Chap 2: Ngày chúng ta trở thành bạn (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng"

Tiếng đồng hồ đánh thức tôi dậy. Tôi dụi mắt, nhìn sang Kim Yến:

- Dậy nhanh đi Yến. Đến giờ đi học rồi.

- Cho tao ngủ thêm chút nữa đi.

- Không được, nếu ngủ nữa thì muộn học mất.

- Haizz... Được rồi được rồi, tao dậy là được chứ gì?

Nói xong, nó xuống giường, mơ mơ màng màng đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Vì để phòng tránh cho nó hôm nào ngủ lại nhà tôi, thì khi nào tôi cũng có sẵn hai cái bàn chải đôi, một cho tôi và một cho nó. Chúng tôi nhanh chóng VSCN, rồi đi xuống nhà. Mẹ tôi ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng cầu thang, nói vọng ra:

- Hai đứa dậy rồi à? Nhanh vào ăn sáng đi rồi còn đi học.

- Vâng ạ.

Nó kéo ghế ngồi đối diện tôi, hai bọn tôi bắt đầu cắm cúi ăn.

Tưởng rằng bữa ăn sẽ trôi qua một cách yên bình như thế, nào ngờ mẹ tôi lại bắt đầu so sánh tôi và nó:

- Con thấy bé Yến chưa? Nó qua nhà mình từ 3 giờ sáng để kêu con dậy rồi đấy. Vậy mà chẳng bù cho con, sáng banh mắt ra rồi còn ngủ nướng.

Nghe mẹ nói vậy, tôi cười thầm, nhìn sang Kim Yến. Nó bắt gặp nụ cười đầy hàm ý của tôi mà chột dạ. Không biết ai mới là người kêu mãi không dậy nữa đây. Haizz...

Ăn sáng xong, tôi và nó tung tăng cùng xách cặp tới trường. Tiết trời mùa thu vô cùng dễ chịu, không quá nắng như mùa hạ cũng không quá lạnh như mùa đông. Hôm nay là ngày khai trường rồi...

- Nè Nhu, mày nói hôm nay chúng ta có kết bạn được nhiều không?

- Chắc chắn là có rồi...

Đang suy nghĩ vu vơ, tôi cũng không để ý lắm đến câu hỏi của nó mà chỉ tập trung vào những chiếc lá vàng rơi trên nền đường. Năm học mới rồi, tôi vẫn rất lo lắng, không biết mình có thích ứng kịp không? Không biết mình có bạn mới không nữa....

Nhớ lại ngày đó, khi còn học mẫu giáo, không ai trong lớp chơi với tôi cả. Ốm đau triền miên, khi tôi đi học lại cũng là lúc tất cả mọi người trong lớp đều đã làm quen và trở thành bạn của nhau. Tính cách tôi vốn dĩ đã hướng nội, nếu như không có ai bắt chuyện trước, tôi cũng sẽ không nói chuyện với họ. Vậy nên dần dần, tự tôi đẩy tôi ra xa tập thể. Ai ai cũng không muốn nói chuyện cùng tôi, họ coi tôi là kẻ quái dị và dùng ánh mắt miệt thị nhìn tôi. Vì lẽ đó mà dần dần, tôi tự học cách dẫm đạp lên ánh mắt của người khác, không quan tâm mà sống tiếp. Tôi đã từng nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ mãi mãi cô đơn như vậy, cho đến khi gặp nó.

Ngày hôm đó, như mọi khi tôi ngồi ở một góc, lặng lẽ tự chơi đồ chơi của mình. Bỗng....

"Huỵch"

"Ai da"

Có ai đó đã đụng trúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net