Chap 24: Special Part: Daisy xinh đẹp [IntouchDaisy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngóng mãi cuối cùng cũng tới đôi này, iu quá đi mất! 🥰

*****

-Intouch-

"Hên là ở đây nhiều trai nếu không tao buồn chết mất! Đồ ăn dở vl."

"Đừng kêu ca nữa Daisy, Toh nó tính không rủ mày nữa kìa."

"Vâng, mày chơi tốt ghê. Để bạn mình một mình?"

Âm thanh tranh luận phát ra từ bàn bên cạnh làm tôi quan tâm, ba đứa con trai cùng một cô gái khoa khác.

"Nãy đi có thấy trăng khoa kỹ thuật năm nay không? Ui~! Anh ấy đẹp trai vl, đẹp đến phát hờn luôn."

"Ai đẹp trai mà mày không phát rồ lên?"

"Đừng nói vậy chứ, ai đẹp trai là được phép làm chồng tao!"

"Này Touch, mày cũng là tiền bối đẹp trai mà, phải không?" Tee, đứa bạn thân ngồi ăn cùng trêu chọc tôi.

"Tao sẽ xem đó là lời khen nếu em nó thấy tao đẹp trai." Tôi múc cơm cho vào miệng, không muốn đáp lại, dẫu biết điều đó là vô nghĩa.

"Nhưng nó là gay, phải rất can đảm mới thể hiện như vậy trước đám đông." Thằng Tee nghía sang người vẫn đang la ó mỗi khi có trai đi qua.

"Đừng nói nhảm nữa, ăn nhanh còn đi." Tôi cắt ngang, đàn em có thể sẽ nghe thấy.

~~~~~

"Tao chấm anh này rồi nhá!" Em ấy đứng phía tôi.

"Ôi, mày chọn đi, lấy hết luôn cũng được!"

"Tém tém lại, đừng làm tao xấu mặt." Cô gái duy nhất nhóm ngăn bạn mình làm ồn.

Tôi nhìn họ, nhóm này trông khá thú vị, một nhóc đeo kính, trông đúng chất mọt sách. Một nhóc với nước da trắng, gương mặt dễ thương, hơi lùn. Cuối cùng là người nhốn nháo nảy giờ. Cao, gầy, trông nữ tính. Nếu không nhầm thì tôi nghe bạn bè gọi em ấy là Daisy.

"Dù sao thì cũng đừng mơ giành người này khỏi tay tao! Muốn xuống lau mồ hôi giúp ảnh quá đi~!"

"Ai thèm? P' của tao tuyệt nhất!"

"Tập trung cổ vũ đi, không thì im luôn càng tốt."

"Ư hư~. Jao lại quên tích đức nữa rồi!"

Và còn nhiều hơn thế nữa, tôi đã nghe cho đến khi trận đấu kết thúc. Tôi chỉ là không hiểu em ấy không làm gì ngoài việc ngắm trai ngày này qua tháng nọ sao?

~~~~~

"Cái gì??? Mày vứt bỏ anh ấy?"

"Đúng!" Trả lời dứt khoát, như thể người nói đang buồn bực trong lòng.

"Chết tiệt! Daisy, mới hẹn hò với P'Poon buổi đầu, mà mày đá người ta rồi?"

"Có chuyện gì? Nói tụi tao biết." Giọng của một trong những người đang tụm đầu lại. Có vẻ ai cũng đều quan tâm đến vấn đề này. Làm tôi, người không liên quan, cũng tò mò muốn nghe.

"Thì, buổi hẹn đầu anh ấy dẫn chó theo, tụi bây biết tao ghét chó đến cỡ nào mà."

"Tao biết mày không thích, nhưng không thể giữ chúng dù chỉ một chút sao? Mày muốn cái gì? P'Poon có biết mày không thích chó không?"

"Đó không phải vấn đề. Khi ảnh bồng nó lên cho tao xem, rồi còn hỏi nó có đáng yêu không nữa, tao đã nói rõ là tao ghét chó rồi. Sau đó tao bảo anh ấy đưa tao về nhà."

