VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy bề ngoài anh đang tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn thừa biết, sau trong lòng anh đang sợ hãi. Bờ vai gầy gò của anh run lên nhè nhẹ, giọng nói bị đứt quãng.

"Con cái có thể có lại. Anh còn yếu nghỉ ngơi đi."-Xiao

Cứ như vậy hắn rời đi bỏ lại anh trong phòng bệnh. Căn phòng yên tĩnh trở lại, đầu tiên chỉ có tiếng máy móc phát ra, tiếp đó là hơi thở của anh và rồi tiếng khóc cũng phát ra.

"Đừng đùa như vậy chứ...nó chẳng thú vị gì cả...bé con của chúng ta...."-Venti

Giọng nói  run rẩy, xen lẫn với sự bàng hoàng.

"Chắc mọi người đang đùa thôi đ...đúng không?"-Venti

-Xiao-

"ĐỒ KHỐN, EM NÓI EM SẼ LO CHO ĐỨA TRẺ VẬY TẠI SAO LẠI CHỌN ANH?"-Venti

"Tại sao?"

"Tại sao không cứu lấy đứa bé?"

"Tại sao các người lại cứu tôi?"

"Thật..tàn nhẫn..."

"Nếu không phải vì công ty đó bị vấn đề, thì có phải con vẫn ở bên ta đúng không?"-Venti

"Nếu..nếu lúc đó ta chịu đựng chen lấn một chút...con vẫn sẽ ở bên ta..."-Venti

...

"Nếu ta từ bỏ đuổi theo cha của con, thì hai cha con ta đã hạnh phúc rồi."-Venti

Nước mắt chảy trên gò má gầy gò của anh, anh đã mất bình tĩnh. Cảm giác đau đớn bao trùm lấy anh. Anh đau lắm, đứa trẻ anh dành từng ngày từng tháng bảo về, chờ ngày con chào đời. Vậy mà giờ đây, chẳng còn nữa. Mất hết rồi...

"Bé con!?"-Dvallin

Người và hắn đã lao ngay vào phòng khi nghe tiếng khóc của anh. 

"Anh trai...con trai em? Làm ơn hãy nói là...là thằng bé vẫn ổn đi...làm ơn..."-Venti

Anh ghì chặt tay người, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Bé con...em đã cố gắng rồi. Ngoan nào,  bé con của em không được may mắn như em. Nhưng nghe anh này, đứa bé có thể có lại nhưng e là độc nhất. Anh cũng chỉ còn mình em thôi, thế giới này cho dù có nhiều người cỡ nào thì anh cũng chỉ cần Venti bé con của anh. Vậy nên đừng lo lắng quá."-Dvallin

Sau sự cố gắng an ủi của người, anh cũng đã dần bình tĩnh lại. Sau ngày hôm ấy, hắn cũng không đến nữa. Anh dần mất đi niềm tin vào hắn. Nỗi đau mất con vẫn đâu đó nẩn nấp sâu trong lòng anh, nó giống như một quả bom hẹn giờ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mặc dù, anh trai, Ei vẫn luôn ở bên cạnh động viên anh. Nhưng điều anh thật sự cần lúc này, chính là hắn.  Thế nhưng điều ấy mãi mãi chỉ là giấc mơ.

...

Rồi điều gì đến cũng phải đến

Thật đau đớn, ngột ngạt khi phải níu kéo những cảm xúc này. Anh quyết định sẽ buông bỏ tất cả. Anh nhẹ nhàng rút ống chuyền nước trên tay ra, bước từng bước đi yếu ớt trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi bàn tay nhỏ bé của anh lướt qua các bức tường được sơn màu trắng đơn điệu. Từng bước, từng bước, cánh cửa mở ra, một khung cảnh hoàn toàn khác. Chẳng còn tiếng máy móc ồn ào, chẳng còn tiếng khóc la đau đớn của các bệnh nhân thay vào đó là một màn đêm đây sao tuyệt đẹp.

Vẫn đôi chân trần ấy, anh bước tới bên lang can của tòa nhà. Nhìn xuống thành phố, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Ting

Một dòng tin nhắn được gửi đến hắn. Thay vì trả lời ngay như bao cặp vợ chồng khác thì hắn lại làm lơ tin nhắn của anh. Tiếp tục tập trung vào việc tiếp đón khách hàng.

"Em lại một lần nữa bỏ rơi anh, đến khi nào em mới trở lại bên anh chứ"-Venti

Người con trai gầy gò trong bộ đồng phục bệnh nhân, mái tóc anh rối bời trong làn gió lạnh. Đứng từ sân thượng nhìn xuống, thành phố này thật nhộn nhịp, nhìn các cặp đôi bên nhau khiến con tim anh nhói lên. Đã đến lúc anh rời khỏi nơi đây, mọi thứ thật đẹp, một nơi hoàn hoản để anh có thể yên tâm 'ngủ một giấc'.

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục không ngừng

"Có chuyện gì mà cô cứ gọi liên tục vậy?"-Xiao

"Anh, chị dâu đã qua đời rồi."-Ganyu

Ly rượu vang trong tay hắn từ từ rơi xuống, mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn.

"Giám đốc Xiao?"

"Xin lỗi, bữa tiệc hôm nay có lẽ phải kết thúc sớm rồi. Xin thứ lỗi."-Xiao

...

Lại là khung cảnh đấy, vẫn lại chiếc xe ấy và vẫn là người con trai ấy. Hắn lao nhanh trên đừng lộ, tay liên tục bấm số gọi cho người vợ thân thương của mình.

"Bắt máy đi chứ!"-Xiao

Vừa đến cổng bệnh viện, hắn chạy nhanh vào bên trong. Lúc này, hắn thấy em gái hắn, đang ngồi đấy ôm mặt mà khóc lớn. 

"Anh, chị dâu...chị..."-Ganyu

Giọng nói cô run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã gập trong nước mắt. Hắn vào trong phòng, hắn không tin vợ hắn đã qua đời. Hắn lật tấm vải trắng đang che thân thể lên...

Đúng là Y rồi, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, không thể trùng đi đâu được.

"VENTI"-Xiao

...

04-02-2022

...

_END CHƯƠNG VI_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net