3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng cảm hả, có thật vậy không?

Xuân Trường nghĩ về điều đó suốt dọc đường về. Anh tà tà đi bộ kế bên thằng Duy quay trở lại khu nhà chung, Duy cắm airpods gật đầu theo điệu nhạc nào đó.

Tự dưng anh nhớ lại một vài ngày trước, Ngọc Chương có nói với anh về vấn đề ghép cặp.



"Tại bạn mà chúng nó toàn làm mấy cái content như này đấy." Chương vừa nói vừa cười, đưa anh xem clip tiktok mà hắn mới 'được' gắn thẻ. Không có gì đặc biệt, chỉ là bức ảnh của hai người mà Trường up lên facebook hôm nọ kèm với 'không gian - không khí - không quân - không thể bên nhau'.

Trường cười trừ đánh mắt đi, anh không biết phải đáp lại thế nào. Dạo này anh lẫn Chương rất hay bị gắn thẻ vào những video có nội dung tương tự, xem mãi cũng quen. Không thể bên nhau à, đúng rồi, ai cũng biết mà, nhưng có nhất thiết phải đăng lên công khai như vậy không? Có nhất thiết phải khiến cho mối quan hệ của hai người kì cục hơn không, khi mà đối với Trường, làm bạn thân đã là tốt lắm rồi...

Biết đâu vì những nội dung như vậy mà mất đi tình bạn thì sao. Lúc đó Chương (lần nữa) trở thành một rapstar mà Trường không thể với tới, anh ngáp dài một cái.

"...Thế ông bảo mọi người dừng lại đi, tôi thì tôi chịu."

"Bảo sao được bạn ơi, bọn này dai dẳng lắm. Biết phiền là phiền vậy thôi." Chương lướt qua một video nữa, "Mẹ, nhiều thế. Trí tưởng tượng cao xa như này sao không đem đi làm nhạc..."

"Ông cày view À Lôi cho tôi chưa, xem mấy cái đấy làm gì."

"Đây đây ngày xem gần mười lần rồi này."

Trường lại cười lần nữa, lảng sang chuyện khác ước gì Chương quên hết mất video kia đi. Anh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của hắn, vẫn đang lướt tiktok, một chị gái nóng bỏng nhảy trên nền nhạc remix trong lồng kính ngoài Valley Bãi Cháy. Hắn chỉ thích con gái thôi nhỉ, không nên hi vọng làm gì để thất vọng cho nhiều.

"Cảm ơn ông." Vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

"Gì nghe khách sáo thế?"

"Vì xem À Lôi mười lần một ngày."

"À, chuyện nhỏ, hai mươi lần còn được."




Trường giật mình trở về với hiện tại khi Đức Duy đập mạnh vào vai anh.

"Anh đang nghĩ gì đấy? Về tới rồi này." Thằng Duy vỗ thêm mấy cái nữa. "Mấy chuyện ấy đừng suy nhiều làm gì, tối nay anh em mình làm vài lon quên hết đê!"

"Ờ ờ ờ." Trường khua tay đại. "Rủ mọi người nữa, lỡ anh say mày xui dại anh gì thì sao."

"Anh em lòng tin như hạt cát ấy!"

Vài phút sau, Trường cùng Đức Duy lẫn Hoàng Long, Tiến Thành, Thanh An ngồi bên ban công phòng Thanh An với cả két bia mới tậu. Anh không còn sức để kể lại chuyện cũ, Đức Duy giúp anh làm chuyện đó. Nói một tràng xong nó đưa tay lên môi suỵt với lũ còn lại một cái:

"Bí mật nhé, cấm kể ai!"

"Cấm bọn tao kể người khác mà mày vừa kể bọn tao đấy thây." Hoàng Long cười lộ răng khểnh, xoa xoa mái tóc xù, "Nhưng đúng là chuyện trọng đại, nhức đầu nhể. Giờ phải làm gì? Dlow hiến kế đê?"

"Tao biết mẹ gì mà hiến kế, còn đéo yêu đương bao giờ ấy." Thanh An khui một lon bia.

"Mùa trước anh mà chả dính vào mấy cái ghép cặp này. Xử lí kiểu gì bảo xem nào." Hoàng Long vỗ vai Thanh An cười hí hí.

"Nhìn lại bản thân mày đê thằng lờ."

"Nào đm không phải cãi nhau, 2T khóc đấy." Tiến Thành giơ lon bia lên, "Trước tiên là uống đã, cồn vào giải pháp ra hiểu chưa."

Năm lon bia cụng lại, hai ba dzô. Xuân Trường nghĩ anh sắp khóc được thật, chẳng hiểu là do đâu mà bia hôm nay cay hơn mọi ngày nữa. Anh nuốt xuống một ngụm to, cảm nhận vị đắng tràn vào cổ họng, xộc lên trong đầu. Sắp tràn thành nước mắt rồi.

"Em nói thế thôi chứ anh đừng khóc!" Tiến Thành xoa dọc lưng Trường.