"Daisy chết tiệt! dù mày không thích thì cũng không đáng."

"Sao tao phải theo ý anh ấy?"

"Cứ đi đi, sau này lấy được chồng là được rồi."

"Ừ chồng, ảnh cũng dắt theo chó đi, tao tiễn luôn!"

Tôi không nghĩ người này sẽ tìm được ai, xem ra rất khó chiều, nếu tôi là người tên Poon, cũng không chịu được mà rời bỏ.

~~~~~

"Coi chừng, thằng khốn!" Tôi nghe thấy tiếng hét quen thuộc, khi chiếc xe BMW vừa phóng qua. "Này, chó con." Người này định bỏ mặt nó à? Tôi không quan tâm nữa, tiến về phía xe mình ở bãi đỗ. "Tao phải làm gì đây? Đau lắm hả?" Tôi dừng lại khi nghe những lời đó.

"Thằng chết tiệt! Mắt mũi để đâu mà tông vào nó thế này?"

Hức hức...

"Đừng khóc, anh đưa cưng đi khám."

Tôi đổi ý quay lại thì thấy người ghét chó đang cởi áo khoác ngoài bao nó lại, không ngần ngại hay lo lắng mà bế nó lên chậm rãi.

"Đừng cử động, không sao. Tao ghét chó. Đừng cử động."

Người đang khóc không ngừng lẩm bẩm, nhưng vẫn ôm lấy chú chó với vẻ mặt sợ hãi, không chịu buông ra. Người ấy mở cửa xe và đặt chú chó lên ghế phụ. Tôi quay lại vì nghĩ sẽ có gì đó cần mình giúp, đứng nhìn chiếc xe phóng đi được một lúc mới rời đi...

~~~~~

"Chỗ này có người ngồi chưa?" Tôi hỏi người đang ngồi bấm điện thoại. Tôi thừa nhận bản thân hôm nay cố tình tiến lại ngồi ở đây.

"À..." người đó nhìn quanh có khá nhiều ghế trống. "Ai đi bao người? Em còn ba đứa bạn sẽ đến sau."

"Anh đi một mình."

"Ừm, vậy anh ngồi đi."

"Cảm ơn." Tôi cảm ơn và mỉm cười. Người ấy đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, không phải quyến rũ, cũng chẳng để tâm.

Không phải tự khen bản thân, nhưng tôi trông cũng đâu đến nỗi nào, có thể nói là đẹp, khiến ai nhìn thấy cũng phải ồ lên. Nhưng tại sao người này lại cứ nghịch điện thoại, không thèm nhìn tôi?

"Em không ăn à?" Tôi cố gắng bắt chuyện.

"Ăn." Ngắn gọn, lịch sự, thanh tao, người vừa mới ngẩng đầu lên nói đúng một chữ.

"Bạn em đang mua đến." Giải thích ngắn gọn đến thế thì không còn gì để hỏi thêm nữa.

