Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nii lặn lâu quá có ai còn nhớ hem?

_Anh lại đi đâu nữa đấy!?
  Uông Trác Thành ngồi trên bàn học bài, thấy anh mang giày chuẩn bị đi ra ngoài y liền lên tiếng hỏi.
_A!!! Anh đi công chuyện xíu. Lát nữa sẽ về! Em tranh thủ làm bài rồi ngủ sớm nhé!! Anh có thể về trễ!!_Tiêu Chiến mĩm cười nhìn y và nói.
  Trác Thành nheo nheo mắt. Y nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, mọi lần anh đâu có ra ngoài vào giờ này!
_Công chuyện gì!?_Y hỏi.
  Tiêu Chiến với câu hỏi của y liền có chút bối rối. Ấp a ấp úng nửa ngày mới lấy được cái lí do chẳng đâu ra đâu.
_Anh đến nhà người bạn !!_Sau đó liền xoay người chạy ra khỏi phòng .
  Trác Thành cảm thấy thật đáng nghi ngờ. Y đảm bảo anh nói dối y rồi bởi vì Tiêu Chiến không có thói quen ra khỏi nhà sau bảy giờ tối nhưng vì còn cả đống bài tập nên y không thể theo dõi anh được.
  Tiêu Chiến sau khi ra khỏi nhà, anh liền đến trạm xe bus để đợi chuyến xe của mình. Trùng Khánh đang trong thời tiết lạnh lẽo nhất là về đêm thế nên hai má của anh cũng vì lạnh mà ửng hồng lên, Tiêu Chiến đem hai tay cọ xát vào nhau để giảm bớt nhiệt độ trên người.
  Trên con phố, dưới ánh đèn mờ ảo đa số là những cặp đôi khoát tay nhau đi trên đường và mọi thứ cứ như vậy mà chìm vào sự tĩnh lặng, yên bình của màn đêm. Tiêu Chiến ngồi xuống dãy ghế của trạm xe, anh dựa đầu vào thanh sắt bên cạnh hai mắt khép hờ.

   Tiếng gầm rú của một đoàn xe motor từ xa vọng lại khiến cho anh giật mình mở mắt mà tiếng xe lại thu hút những người ở trên phố khiến cho ai nấy cũng phải quay lại nhìn. Tiêu Chiến vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đoàn xe ấy chạy tới, mà bất ngờ hơn hết là anh nhìn thấy ai là người dẫn đầu của đoàn xe này rồi!!
  Vương Nhất Bác trong bộ đồ da đen ôm sát người cùng đôi giày đen hàng hiệu đắc tiền nhưng mà cậu không đội mũ bảo hiểm và đang cưỡi con motor màu xanh đen phóng như bay trên đường, mái tóc cũng vì thế mà bay loạn trong gió để lộ khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế như thể hoàng tử vừa từ trong tranh bước ra vậy!!
   Tiêu Chiến vốn dĩ rất ấn tượng với khuôn mặt của Vương Nhất Bác thế nên cho dù ánh đèn có mờ ảo như thế nào anh cũng sẽ nhìn ra được khuôn mặt mang nét đẹp đặc biệt ấy!! Anh lại rơi vào sự trầm tư với khuôn mặt của cậu. Không biết sao nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mặc dù không nói chuyện nhiều nhưng Tiêu Chiến  cảm thấy bản thân có thể gục ngã trước nhan sắc của Nhất Bác mỗi khi nhìn thấy cậu!!

