#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đến đây làm gì?"
Taehyung từ ngoài cửa bước vào....cùng với ả Hara. Nhìn ả kìa, bộ tôi là thứ gì đáng sợ lắm hay sao mà cứ phải đứng nép sau lưng anh mãi vậy. Thật ngứa mắt!
"Anh đến thăm em"
Thăm tôi, hừ có mà anh đến làm tôi tức điên đến chết hơn ý. Ai đời nào nói là đi bệnh viện thăm người yêu lại dẫn theo kẻ thứ ba đi cùng, còn khoác tay thân mật thế kia.
"Đây là đồ ăn mà Hara đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho em đấy, mau ăn đi"
"Ý anh là giờ tôi phải biết ơn kẻ phá hoại hạnh phúc của mình"
"Không phải, anh...."
"Ra ngoài, Haeji à cậu đem đổ hết chỗ thức ăn đấy đi"
Tôi vừa ngứt lời, ả liền thút thít khóc. Bực mình ghê, Hara à, tao thật sự không ngờ con người mày lại giả tạo đến vậy.
Chát!!!
Tôi nhẹ đưa tay sờ lên má của mình, ngước nhìn cái con người vừa mới tát tôi. Hay thật, chỉ vì cái con nhỏ mới quen kia mà anh tát tôi - người yêu 3 năm.
"Em quá đáng rồi đấy Jimin, anh đúng là nhìn nhầm em rồi"

Tôi cười tự chế nhạo bản thân mình.
"Tôi quá đáng lắm sao? Vậy tại sao anh lại không nhìn lại bản thân mình đi. Trong khi tôi lo lắng chuyện anh phải bận rộn với công việc, thì anh lại đi cặp kè với ả, lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, thậm chí còn quên đi kỉ niệm ba năm yêu nhau. Tôi còn chưa nói gì, vậy mà khi nãy tôi chỉ nói cô bạn gái bé nhỏ của anh có mọt câu thôi mà bảo rằng tôi quá đáng ư."
Nước mắt tôi không tự kiềm chế mà bắt đầu tuôn ra, khóc trước mặt kẻ thứ ba. Quá nhục nhã!
"Ra ngoài"
"Anh...."
"TÔI NÓI RA NGOÀI"
Tôi chợt thở gấp, cảm thấy ngày càng một khó thở, tôi ôm lấy tim mình. Haeji thấy vậy liền nhanh đuổi họ về hộ tôi rồi nhanh chóng gọi bác sĩ.
_______________________
Haeji nói hôm nay nó có việc bận nên không thể tới chăm sóc tôi được, dặn tôi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, xong việc, nó sẽ tới ngay.
Thật là, tôi có phải trẻ con đâu chứ. Chợt tôi thẫn thờ nghĩ đến chuyện chỉ còn ba năm nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa thế giới này, rời xa anh nhưng chắc anh cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ. Anh có cô bạn gái xinh xắn, thân hình đẫy đà như vậy cơ mà, chẳng ai lại muốn phí hoài thời gian với một tên gay như tôi đâu. Sớm muộn cũng phải chết, tôi có nên kết liễu đời mình luôn cho xong việc. Hay vậy nhỉ? Dù gì tôi cũng chẳng còn mục đích gì để sống nữa. Haeji ư? Tôi đã kéo nó vào bao nhiêu rắc rối, khiến nó phải lo lắng nhiều rồi. Đã đến lúc buông tha cho nó rồi.
Tôi rời khỏi giường tiến thẳng lên sân thượng. Trước khi chấm hết cuộc đời tôi đã gửi cho Haeji dòng tin nhắn vĩnh biệt. Hãy vì tao mà sống tốt nhé!
Nói rồi tôi nhắm hai mắt lại, tay cũng dần thả lỏng rồi buông thõng xuống. Vĩnh biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net