"À, ra vậy." Khi người đó trông không muốn nói chuyện, tôi cũng chẳng muốn phiền họ làm gì, bản thân tiếp tục ăn...

~~~~~

"Ngồi đây đi." Tôi gọi Toh, người mà vô tình biết tên khi va vào tôi lúc tắm suối. Hơn nữa, tên của Toh đã nổi tiếng khắp trại vì tin tức em ấy với Nuea - đàn em tôi đang học năm thứ ba, người nổi tiếng ở khoa.

Toh nhìn bạn bè để xin ý kiến, sau khi tất cả đều gật đầu, Toh mới chịu ngồi xuống.

"Cảm ơn vì đã mời bọn em." Suy cho cùng chỉ là nói vì hình thức. Dù sao chủ chỗ đã cho phép ngồi rồi.

"Tụi cưng đến từ khoa nào? Không phải khoa anh đúng không?" Tôi hỏi điều hiển nhiên, bản thân đã biết câu trả lời từ trước.

"Không phải ạ." Người mà mình biết lên tiếng. Lần này người ấy nở nụ cười rất ngọt. Giả vờ thích tôi sao?

"Tên của tụi cưng là gì? Anh biết mỗi của Toh vì em ấy giờ là người nổi tiếng của trại rồi."

"Em là Daisy, còn cô gái mạnh mẽ này, tên Som ạ..." Daisy cắt ngang Toh để giới thiệu bản thân.

"Bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong yếu đuối và mong manh lắm ạ, em cần một người chăm sóc á, P'Touch."

"Bạn Nong dễ thương quá, anh thích".

"Đừng gieo hy vọng để rồi dập tắt nó, Daisy sợ thất tình lắm, sau này em sợ mình sẽ không yêu ai được mất." Ánh mắt ngọt ngào của em ấy sáng rỡ, làm tôi không nỡ rời mắt.

"Hahahahaha, tụi em có thân với Nuea không? Anh thường xuyên thấy hai đứa đi cùng nhau." Tôi hỏi vì thắc mắc, để ý thấy đàn em mình toàn đi chung với nhóm này.

"À... P'Touch nên hỏi trực tiếp P'Nuea thì hơn, vì em không chắc liệu anh ấy có nghĩ chúng em thân nhau hay không ạ." Tôi luôn quý mến đàn em mình. Với nhóm này còn hơn thế nữa, có vẻ đây là những đứa trẻ ngoan.

"Thân, rất thân là đằng khác, P'Touch." Giọng đàn em tôi trả lời, là người đang đứng sau Toh. Tôi có thể nhìn ra người này đang ghen.

Tôi chỉ cười chứ không đáp lại. Chỉ ngồi yên lặng nghe những người khác nói chuyện, ngay sau đó Sky cũng tới theo, cuối cùng họ ngồi xuống cùng nhau. Nếu tôi không nhầm, tôi không phải là người duy nhất quan tâm đến đàn em trong nhóm này.

~~~~~

Năm ngày làm việc cùng nhau khiến tôi nhận ra Daisy là kiểu người thích bộc lộ bản thân, hay nói nhảm, hay phàn nàn, hay cáu giận nhưng sẽ bất chấp giúp đỡ bạn mình.

