I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ từng là cặp đôi hoàn hảo khiến bao người ngưỡng mộ.

Một người là con trai cả của tổng giám đốc tập đoàn Liyue nổi tiếng, sở hữu không những vẻ ngoài cao ráo, sáng dạ, hắn còn là một người tài năng cả về thể chất lẫn trí óc. Hắn luôn làm cho các cô gái khát khao và không ai trong số họ không muốn được trở thành phu nhân của hắn.

Người còn lại cũng tài năng không kém. Anh sinh ra và lớn lên tại nước Đức yên bình, nhưng nhân duyên đã đưa anh đến với vùng đất Trung Quốc này. Anh là một nhà soạn nhạc, một ca sĩ trẻ đầy nhiệt huyết. Anh cũng khiến bao chàng trai và các cô gái mê mẩn vì vẻ ngoài đặc biệt, nước da trắng, sóng mũi cao và đôi môi hồng nhỏ nhắn luôn nở nụ cười.

Nhờ duyên phận hai người đã gặp nhau, đầu tiên chỉ đơn thuần là đối tác, xong dần thành bạn và rồi trở thành bạn đời. Phó giám đốc tập đoàn Liyue và ca sĩ trẻ đến với nhau là một tin làm chấn động cả Weibo lẫn các trang mạng xã hội khác. Mọi thứ đã rất hoàn hảo, ngay cả lúc hắn cầu hôn anh, anh cũng bằng lòng ở bên hắn đến khi đầu bạc răng long.

Nhưng tất cả chỉ còn là đã từng, cuộc hôn nhân 8 năm của họ đang đứng trên bờ vực tan vỡ Nhưng anh vẫn luôn đợi hắn, cho dù hắn có đánh đập, chửi rủa anh, anh vẫn âm thầm ở bên hắn, nửa bước cũng không rời. Vì anh tin, hắn sẽ trở về bên anh sớm thôi..sẽ sớm thôi

...2 năm sau...

Suốt 2 năm anh vẫn luôn ở phía sau hắn, từ bỏ sự nghiệp ca hát, trở thành một chàng nội trợ. Anh cố làm những món hắn yêu thích, dọn nhà thật sạch sẽ, chăm sóc mọi thứ từng li từng tí nhưng hắn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Hắn chỉ ném một chiếc thẻ và bảo anh đừng làm việc vô ích nữa. Tất cả mọi thứ anh bỏ công sức và tình yêu vào để vun vén hạnh phúc nhỏ, vậy mà trong đôi mắt vàng kim ấy chỉ là vô ích.

Vì tủi thân, anh lại tìm đến thú vui trước kia. Anh ngồi bên cửa sổ, thổi sáo, đó là bài hát anh đã viết cho kỉ niệm 5 năm ngày cưới của họ. Anh nhớ khi ấy hắn đã nói rằng, hai người sẽ sinh ra một đứa bé kháu khỉnh, trai cũng được gái cũng được miễn đó là con của họ. Hắn sẽ thổi bài sáo này để ru bé con ngủ mỗi ngày. Nhưng vì cậu là giống đực mới nên khả năng thụ thai thấp hơn so với phụ nữ, dần dà hắn chẳng còn muốn có bé con nữa và bài sáo kia cũng bị lãng quên. Anh ngồi đó tiếp tục thổi bài hát đó, ngẫm lại những giây phút ngọt ngào lúc cả hai bên nhau. Anh chợt nghe tiếng xe của Xiao, biết được hắn đã về, anh mừng rỡ chạy xuống nhà.

"Xiao, em về rồi."-Venti
"Giờ này chưa ngủ?"-Xiao

"Ehe, muốn đợi em về. Có mùi rượu? Em có tiệc à?"-Venti "Không có gì, anh đi ngủ đi, đừng làm phiền em."-Xiao

Hắn làm lơ anh, tiến thẳng vào nhà bếp. Anh đoán rằng hắn đang cần thứ gì đó để giải rượu nên làm liều không nghe lời. Anh tiến vào, thấy hắn đang đứng ở bếp pha nước. Anh lại gần, ôm lấy eo hắn.

"Xiao, em sao vậy? Có gì phiền muộn ư? Kể anh nghe được chứ?"-Venti

"Chậc, sao anh cứ thích nhắc đến chuyện của em vậy? Anh đừng nghĩ là anh có quyền quản việc của em nhé. Nhà này là của em, tiền lương người giúp việc cũng là em trả, anh chỉ việc nằm và hưởng thụ thôi chưa đủ sao? Anh đi về phòng ngủ đi, em muốn ở một mình."-Xiao

Lồng ngực anh thắt lại. Nó đau lắm, vết thương cũ chưa lành nay lại càng nặng hơn. Nhưng đã lỡ rồi anh vẫn muốn níu kéo hắn, dù kết quả có ra sao anh vẫn muốn hắn ngoảnh lại nhìn anh thêm một lần nữa.

"Nhưng Xiao à, anh chỉ muốn quan tâm em mà thôi, đó..."-Venti "Đó làm sao?"-Xiao

"Đó chẳng phải là việc vợ chồng làm với nhau sao? Quan tâm nhau thì hôn nhân mới lâu dài..."-Venti

Không đợi anh nói xong, hắn nhấc bổng anh lên, tiến thẳng về phòng ngủ của hai người. Đến nơi, hắn ném anh xuống giường, không nhân nhượng nắm lấy tóc anh dúi vào cậu bé.

"Nếu anh muốn quan tâm tôi, thì đừng nên dùng cái gương mặt này hay những lời nói ngọt ngào kia của anh. Đêm nay, anh tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi."-Xiao

"Xiao bình tĩnh đã, đã lâu rồi mình chưa làm gấp như vầy, anh không chịu nổi đâu."Venti

"Hở? Là do ai muốn quan tâm tôi? Ít nhất cũng chịu trách nghiệm đi ! Có chơi anh mãi cũng không thụ thai nổi nên lo gì."-Xiao

Thấy anh đang chần chừ, hắn tát anh một cái đau điếng. Đôi má trắng hồng, giờ lại in rõ dấu bàn tay to lớn và đỏ ửng. Không đợi thêm, hắn đè anh xuống giường ném hết quần áo của anh đi. Anh khóc lớn, van xin hắn tha thứ. Nhưng quá muộn rồi, rượu vào thì lời ra, hắn quay ra nói những thứ làm sỉ nhục anh và rồi cơn ác mộng của anh bắt đầu.

...
27-12-2021 

Lỗi sự cố nên lỡ tay xóa ạ :')

...

_END CHƯƠNG I_ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net