   Tiêu Chiến dừng chân tại một nhà hàng lớn sang trọng nằm ngay giữa trung tâm thành phố sau đó nhẹ đẩy cửa bước vào trong. Nhà hàng này có tên gọi là Green Garden Resteraunt mang phong cách Á – Âu, được xây dựng theo phong cách cổ điển của người Châu Âu nhưng thiết kế lại mang nét của Châu Á.
_Chiến Ca!! Anh đến rồi sao!?_Mạnh Tử Nghĩa trong bộ đồng phục nhân viên trên tay cầm một khay thức ăn vừa nhìn thấy anh cô đã tươi cười chạy lại
_Anh đến rồi đây!!_Anh cười_Bây giờ anh phải làm gì!?
_Anh đi lên tầng hai phòng đầu tiên để gặp quản lí sau đó nhận đồng phục rồi xuống làm việc thôi! Vậy nha! Em đem ra cho khách cái. Gặp nhau trong kia!_Cô cười rồi vội chạy đi.
  Tiêu Chiến cũng theo lời Mạnh Tử Nghĩa nói mà làm. Sau khi gặp quản lí anh liền đi nhận đồng phục của mình. Đồng phục của nhân viên nam cũng giống như nữ, là một sơ mi trắng đóng thùng với quần âu đen và một cái tạp dề nhỏ được đeo ở phần eo cũng màu đen nốt. Thân hình Tiêu Chiến vốn dĩ trời sinh đã đẹp sẵn nên cho dù có mặc đồ sang trọng hay đồ của nhân viên phục vụ tầm thường thì vẫn thu hút hàng tá người!!
_Chà chà!! Chiến Ca! Anh đúng là chuẩn soái ca luôn rồi!!_Mạnh Tử Nghĩa nhìn anh cười rạng rỡ mà khen ngợi.
_Chậc!! Thôi đi, đừng có mà chọc ghẹo anh đấy!
  Mạnh Tử Nghĩa chỉ cười, cô biết rõ tính anh mà. Anh thuộc dạng đẹp mà không biết mình đẹp đấy!!
_Mà…việc anh làm ở thêm ở đây em đừng nói cho Trác Thành biết nha!_Anh chính là vừa mới nhờ cô xin vào đây để làm thêm, không dám nói cho Trác Thành biết.
_Anh yên tâm! Em hứa không nói! Nhưng mà anh đó!!!_Cô đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đôi má có chút gầy đi của anh_Cũng đã gầy đến như vậy rồi! Gắng có còn nổi nữa hay không!?_Mạnh Tử Nghĩa thở dài một hơi, giọng nói có phần lo lắng_Phải biết giữ gìn sức khỏe, bây giờ Trác Thành chỉ có mình anh là người thân nhất, anh đừng để bản thân gục ngã. Có biết chưa!?
  Tiêu Chiến mĩm cười, choàng tay qua vai cô vỗ vỗ như thể trấn an.
_Biết rồi biết rồi!! Khổ quá nói mãi.
  Mạnh Tử Nghĩa chỉ lườm anh một cái sau đó cũng bật cười.
_Bảy phần bít tết cùng ba chai rượu vang loại nhất đem lên bàn VIP số 2 tầng 3_Tiếng nói của một nữ phục vụ khác lảnh lót vang lên.
_Chiến Ca! Anh mang giúp em ba chai rượu đi. Em mang thức ăn cho!_Mạnh Tử Nghĩa nhận lấy khay bít tết hướng anh cười và nói.
  Tiêu Chiến cũng nhanh tay cầm lấy ba chai rượu còn lại theo chân cô đi lên tầng 3.
_Bàn số 2 bên này nè anh!_Cô nhanh chóng đi lại bàn có bảy con người đang ngồi kia nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn cho từng người_Chúc quí khách ngon miệng.
_Nhất Bác a~ người ta là muốn uống rượu a!!
  Mạnh Tử Nghĩa tính quay đi nhưng vừa nghe đến hai chữ ‘Nhất Bác’ cô liền có chút khẩn trương mà vội ngẩng mặt lên nhìn. Hóa ra đúng thật là Vương Nhất Bác sao!?  Lại nhìn sang Tiêu Chiến đang cầm rượu đi tới cô không biết suy nghĩ gì đó mà nhanh chóng chạy lại cản trước mặt anh.
_Chiến Ca! Anh xuống đi! Em mang tới cho họ được rồi!!_Lí do cô muốn ngăn anh đi lại đó là vì Mạnh Tử Nghĩa không muốn ngày mai khi Tiêu Chiến đến nhà của cậu và mang danh nghĩa là một gia sư của cậu thật ra lại là tên bồi bàn như thế!! Cô càng không muốn việc Vương Nhất Bác sẽ tìm cách lăng mạ anh đâu!!
_Ây!! Không sao!! Em cứ xuống trước đi anh làm được!_Nói rồi không kịp để cô phản ứng anh đã nhanh chóng mang rượu đi về phía bàn của người nọ.
  Mạnh Tử Nghĩa lúc này bất lực, cô chạy theo cũng không được mà đứng lại cũng không xong. Thôi tiêu rồi!!
_Rượu của quí khách đây ạ!!
_Cảm ơn anh_Nam nhân mang giọng nói dễ nghe cạnh anh nhận lấy một chai rượu và nói.
  Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn người kia và mĩm cười, đồng thời ánh mắt cũng sớm di chuyển đến chổ ngồi của người nọ. Tiêu Chiến giật thót tim khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Không phải là trùng hợp đến thế cơ chứ!? Anh vội vàng xoay người đi nhưng…
_Không tính rót rượu cho chúng tôi!?_Vương Nhất Bác chính là không thích để anh đi dễ dàng như vậy đấy. Tuy là cậu không có nói chuyện với anh nhiều nhưng thật sự không thể phũ nhận giọng nói cùng dáng người của anh chỉ cần nhìn một lần cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra.
_A!! Tôi xin lỗi!_Tiêu Chiến cuống quít cầm lấy chai rượu tính khui ra.
_Xin lỗi!! Nhà hàng chúng tôi không có dịch vụ nhân viên phải rót rượu cho khách ạ!_Mạnh Tử Nghĩa mang khuôn mặt không mấy là vui vẻ đi lại lấy chai rượu từ tay anh xuống và đặt mạnh xuống bàn như thể dằn mặt và nhanh chóng kéo tay anh đi.
_Nhà hàng cũng có nhân viên như vậy sao!?_Cô gái đang ôm lấy Nhất Bác giọng nói chanh chua cố tình nói thật lớn để Mạnh Tử Nghĩa cũng có thể nghe. Bởi vì thái độ của Mạnh Tử Nghĩa lúc nãy ai cũng nhận ra là cô đang không mấy vui vẻ với bọn họ. Mà Vương Nhất Bác cũng biết cô ấy là bạn của Lưu Hải Khoan.

END Cháp 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net