Daisy chỉ quan tâm đến tôi khi có người khác ở cạnh, lúc ở một mình thì em ấy như biến thành một người bình thường. Nói chuyện bình thường, không thô lỗ và luôn có tâm trạng vui vẻ. Hôm nay mới nhận ra Daisy không phải là người mà tôi đã tưởng tượng (khi gặp em ấy lần đầu tiên), điều đó cũng làm tôi dần dà thích em ấy mà không hề nhận ra.

~~~~~

"Em thả Som tới nhà, rồi sẽ đưa P'Touch về, Daisy tự lái về mình được." Người bên cạnh chỉ đường khi tôi tình nguyện hộ tống đàn em về.

"Không cần, chở anh tới nhà Daisy là được, P' tự bắt taxi về."

"Không sao đâu, Daisy chỉ hơi choáng nhẹ, vẫn lái xe được."

"Không được! Anh hứa đưa về thì phải về an toàn anh mới an tâm!" Tôi sẽ dùng mọi cách buộc người bên cạnh nghe lời.

"P'Touch sẽ đưa Daisy về ạ? Hôm nay nhà mày đâu có ai đâu đúng không, Daisy!?"

"À ờ, đúng rồi ạ. Cả nhà Daisy đi ăn cưới ở tỉnh. Có nghĩa là Daisy sẽ ở nhà một mình. P'Touch có muốn đi cùng không ạ?"

"Ok!" Tôi trả lời thẳng.

"Oái!? Cái gì?" Người hỏi có vẻ không tin câu trả lời của tôi.

"Anh nói, anh sẽ về cùng em. Hơn nữa, anh lười tìm xe."

"Thì, Daisy đã nói sau khi đưa Som về, Daisy sẽ đưa P'Touch về nhà, rồi Daisy mới trở về." Người đã quen ở một mình sẽ không còn cô đơn nữa, đó là lý do tại sao người đó lại muốn đuổi tôi thế này.

"Không sao đâu, anh không muốn Daisy cô đơn, anh sẽ về cùng em." Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Ui, tao quên mất, mày nói từ khi bố mẹ mày đi, mày làm loạn ở nhà, không phải hả? Vậy nên, mới không muốn đàn anh thấy?"

Som xuất hiện ló đầu ra phía trước cố giải vậy cho Daisy, hành động này làm tôi hiểu ra, cả nhóm này đều đã biết bản chất thật của người này. Daisy nghĩ có lẽ tôi chỉ đùa giỡn cho vui chứ không thực sự làm thế.

"Vâng, em ngại á, P'Touch! Daisy sợ mất điểm trong mắt anh."

"Anh không có ngại, cho anh ngủ cùng được không?" Tôi vứt hết liêm sĩ trưng ra khuôn mặt đáng thương.

"Cái đó... Vậy lái xe Daisy về đi!? Mai để xe ở trường là được."

"Sao không cho anh về cùng?" Tôi cười hỏi.

"P'Touch rẽ trái, nhà Som ở trong đó." Tôi rẽ xe vào con hẻm nơi Som chỉ.

"Nơi hàng rào trắng." Tôi lái đến gần ngôi nhà có hàng rào mà Som chỉ.

"Cảm ơn ạ, bye Daisy..." Tôi thấy hai người này nhìn nhau, như thể đang an ủi. Tôi thầm cười, tự hỏi nhóc này sẽ làm gì khi hai tôi ở một mình?

"Để Daisy lái." Bắt đầu bằng cách cố chiếm lấy chiếc xe.

"Không cần, chỉ anh nơi đó. Mặt em đỏ rồi kìa, không biết hả?" anh ấy nhìn tôi như muốn nói rằng anh ấy không đỏ mặt vì điều đó. "Chỉ cho hướng cho anh."

"Ừm..."

"Đừng chỉ nói vậy. Mau chỉ anh hướng nào!?"

"Ra đường chính, đi thẳng cho đến khi gặp ngã tư thì rẽ phải..." Bản thân muốn tiếp tục trêu người này, nhưng buộc phải kìm lại vì khi nhìn thấy gương mặt của em ấy, tôi sợ trái tim mình không chịu nổi...

"Sao anh lại muốn về cùng em với Som thay vì về với những người khác?" Giọng người ấy hoà cùng tiếng bản nhạc đang phát trên xe.

"Bữa nay anh không có đem xe. Nó tốt hơn là phải bắt taxi về nhà, đúng không?" Tôi muốn nói sự thật là bản thân cố ý.

"À..." Người ấy trả lời như cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em có người yêu chưa?"

"Dạ?" Daisy có lẽ không ngờ tới tôi lại cua gắt vậy không cho em ấy đủ thời gian để suy nghĩ.

"Anh hỏi, Daisy có bạn trai chưa?"

"Chưa có ai. Mà người muốn có thì nhiều quá."

"Có anh trong số đó không?" Hôm nay tôi nói đúng nhiều, nhiều đến mức làm người này không biết phải nói gì. Thích ghẹo người này quá!

"P.... P'Touch cũng đẹp trai ạ." Câu trả lời dường như đang né tránh câu hỏi của tôi.

"Thích không?"

"Ôi, người đàn ông đẹp trai, ai mà không thích cơ chứ? Tại sao anh lại hỏi Daisy như vậy? P'Touch chắc hẳn được rất nhiều người thích."

"P'Touch không quan tâm có nhiều người thích hay không, anh chỉ muốn biết, Daisy có thích anh hay không?"

"..."

"..."

"Ô! Bài hát hay ghê!" Tiếng nhạc vang lên, người đó xấu hổ quay ra cửa sổ.

"Hì hì." Tôi bật cười, liếc trộm nhìn người đang ngượng ngùng không trả lời được. Không ranh ma như mọi khi.

Tôi lặng lẽ lái xe, không yêu cầu câu trả lời. Cùng lắng nghe giọng hát của người bên mình đang hát theo. Thưởng thức trọn vẹn bản nhạc. Tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi thích không khí này, rất thoải mái và dễ chịu.

"Đậu ở đó." Tôi dừng xe, nhìn căn nhà trông tối om.

"Một mình em ổn chứ?" Tôi hỏi vì lo lắng. Nhà của Daisy nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh và khoảng cách từ nhà này sang nhà khác cũng khá xa.

"Ổn ạ! Em đã sống ở đây từ khi sinh ra." Daisy tháo dây an toàn. "P'Touch cứ lấy xe của Daisy, ngày mai đưa nó đến khuôn viên trường là được."

"Không được, nếu anh lấy nó, sao em đến trường được? Từ đây ra đường chính cũng khá xa..." Tôi tháo dây an toàn.

"Hồi nảy, em nói P'Touch thả ở đường chính, P'Touch không chịu." Tôi từ chối vì lo lắng và cũng muốn biết Daisy sống ở đâu.

"Em ra ngoài đi, Daisy. Để anh đậu xe vào trong." Tôi thấy Daisy đang nhìn đồng hồ.

"P'Touch... à ừm... anh có thể ở lại." Tôi nghi ngờ nhìn người đó.

"Được hả?"

"Nhưng, P'Touch phải ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Nhà Daisy không có phòng cho khách, chỉ có phòng bố mẹ và anh chị em. Có lẽ không ngủ được."

Tôi mỉm cười và không hỏi gì thêm. Còn phòng của Daisy thì sao? Bởi nếu hỏi chuyện đó, em ấy sẽ thay đổi ý định, không cho tôi ở lại qua đêm.

"Cho anh ngủ ở đâu cũng được."

"Ôi, tất nhiên là được. Kiểu như bạn ở lại qua đêm ấy mà!?"

Tôi muốn hỏi lại xem có ai trong số những người bạn của Daisy đã từng ngủ ở phòng khách nhà em ấy không, nhưng bản thân không muốn làm bầu không khí trở nên khó xử nữa.

"Để Daisy sẽ xuống, mở cửa cho P'."

"Ừm."

Tôi nhìn người mảnh mai đi xuống mở cửa, không khỏi mỉm cười. Tại sao làm gì cũng dễ thương hết vậy? Ngại đến mức ấy! Bao người có thể nhìn thấy mặt này của Daisy?

~~~~~

"Nè." Daisy đưa tôi gối và chăn trước khi đưa thêm khăn tắm, áo phông và quần đùi. "Em lục nãy giờ mới thấy cái áo size lớn nhất của chị em, không biết có vừa không."

"Anh cỡ vậy là vừa." Tôi cởi áo sơ mi ra và nhìn vào nó.

"Vậy anh đi tắm trước đi. Daisy giặt áo quần rồi đem ra phơi. Để mai P' có thể mặc lại."

"Mắc công em, ngày mai anh mặc lại là được."

"Sao vậy được, quần áo nồng nặc mùi rượu với thuốc lá thế này, không giặt thì mùi sẽ bám vào. Anh cứ tắm đi, Daisy làm cho."

Tay em ấy đẩy tôi về phía phòng tắm.

"P'Touch mở cửa ném chúng ra ngoài, để em giặt nhanh còn phơi cho kịp khô."

"Được rồi, bà nội trợ. P' sẽ làm theo." Tôi quay sang người đó, nhìn thấy em ấy có vẻ ngượng ngùng.

"Nói nhiều."

Tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại. Che miệng cười đến gập người. Sợ sẽ lại bị đuổi khỏi nhà, lần này không nghĩ ai có thể giúp đỡ bản thân được ở bên em ấy.

"Em buồn ngủ chưa? Muốn cùng nhau xem phim không?" Tôi hỏi người vừa tắm xong, quần áo cũng đã được giặc sạch sẽ rồi treo lên.

"Thú vị không?" Daisy trong bộ đồ ngủ, bước đến chỗ tôi và ngồi bên cạnh. "Ơ, còn tưởng phim chưa chiếu, anh coi nảy giờ à?"

"Ừm, chiếu được phân nữa rồi. P' bật TV xem lúc Daisy tắm."

"Kệ nó đi. Daisy quên nói. Anh đói thì tìm đồ ăn ở trong bếp, mở tủ lạnh ra là thấy."

