Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Bất chợt nhận ra ngày mà ta thương người là ngày người khác cũng thương người mà ta từng thương."

     Có thể nói tớ đã lỡ thích cậu kể từ cái nhìn đầu tiên. Từng ngày, từng ngày tình cảm ấy chợt lớn lên rồi tớ cũng không biết từ khi nào cái thứ tình cảm ấy lại trở thành yêu.

     Đông đi. Chưa tới 1 năm. 

     Tớ loay hoay giữa sân trường tìm kiếm chiếc trâm cài tóc mà cậu tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Lúc đó tớ vẫn chưa nói với cậu cảm tình của mình. Năm đó tôi 14.

     Xuân về. Gần tròn 1 năm. Tớ lại thêm 1 tuổi. 

     Sân trường ủ nắng. Vào thời điểm này tôi được một đàn anh lớp trên tỏ tình. Ngay nơi đây.

     Chiều nắng đẹp. Xuân vẫn còn. 

     Cậu nghe tin tớ được tỏ tình vội chạy tớ hỏi tớ khi tớ chỉ kịp bước tới sảnh lớp. Lúc đó tớ không biết cậu có ghen không nhỉ? À mà phải rồi, cậu chưa là bạn trai tớ mà nhỉ!?

     Nắng xuân vẫn chưa tàn.

     Trước chuyến đi chơi vài ngày của cả lớp. Cậu ở trong lớp, đang làm điều gì đó mờ ám dưới gầm bàn của tớ. Tớ thấy được điều đó khi đang dõi theo bóng cậu ở bên ngoài lớp học qua khung cửa sổ. Nói thật tớ không thể đứng cạnh cậu được, điều đó làm tớ rất ngại.

     Chạy về chỗ ngồi. Tớ chợt thấy một bức thư sau khi mở một cuốn sách ở dưới gầm bàn. Bức thư này làm tớ phải chú ý. Bày trí bên ngoài bức thư chỉ có một chiếc nơ nhỏ xinh. Nhưng nền lại là màu xanh da trời. Một tông màu mà tớ cực kì yêu thích.

     Trong bức thư những gì mà cậu muốn nói cũng đã ở trong đây, kể cả lời tỏ tình. Tâm trạng của tớ lúc đó tớ không thể kiểm soát được. Vui có, tức giận cũng có và một chút lo lắng.

     Vui ở đây là... Tớ nhận được bức thư từ Crush. Là chính cậu đấy.

     Tức giận ở đây là... Tại sao cậu lại đợi đến khi có người khác tỏ tình tớ rồi sau đó mới nói những lời mà cậu cần nói chứ! Cậu biết tớ rất quan tâm đến người khác mà. Tớ cũng không nỡ từ chối cả hai. Cũng không thể làm tổn thương 1 trong 2 người cơ mà!?

     Lo lắng ở đây là... Tớ không biết phải làm thế nào để trả lời cậu. Càng không thể hiểu mình đang cảm thấy thế nào? Thích ai nữa? Cả hai đều làm mình có cảm giác rung động. Con gái mà! Ai mà lại không thích sự ngọt ngào và lãng mạn chứ!?

      Trong suốt chuyến đi chơi tớ không bao giờ không nghỉ về cậu. Nghĩ cách đối mặt với cậu. Tớ không biết tại sao tớ bị vậy nữa. Tớ càng không biết lý do tại sao mà tớ không thể trả lời thẳng thắn với cậu.

     Cứ thế tớ chép miệng cho qua. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng vậy. Cũng coi như chưa có gì xảy ra.

     Trong 1 khoảng thời gian dài tớ không nói chuyện với cậu. Không biết cậu nghĩ thế nào. Nhưng đối với tớ khoảng thời gian đó tớ cứ như người mất hồn vậy. Không quan tâm đến chuyện xung quanh.

     Đến 1 lúc nào đó cậu đánh thức tớ bằng một trò đùa. Nó cũng không phải là nhàm chán nhưng lại an ủi tớ bao phần.

     Thu tới. Đã 1 năm trôi qua. Tớ, cậu không còn học chung lớp.

     Cậu. Chàng trai lớp bên.

      Tớ. Cô gái lớp này.

     Không muốn xa cậu nên tớ thường lấy lí do qua lớp cậu để chơi với lũ bạn thân nhưng đều đến để nhìn thấy cậu mà thôi.

     Đông năm nay lại đến. Vẫn chưa tròn 1 năm tớ và cậu học khác lớp. 

     Giữa tiết trời ảm đạm. Làn sương hôm nay bỗng buốt lạnh hơn những năm trước. Gió thổi vi vút. Nhưng chỉ là những cơn gió nhè nhẹ chợt bay ngang qua.

     Vẫn như thói quen thường ngày. Tớ chạy sang lớp cậu chơi. Chợt để ý Trúc Linh một người bạn thân của tớ ở lớp đó đang bận đan chiếc vòng tay. Khi hỏi đến thì Trúc Linh nói Tư Tư nhà bạn ý đan vòng để tặng cho cậu và cậu cũng ở ngay đó. Tớ cũng hơi nghi ngờ nhưng cho qua.

     Ngày thứ hai, tớ lại tiếp tục chạy sang lớp cậu chơi.

     Nghe nói bên lớp cậu ai cũng biết vụ Tư Tư thích cậu. 

     Khi nghe thấy tin này tớ thấy rất sốc, trong lòng bồi hồi không yên. Nghe thấy tin này tớ lại liền chạy tìm Hoa để hỏi cho rõ. 

     Đương nhiên tớ sẽ không hỏi thẳng mà tạt sang chuyện khác rồi mới vào câu chuyện chính. Thật vậy, đúng là Tư Tư rất thích cậu. Vì không muốn hỏi xen vào chuyện riêng tư của người khác. Tớ cũng nghe thấy phản hồi từ lũ bạn. Bọn nó cũng cho rằng cậu đã biết nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

     Tớ hơi buồn. Bây giờ tớ đã hiểu thế nào là yêu một người, quan tâm một người và cũng biết thế nào là ghen tuông.

     Tớ thích cậu, cậu thích tớ, cô ấy thích cậu, anh đàn trên lại thích tớ. Cuộc tình của chúng ta sẽ đi về đâu khi mà chính bản thân ta còn không biết trong tim mình là ai. Liệu ta có thể giải quyết những giông bão trong những khúc tình ấy.

     "Nếu giữa cả hai nảy sinh tình cảm mà lại có thêm những người khác lại yêu ta thì giữa cuộc tình này sẽ có cuộc tình trọn vẹn và cũng sẽ có cuộc tình sẽ không bao giờ nở hoa."

                                                    A nice sunny Saturday, 3rd november, 2018

                                                                                 Tái bút

                                                                            An Đông Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net