X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhận được một cuộc điện thoại, đó là số lạ nhưng hắn cảm thấy rất quen thuộc. 

"Alo, Xiao đây?"- Xiao

"Xin chào ngày, tôi gọi đến từ bệnh viên xxx, cụ thể là văn phòng của bác sĩ Dvallin."

Dvallin, anh trai của Venti, lần cuối hắn gặp anh ta chắc là sau cuộc phẫu thuật của kiếp trước. Hắn biết người này chẳng có cảm tình mấy với hắn, nhưng việc anh ta chủ động liên lạc cũng thật kì lạ.

"Có chuyện gì sao?"- Xiao

"Vâng thưa ngài, bác sĩ Dvallin muốn hẹn gặp riêng ngài. Thời gian thì ngài có thể tự lựa chọn, bác sĩ sẽ cân nhắc sau." 

"Ngày mốt tôi phải đi công tác, nên hãy bảo anh ta tháng sau." - Xiao

"Vâng thưa ngài, vậy thời gian..."

"Nói anh ta tự chọn lấy."- Xiao

"Vâng, tôi sẽ báo lại cho bác sĩ. Cảm ơn ngài."

... một tháng sau ...

Dvallin hẹn hắn đến quán cà phê gần một công viên lúc 1h chiều. Thú thật, nếu hắn biết trước sẽ bị hẹn vào giờ quỷ này thì hắn đã tự báo cho rồi. Từ công ty đến chỗ đó cũng khá xa, nên hắn đã đến sớm để ăn trưa luôn. Tầm 1h05 thì, anh ta đến, trên người vẫn đang mắc chiếc áo blouse. 

"Quý ngài đây dạo này có khỏe không?" - Dvallin

Hắn không thích nói chuyện với anh ta lắm nên đã thẳng thắn hỏi

"Anh hẹn tôi chỉ để hỏi vấn đề này thì tôi xin phép đi trước." - Xiao

"Ấy, sao mi cứ phải nháo nhào lên thế? Dù sao thì tôi hẹn cậu là có chuyện quan trọng." - Dvallin

Hắn sẽ nhướng mày nhìn anh ta.

"Diluc và em trai tôi không hề hẹn hò với nhau, chúng nó chỉ..."- Dvallin

"Anh nói gì cơ? Rõ ràng một năm trước, anh ấy đã nói là hai người đang hẹn hò." - Xiao

"Bình tĩnh đi, nghe cho kĩ đây, tôi nói cho cậu vì tôi muốn tốt cho em tôi." - Dvallin

Hắn ngồi xuống, nhấp một miếng cà phê để lấy lại tinh thần, lắng nghe câu chuyện sắp được làm sáng tỏ...

... một năm trước ...

Venti khi ấy vẫn đang là một chú gà cưng của công ty của Xiao. Anh rất vui vì mình có thể mang sự vui vẻ này làn truyền cho mọi người, mang ước nguyện của người em trai quá cố đi muôn nơi. Ngày hôm ấy, Xiao đi vắng, anh được quán lý cho nghỉ ngơi vào buổi chiều vì gần đây anh luôn cảm thấy mệt mỏi, khó thở cùng nhiều triệu chứng khác. Anh đã nghĩ đó chỉ là mệt mỏi do luyện tập nên đã về nhà và kể cho anh trai nghe. 

Sau khi nghe được, Dvallin đã dặn anh ngày mai hãy xin nghỉ và đến bệnh viện để anh làm kiểm tra. Anh lúc ấy còn đùa là anh trai lo lắng quá, nhưng vẫn nói rằng chiều mai sẽ đi vì sáng anh còn một buổi chụp hình. Và rồi hôm ấy, khi đang chụp bỗng nhiên anh cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, nên đã xin phép nghỉ ngơi xíu. Nhưng chưa về được đến ghế anh đã ngất xíu, anh đã mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu khi tỉnh lại thì đã là 3h chiều.

"Em tỉnh rồi..."- Dvallin

Anh trai trông khác mọi ngày xíu, anh có thể nhìn thấy nhưng tơ máu đang chiếm lấy đôi mắt anh trai.

"Anh, trông anh có vẻ mệt mỏi đó."- Venti

Dvallin thở dài, liên tục nhìn anh.

"Venti, nghe này, anh đã làm kiểm tra cả ngàn lần rồi. Kết quả không đổi, anh thật sự không muốn tin vào điều này..." - Dvallin

"Có chuyện gì vậy anh? Khó nói lắm ạ?"- Venti

"Bé cưng, em bị bệnh tim rồi. Giống như em trai của chúng ta." - Dvallin 

...

Sau đó, Venti đã theo Dvallin điều trị, kèm đó là sử dụng vô số loại thuốc. Điều đó khiến tinh thần anh đi xuống từng ngày. Đêm đó anh đã đến một quán bar để cảm thấy đỡ chán nản. Anh nghĩ rất nhiều, anh nhớ mọi người, anh còn quá trẻ và... anh vẫn chưa thể thổ lộ với người mình yêu. 

Mình yêu em ấy...

Venti yêu Xiao

Nhưng Xiao của hiện tại không biết

Anh không dám nói cho Xiao, một phần vì em ấy còn trẻ việc yêu đương quá sớm cũng không phải là một điều lý tưởng, phần còn lại là vì anh không có đủ bản lĩnh để vượt qua cái ranh giới mang tên "hợp đồng nghệ sĩ" kia. 

Đêm ấy anh không gặp được Diluc như trong lời nói. Mà vì việc điều trị dẫn đến một số biến chứng, sau nhiều lần đắn đo anh quyết định sẽ ngừng kí hợp đồng và cũng không tiết lộ cho Xiao về việc mình bị bệnh. Nhưng lí do duy nhất để rời đi mà không để hắn nghi ngờ thì chỉ có một đó là hôn nhân, sau đó anh nhớ đến Diluc nên đã liên lạc với anh ta. 

Venti chọn Diluc không đơn giản vì anh ta là người quen của anh mà còn là vì Diluc cũng mang quốc tịch Đức, anh có thể lấy lí do đó để nói với hắn rằng họ sẽ trở về Đức sinh sống.

...

"Xiao, thằng bé không còn nhiều thời gian như cậu nghĩ. Hãy đến tham nó, dù cậu không có tình cảm gì làm hơn, cho nó một chút quan tâm để nó được nghỉ ngơi trong thanh thản."- Dvallin

Đó là câu nói hắn nhớ nhất trong suốt cuộc trò chuyện của hai người. Ông trời thật trớ trêu, rõ ràng cho hắn quay trở lại, cho hắn cơ hội được yêu anh nhưng chung cuộc thì vẫn là mang anh đi khỏi hắn. Ông bà nói sống chết có số có lẽ là thật, hắn một khi đã không có được anh, thì mãi mãi là không có. Còn anh dù có sống lại bao nhiêu lần đi nữa cái chết vẫn tìm đến anh, không vì tai nạn thì cũng là bệnh tật.

...

15 - 06 - 2022

...

END CHƯƠNG X


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net