"Hahaha. Em nói như kiểu biết anh ở quán rượu không ăn cái gì vậy."

"Đương nhiên, anh muốn ăn gì?"

"Một gói MAMA* thôi cũng đủ làm anh no nê rồi."

(*Hiệu mì Thái)

"Ôi, P' đang đùa em đấy phải không? Bà nội trợ ở đây mà vẫn đòi ăn MAMA?!".

"Hửm, em biết nấu ăn?" Tôi rất ngạc nhiên.

"Một chút, em nghĩ có thể một ngày nào đó bản thân sẽ mở một nhà hàng của riêng mình. Đến lúc ấy, P'Touch phải đến ủng hộ em."

"Làm đối tác được không? P'Touch thích làm đối tác của Daisy hơn."

"Giàu sang!"

Người con trai đi về phía bếp, tôi chỉ cười trừ, không dám đứng cạnh vì sợ bị thìa hay dao bay trúng đầu.

"Hm~ Thơm thế." Tôi khen vì mùi hương trông khá ngon. Daisy mang một đĩa mì Ý đến và đưa nó cho tôi. "Em không ăn?"

"P'Touch ăn đi, Daisy no rồi."

"Ăn với anh đi~." Tôi đưa đĩa cho người ngồi bên cạnh.

"P'Touch ăn trước đi."

"Em trước, nếu thức ăn có độc hay gây ải chỉa thì Daisy sẽ chịu thiệt trước."

"U là chời! Em còn phải thử trước nữa hả?" Miệng thì càu nhàu nhưng tay vẫn quấn mì cho vào miệng, vừa ăn vừa xem tivi.

"Daisy?"

"Dạ?"

"Nói hỏng ăn mà ăn đến quên mất anh luôn."

"Ồ, hahaha. Xin lỗi. Em rất thích bộ phim này." Daisy đưa đĩa cho tôi, tôi lắc đầu, người đó đã cuộn mì lại và nhét vào miệng trước khi đưa nĩa về vị trí cũ.

"Anh lười, em cuộn mì giúp anh được không?"

"Vâng, giống cha em quá à!" Em ấy phàn nàn nhưng vẫn quấn mỳ cho tôi.

Hai tôi vừa ăn vừa xem phim. Là một kẻ lười biếng, tôi chỉ mở miệng chờ Daisy đút cho đến khi hết đĩa mì.

"Nước." Cốc nước được dâng tới tận miệng trước khi chủ nhà mang nó trở lại bếp.

"Vậy coi như xong. Daisy đi ngủ trước. Ở đây không có ma, nhưng nếu có ăn trộm thì chỉ cần la lên thật to, Daisy sẽ đến ngay."

"Đến giúp anh hả?"

"P'Touch rất mạnh, anh có thể tự bảo vệ mình mà?"

"Ừ, anh mạnh, nên P' cũng có thể bảo vệ Daisy."

"P'Touch vẫn còn hơi men, nên ngủ sớm thì hơn. Em đi ngủ đây, để mai không đậy muộn." Daisy đứng dậy, đặt một chiếc gối xuống. "P' ngủ ngon, có nên tắt đèn không?"

"Ừm, tắt đi." Tôi tắt TV và đi ngủ.

"P'Touch, máy điều hoà khá lạnh đó, coi chừng bị cảm." Tấm chăn dày được đắp lên người. Tôi khẽ nắm lấy tay em ấy.

"Cảm ơn."

"Ừm, đi ngủ, buồn ngủ rồi."

Tôi buông tay, tiếc nuối xúc cảm mềm mại mà bản thân vừa mới chạm vào.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon ạ..."

"Hẹn gặp em vào ngày mai."

"Hẹn gặp vào ngày mai..."

Tôi nhắm mắt lại khi người đó bước đi. Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của người vừa đứng cạnh.

Hẹn gặp em vào ngày mai...

Chúng ta sẽ được gặp nhau vào sáng mai. Cảm giác này thật dễ chịu...

*****

Nhớ 🌟 và cmt nhớ mn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net