ tới bản thân mình hiện tại, nếu theo cậu về chẳng khác gì lại trở thành gánh nặng cho cậu, anh không muốn như thế chút nào.
'Em nhìn xem? Anh có khác gì phế nhân không?'_Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu ra, anh khẽ mĩm cười_ 'Hơn nữa em bây giờ đã đủ trưởng thành để không cần đến gia sư nữa rồi, đặc biệt một kẻ chẳng khác gì tàn phế như anh.
'Không. Em không trưởng thành chút nào. Em cơ bản em mãi mãi vẫn sẽ như đứa trẻ ngông cuồng năm đó nếu không có anh!'_Nhất Bác siết chặt bàn tay của anh như một đứa trẻ, nài nỉ_ 'Cuộc đời em chỉ còn thiếu một mảnh ghép là anh nữa thôi thì có thể hoàn thiện được rồi!'
'Anh hiện tại không xứng đáng với em'_Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay anh ra khỏi tay cậu, khẽ lắc đầu.
'Chỉ cần là anh thì em mới là người không xứng đáng!!'
  Nhất Bác vội vàng nắm lại đôi tay anh, giọng cậu nức nở như sợ chính cậu sẽ lại đánh mất anh một lần nữa. Cái gì gọi là tổng tài cái gì gọi là sĩ diện cái gì gọi là tôn nghiêm cậu cũng không cần nữa, hiện tại Tiêu Chiến đang đứng trước mặt cậu dù sống dù chết cũng không buông tay anh. Nhất Bác quỳ xuống, bàn tay vẫn kiên trì ôm chặt anh lại.
'Tiêu Chiến. Về với em được không? Em không muốn mất anh, em yêu anh'
  Tiêu Chiến vốn dĩ không mạnh mẽ, hôm nay ngay tại lúc này người mà anh luôn yêu đang quỳ xuống chỉ níu giữ anh khiến anh vô cùng cảm động. Anh không ngờ một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng như vậy mà lại quỳ xuống dưới chân của một kẻ như anh.
'Em... em mau đứng lên đi. Đừng quỳ thế nữa'_Tiêu Chiến nắm tay có ý định muốn kéo cậu lên.
'Không! Anh phải tha thứ cho em, chấp nhận trở về với em thì em mới đứng lên'_Nhất Bác một mực vẫn không chịu đứng lên khiến cho Tiêu Chiến vô cùng khó xử.
'Được rồi, mau mau đứng lên. Anh lúc nào cũng tha thứ cho em cả, anh không trách em, mau đứng lên'_Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa đầu cậu, giọng điệu vẫn là dịu dàng như ngày nào.
   Nhất Bác lúc này mới đứng lên, cậu ôm chầm anh lần nữa. Siết chặt anh đến nỗi khiến cho anh cũng khó thở. Tiêu Chiến chỉ biết bật cười, cậu thật là có phải là Vương Nhất Bác của trước đây không nữa.
'Chiến Ca, em vào nhà anh được không?'
'Được, em vào đi. Nhà anh hơi bừa bộn em thông cảm nhé'
  Tiêu Chiến đưa Nhất Bác vào trong. Căn nhà hơi nhỏ, chỉ có duy nhất một chiếc giường vừa đủ hai người nằm. Trong lòng cậu dấy lên tia xót xa, dưới sàn là đống bát dĩa mà Tiêu Chiến không may làm vỡ.
'Đợi anh tí nhé. Anh dọn cái này một chút'
  Nhất Bác vội vàng chạy tới, một mực  đem anh lại giường, còn bản thân thì tự mình dọn dẹp đống mảnh vỡ ấy. Xong xui đâu vào đấy cậu mới đi lại ngồi xuống cạnh anh.
'Anh gầy đi nhiều quá'_Cậu vươn tay sờ sờ lấy đôi má anh.
  Tiêu Chiến chỉ cười đáp:
'Chứ trước kia anh béo lắm hả?'
  Nhất Bác cưng chiều đưa tay vuốt má anh, rồi sau đó bất ngờ đặt lên trán anh một nụ hôn đầy sự yêu thương, sủng nịnh khiến cho đôi má của Tiêu Chiến cũng ửng hồng cả lên.
'Sau này, em sẽ chăm sóc tốt cho anh, được không? Nhất định không để anh chịu thiệt thòi, bù đắp lại mọi thứ cho anh được không?'
'Nhất Bác, em thật sự trưởng thành lên rất nhiều rồi'_Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt cậu, so với trước đây Nhất Bác lúc này mới là người khiến anh có thể an tâm.
'Tiêu Chiến, em yêu anh'_Dứt lời cậu liền đặt môi mình lên môi anh,  đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng xinh đẹp mềm mại như vậy.

  Nụ hôn của cậu vốn dĩ lúc đầu là nhẹ nhàng như chuồng chuồng đớp nước, Nhất Bác ấy thế mà lại càng hôn càng hăng say, Tiêu Chiến nhận thấy được anh liền đưa tay khẽ đẩy cậu ra, anh hơi cau mày dùng ngón tay đánh vào môi cậu một cái:
'Nào! Em hôn anh nãy giờ nhiều rồi đấy'
  Nhất Bác lúc này như một đứa trẻ, nũng nịu ôm lấy anh dụi dụi vài cái:
'Nhưng em nhớ anh. Trước giờ chưa từng được hôn anh mà'
  Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu rồi mĩm cười, thật là! Khi nãy anh còn vừa bảo cậu trưởng thành, bây giờ lại khác nào đứa trẻ lên ba đâu chứ. Anh yêu chiều vuốt tóc cậu, trên môi bây giờ mới là nụ cười tươi tắn nhất sau ngần ấy năm của anh!

END Cháp 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC