Chap 4:Muốn giành chỗ của tôi? Không dễ đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4.

- Này, nhanh chân lên, không muộn học bây giờ! - Tiếng Kim Yến ở đằng trước gọi tôi thoát khỏi kí ức.

- Biết rồi! Mày chờ chút coi!

Tôi vừa hét vừa chạy đuổi theo nó, trong khi nó thì ở quá xa.

Sức khỏe của tôi và Yến vốn chênh lệch, biết trước được rằng mình sẽ không đuổi kịp nó, nhưng tôi không bao giờ dừng chân.

Nhưng tôi không biết rằng, tình cảnh này của chúng tôi, rất giống sau này. Một người trở thành đích ngắm của một người khác, sáng chói nhưng chạy mấy cũng không thể đuổi kịp, dù cho người kia đã cố tình chậm lại.

Tôi mải chạy theo nó, không để ý đến cảnh vật xung quanh. Đột nhiên nó bỗng dừng lại, tôi mất đà đập mặt vào lưng nó.

Vừa xoa mũi than thở, tôi vừa mắng người ở trước mặt:

- Này, mày có biết nguy hiểm không thế! Lần sau dừng lại báo trước cho tao một tiếng..... - Tôi nói chưa dứt câu, nó đã cầm lấy tay tôi, vui mừng:

- Chúng ta lại ở cùng lớp rồi!

- Thật à? Vậy tốt quá.

Nghe nó nói thế, tôi cũng không còn tâm trạng mắng người nữa, trực tiếp cầm lấy tay nó đi tìm lớp mới của chúng tôi - Lớp 7C.

Tôi có hai chỗ ngồi yêu thích: một là ngồi gần Yến, hai là ngồi gần cửa sổ, phía trong cùng.

Ngồi gần Yến - như hồi hai đứa còn học lớp 6 ý. Chúng tôi có thể cùng thảo luận, cùng tám đủ mọi thứ trên đời....

Còn ngồi gần cửa sổ, phía trong cùng thì quá dễ hiểu. Đơn giản là vì chỗ đó có thể làm được những việc mà chỗ khác khó thực hiện được. Ví dụ điển hình là có thể ngủ gục mà ít bị cô để ý chẳng hạn.

Tôi cũng biết nó không thích ngồi ở bàn đầu, thế nên càng dễ hơn cho việc có thể ngồi đúng như tôi mong ước.

Nghĩ vậy, tôi liền kéo nó xuống bàn dưới cùng ở cạnh cửa sổ ngồi, rồi chạy ngay vào bàn phía trong cùng, nó biết ý tôi nên cũng hợp tác mà ngồi cạnh tôi.

Lớp đã lác đác vài học sinh. Toàn là những người cùng học lớp 6 với nhau. Cũng đúng nhỉ, ai hơi đâu mà sắp xếp lại toàn bộ....

Tôi nghĩ ngợi linh tinh, cuối cùng trống đã vang, cô chủ nhiệm bước vào lớp.

- Chào các em. Cô tên là Thanh. Năm nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Cũng giúp đỡ nhau như năm trước nha.

- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh đáp với một giọng điệu chán nản. Năm nay bà cô ác quỷ lại dạy lớp chúng tôi rồi. Không biết nên vui hay buồn nữa.

- Trước khi đọc Thời khóa biểu thì cô sẽ giới thiệu bạn mới nhé. Em đứng dậy giới thiệu với các bạn đi. - Cô chỉ tay về phía một người con trai lạ hoắc đang nở một nụ cười rất tươi.

- Chào các bạn, mình là Thanh Minh, rất vui được làm quen với các bạn.

- Oa trai đẹp kìa bọn mày.

- Trời ơi ngọt lụi tim tao rồi.

[...]

Đẹp trai á? Tôi thấy cũng đâu có gì đẹp lắm đâu mà mấy người kia khen hoài vậy. Đâu có gương mặt không góc chết như Dương Dương, cũng đâu có khả ái như Vương Tuấn Khải,... Cùng lắm cũng chỉ đẹp hơn người bình thường một chút!

Nghĩ vậy, tôi quay sang Kim Yến hỏi thì nó nói:

- Tao thấy cũng bình thường.

- Đúng rồi, có gì đâu mà mấy đưa kia cứ quýnh cả lên.

Quả nhiên là Kim Yến, nói không trật phát nào.

- Vậy Thanh Minh, em muốn ngồi ở vị trí nào? - Giọng cô cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.

"Dù sao cũng không liên quan đến mình" - Tôi nghĩ vậy và tiếp tục vùi đầu vào quyển ngôn tình mới mua.

Cậu ta nhìn qua một vòng lớp, rồi dừng lại ở chỗ của tôi:

- Em muốn ngồi chỗ bạn nữ kia!

Tôi đang đọc truyện cứ cảm thấy nhiều ánh mắt nhìn mình, không nhịn được mà ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ta cũng đang nhìn tôi.

Yến hỏi lại cậu ta:

- Bạn muốn ngồi chỗ mình - Nó chỉ tôi - Hay là chỗ của Nhu?

- Không sai, chính là chỗ của bạn nữ đang ngồi đọc truyện đằng kia - Cậu ta khẳng định chắc nịch.

Cậu ta dứt lời, bầu không khí liền đậm mùi thuốc súng giữa tôi và cậu ta.

Yến như vô tình không thấy được bầu không khí khó chịu đó:

- Bạn muốn ngồi chỗ của Nhu? Vậy thì phải xem Nhu có đồng ý không đã.

Thanh Minh đành thỏa hiệp:

- Được rồi, vậy bạn có thể nhường chỗ đó của bạn cho mình được không?

Tôi nói chắc nịch:

- Không!

Cậu ta lơ lời tôi nói, trực tiếp đi xuống chỗ của tôi, ý bảo tôi nhường chỗ.

- Cậu không thể ngồi chỗ tôi hay chỗ kế tôi được.

Tôi nói như gằn từng tiếng.

Cậu ta giả bộ không nghe, thái độ của cậu ta thành công trêu tức tôi:

- CÚT.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mệt mỏi thật sự .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net