An ủi làm gì để người ta càng muốn khóc.

"Anh thích, ờ, anh Right từ bao giờ thế?"

Hoàng Long đặt lon bia xuống sàn. Cụng vậy thôi chứ không tính uống, quyết tâm làm người tỉnh giữa những người say.

"Anh không biết nữa. Kiểu... ais, anh không biết thật." Trường tháo cặp kính trên mặt xuống, anh tựa vào lan can ban công, nhắm nghiền đôi mắt. Gió đêm thổi hiu hiu. "Mà thích, hay yêu, hay gì đó nữa, thật ra anh không dám chắc. Ừ, anh còn không đặt nổi một cái tên cho cảm xúc của mình luôn mà."

Chỉ là trước câu hỏi có rung động gì với Chương không, thì anh thật lòng đáp thôi.

"Như anh, à không, như thằng Captain kể thì em nghĩ đó là tình yêu rồi." Tiến Thành gật đầu.

Trường cười nhạt trước lời của Thành, anh ngả người về hướng gió:

"Nếu là tình yêu thì mấy đứa thấy anh có sai không?"

Ban công phòng Thanh An không rộng lắm, năm thằng con trai ngồi quanh là đủ chật. Trường thấy Tiến Thành đang nhìn anh, Đức Duy cũng thế. Ánh nhìn cảm thông mà anh chưa từng nhận được từ họ trước đây. Hoàng Long giấu khuôn mặt của thằng nhóc dưới hai bàn tay (nó đang cố nghĩ điều gì đó), còn Thanh An khoanh tay và nhắm hờ đôi mắt. Anh còn tưởng cậu ngủ gật nếu cậu không chầm chậm lên tiếng:

"Không sai. Có gì là sai khi anh yêu người khác."

"Right khó chịu còn không phải sai sao." Trường trượt dài trên lan can, suýt thì ngã cả ra đất.

"Ừ nhỉ, nghe sai sai."

"Mày im đi Gừng." Thanh An nạt lại cái đầu xù đang lúc lắc.

"Nhưng mà tình cảm của anh khiến người khác không vui thì cũng đâu có đúng đâu. Biết là yêu người ta đó nhưng nếu chuyện đấy khiến người ta khó xử thì nên bỏ chứ." Hoàng Long ngừng xoa xoa mái tóc, nó dẩu mỏ đáp lời.

Hai đứa đốp chát thêm vài câu nữa, nhưng khỏi lo có Tiến Thành can, chứ Trường nghe không ra. Anh nhấp thêm ngụm bia, dường như cuộc đời đúng là những vị đắng thật. Bầu trời Sài Gòn lấp lánh điện đèn, khác hẳn với đêm vùng cao quê anh nơi những vì sao làm chủ đạo. Thi thoảng anh thấy nhớ quê, nhưng Sài Gòn (và âm nhạc) cho anh gặp Chương, cũng cho anh thêm một ngôi nhà mới. Chính là nơi có những người anh em đang tranh nhau ý kiến về vấn đề vốn dĩ của riêng anh như thế này đây.

"Anh cũng nghĩ là đến lúc gác lại cảm xúc của mình rồi."

Bốn đứa quay đầu nhìn Trường. Nãy giờ Đức Duy không lên tiếng, có lẽ nó vẫn chưa biết nói gì cho phải phép, hoặc bản thân nó cũng có chuyện cần suy nghĩ chăng. Nó bỗng dưng dang tay, anh nhìn nó, nó nhìn anh, và anh ngả vào cái ôm của nó. Nó vỗ lấy lưng anh như vỗ về một đứa trẻ.

Một lúc sau, Trường nghe giọng Thanh An khàn khàn bên tai:

"Em bảo này, anh có thể chọn dừng lại nếu anh thấy mệt, chứ không phải vì anh thấy sai. Chuyện đấy... ý là, tình yêu ấy, anh đâu thể ngăn cản tim mình rung động với ai đó. Nên kể cả người kia có là ai đi nữa thì cũng không sai đâu."

Hoàng Long ồ lên. Hình như thằng nhóc đánh vào vai Thanh An một cái, rồi nó cười khanh khách:

"Yêu bao giờ chưa mà nói như thật."





haiz cái suy là họ ngại nhau thì kh còn interact mà xem nữa chứ kh suy vì couple fake đâu, ai đu mà kh biết họ chỉ là bạn thuần túy thì chắc có vấn đề =))))) nên mong mọi chuyện thuận buồm xuôi gió sớm, mấy con mẹ comment nhắc người kia nhắc couple trên live rappers bay acc hết dùm tbm, đừng tag ngta vào content ship nữa, ship thì đừng có mở public trên phở bò (mở thì hãy block nhân vật chính). quá đà vcl t là right chắc t chửi r chứ chả bình tĩnh được nthe 👍 +1 respect right (và 2t nữa, ảnh hiền qu trời dễ thương ghê).

btw, chuyện yêu thế nào mới đúng cũng chỉ thuộc về phạm trù quan điểm thoai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#r2t