Chương 1: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày mau cút ra khỏi đây, con của tiểu tam mà cũng đòi làm lớn à, mày đã làm xấu mặt con gái tao không xin lỗi còn làm ra vẻ gì, đứa như mày đáng nhẽ tao phải đuổi từ ngày mẹ mày ngồi van xin tao nhận mày rồi!" Người phụ nữ tầm 40 tuổi đưa tay lên và đánh thật mạnh vào mặt bé gái gầy tầm 7-8 tuổi đang lấy tay che mặt .Bà ta gương mặt xinh đẹp vốn có những không cưỡng lại được thời gian đành trát một lượng phấn  dày làm người ta cảm thấy thật buồn nôn.Liễu Như Vân đánh càng ngày càng dữ dội vào người đứa trẻ. Người hầu cũng không can ngăn vì họ chính là khinh thường nó.Bé gái khóc lóc:
-mẹ ơi con xin lỗi con sẽ lên lầu xin lỗi chị ngay, mẹ tha cho đi, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ...
- Câm ngay , ai là mẹ mà chứ, mẹ mày là Sương Hạ Quyên,cái con điếm nghèo thất xác kìa, mà mày cũng chỉ thế thôi là con ăn xin kinh tởm, cút ngay đi.
Bà ta cứ thế cư nhiên cho người hầu đuổi cô ra, ý bảo cô cũng không bằng đứa giúp việc trong nhà này, chỉ đáng giá là đồ chơi con bà mà thôi. Tình cảnh này cô trải qua như ăn cơm bữa ,chỉ là lần này hình như bà ta muốn cô vĩnh viễn đem cô ra khỏi tâm mắt nên đưa cô đến  cánh rừng. Cô cứ thế lầm lũi từng bước đi , khóc lớn đến khi ngất đi.
Tỉnh dậy cô đã thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng rộng bên trong không có nhiều đồ đạc quý nhưng tôn màu tím nhã đã làm nó trở nên thật quý phái, bên cạnh giường có một người đàn ông đang uống cà phê. Toàn thân mặc một bộ vest đen, gương mặt tuy tuổi tác lớn nhưng vẫn vô cùng tuấn tú ,chắc chắn khi còn trẻ ông là mĩ nam, đôi mắt màu hổ phách kia làm cô có chút run sợ. Thấy cô tỉnh, ông liền hỏi:
- Còn sao không , cháu tên gì?

-Là Mộc Tử Nhã ạ!
Nghe thanh âm trong trẻo như chuông bạc ấy, ông đăm chiều nhìn cô" thật giống Uyển nhi" rồi nhìn về phía nơi xa xăm, thở dài một tiếng đột nhiên hỏi đứa bé
-Cháu muốn trở thành sát thủ không?
Cô nhu nhược, yếu đuối nhưng vô cùng thông minh nên dễ dàng hiểu người đàn ông này đang nói gì.
- Cháu muốn!
Cô không muốn mỗi ngày phải chịu ức hiếp đánh đập nữa, cô muốn tự bảo vệ cho mình và 1 phần muốn tìm hiểu vì sao năm đó mẹ lại bỏ cô mà đi. Người đàn ông đó ngạc nhiên khi thấy cô bé dùng ánh mắt kiên định nhìn mình rồi cười.
- Tốt, rất tốt, từ nay ta sẽ là ba nuôi của con, ta tên Hạo Long , con cứ gọi là ba Long trước đi.
Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều.Từ nay cô sẽ không còn là Mộc Tử Nhã nhu nhược, yếu đuối nữa, cô sẽ thay đổi hoàn toàn . Liễu Như Vân, Mộc Hoàn Khải( cha nữ chính) ,Mộc Huyền Sa( chị trên danh nghĩa), Mộc Lưu Nghị(anh trên danh nghía) các người   sẽ phải trả giá cho những việc làm những ngày tháng qua. Hắc Long nhìn biểu cảm cương nghị của cô không khỏi cảm thán.Cô chắc chắn sẽ trở nên vô cùng cường đại a. Thật đáng mong chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net