chap 2 : Không thể quay ngược thời gian (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu cũ nhưng MSC sẽ nói lại: 

MSC viết theo lối đang xen ký ức và thực tại nên những phần in đậm sẽ là ký ức của từng nhân vật.

MSC viết có rất nhìu điểm không phù hợp. Nếu đọc không hiểu hay có phản cảm vui lòng kich back


"Ngưng lôi thôi đi, vào vấn đề chính đi, hôm nay cô tìm tôi, chắc hẵn cô biết đến bản hợp đồng rồi phải không.... tôi nói cho cô biết trước, Park Ji Yeon này cần thực rất cần, nhưng không có sự hợp tác này, cũng không làm gì đến sự phát triển của công ty hết, nên cô cần suy nghĩ kỹ, sự trả thù này quá chăng là vô ích. ha ha..." Chị không thay đổi tý nào, gần bên tôi chị vẫn nhỏ bé như con chim nhỏ thôi. Sự bao bọc của bản thân tôi với chị cũng không mảy may lay chuyển, chị vẫn là con cờ trong tay tôi, tùy ý để tôi thao túng, năm năm nay, chị đến tìm tôi... tôi chấp nhận cho chị cơ hội đánh gục tôi.

"Ji Yeon à, chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp rồi, cậu sẽ làm gì" Ji Eun vừa ăn cơm vừa thả hồn mình suy nghĩ lại lơ đảng mơ mộng hỏi.

"ừ... thì sẽ cố gắn tiếp tục bước vào nghệ thuật thôi... cậu biết mà... công ty của nhà tớ... tớ nghĩ ước mơ trở thành nghệ sỹ của chúng ta chỉ có cậu mới đi tiếp đến cuối cùng thôi... tớ khó có thể bò chân vào được khi thế lực của gia đình tớ quá lớn" Ji Yeon nén tiếng thờ dài cố gắn nhồi nhét thức ăn trong hộp của mình... cô trách bản thân mình có gia cảnh hiển hách... nhưng bản thân lại quá nghèo túng.

"ừ... vậy tớ sẽ thay cậu thực hiện ước mơ đứng trên sân khấu... lúc tớ nổi tiếng tớ sẽ mời cậu làm người quản lý của tớ... cậu thấy tớ tốt với cậu không? Ji Eun này tốt với cậu vậy là phúc phận của cậu đó." Ji Eun hiểu nổi đau của Ji Yeon, cô cố gắn lãng tránh vấn đề, trên thế giới này cũng thực là trêu đùa, cô và Ji Yeon đã làm bạn gần 10 năm nay, cô không hiểu vì sao gia đình Ji Yeon giàu có, lại để Ji Yeon lưu lạc, tự thân vận động, với giọng hát khuôn mặt của Ji Yeon, cô tin Ji Yeon sẽ là vì sao sáng tiếp theo trong giới giải trí... nhưng cái gia đình Ji Yeon lại không để Ji Yeon theo đuổi ánh đèn sân khấu... nếu là cô chắc chắn cô sẽ làm những gì mình muốn, tại sao một đồng họ không bỏ ra để nuôi Ji Yeon, mà lại có quyền cang dự vào cuộc đời của bạn cô.

Ji Yeon chỉ cười trừ với Ji Eun... người bạn này là con giun trong lòng cô, cũng là niềm an ủi trong cỏi lòng của cô, từ cái ngày mà mẹ cô bỏ cô ngoài cổng khi cô mới tròn 10 tuổi thì cô hiểu thế giới này khốc liệt đến nhường nào... một người mẹ bỏ con ruột mình ra đường.... một gia đình người người ao ước lại vô tâm để cô tự sinh tự diệt. Của cải của gia đình cô đi bố thí, làm từ thiện hay đơn giản ăn một bữa cơm cũng đủ cô sống một năm. Họ quá tàn độc... cô không thể ép mình hận họ... vì họ là gia đình mình.

Nhích người, Eun Jung trở lại nét lạnh lùng thường thấy khẽ gõ gõ móng tay được chăm sóc kỹ càng xuống mặt bàn làm bằng kính trong suốt... " Ok !!! tôi thừa nhận, bản hợp đồng này là tôi chủ yếu vì cô mà có giả tâm làm ra, nhưng theo tôi biết tổng giám đốc Park người người ngưỡng mộ không biết sợ mà, hay là tôi nhầm, năm năm nay cô đã thay đổi?" 

"Không cần khích tướng tôi, cô thừa hiểu tôi có sự kiềm chế đặc biệt mà... nói cho tôi lý do vì sao tôi phải đồng ý sự hợp tác quá nguy hiểm này." Ji Yeon vẫn nét mặt ung dung nhìn vào gương mặt của Eun Jung, cô đang lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt yêu thương kia. Không mặt kia đã bị cô tổn thương gấp trăm ngàn lần...

" Biết đau chữ ngờ... tôi cố quyên trong lòng, cố gắn năm năm nay chôn sau nổi đau nhưng càng cố thì nổi đau đó càng khắc sâu... tôi trở về lần này.... cần có sự kết thúc... nếu cô sợ thì ..."

"Được... kết quả này cũng là chị muốn, lần nữa chị đến bên tôi, là chị đến bên tôi... lý do gì tôi cũng không cần nghe nữa, lần này chị có trốn nữa cũng không còn kịp nữa... hợp đồng này tôi sẽ ký... hợp tác vui vẻ." Ji Yeon cắt ngang lời nói của Eun Jung đứng dậy chìa tay  phải ra chờ đợi cánh tay của ai kia sẽ nắm lấy mình.

Eun Jung hơi bất ngờ... sự chuẩn bị của cô rất kỹ, cô biết Ji Yeon là con người tính toán, cô tính đến nhìu cách để thuyết phục Ji Yeon, nước mắt cầu xin, hay quỳ gối cô cũng đã tính toán hết... cô thực muốn kết thúc cái quá khứ này, kết thúc nổi đau này. Khẽ run cô cũng chìa tay phải ra nắm lấy cánh tay hờ hững ở khung trung của Ji Yeon, chỉ là cái bắt tay hợp tác nhưng sự sợ hãi vẫn khỏa lấp tâm hồn cô...

"Ji Yeon, Park Ji Yeon, em là người đã nhìn thấy chị ngả gục bên gốc cây bên đường.... nhìn thấy chị hôn mê, ....Em định đưa chị đến bệnh viện, nhưng thực xin lỗi... em không có tiền đóng lệ phí... tìm trên người chị lại không có tiền... nên em đành đem chị về nhà em" Cô gái tên Ji Yeon đưa ánh mắt long lanh nhìn Hamh Eun Jung đang cố gắn giải thích tình huống. 

"Cám ơn... tôi sẽ cho người viết chi phiếu cho cô... và tôi mong cô nên im lặng giữ kín chuyện này....Park Ji Yeon tôi sẽ nhớ tên này, chuyện tôi ngất trên đường nếu bị tiết lộ, tôi sẽ tìm cô tính sổ. Bây giờ làm ơn cho tôi mượn điện thoại . Yes? or No?" Eun Jung đã bình tĩnh hơn... tỉnh dậy với tay chân không bị trói, cô biết mình đã an toàn, không khó để đoán được con người tên Ji Yeon kia không phải chung nhóm với bọn kia, nhưng cô chưa bao giờ tin ai... tránh hệ lụy sau này, cô cần nhanh chóng liên lạc với quản lý mình để giải quyết vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net