🫧 Secret Love 🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho bước vào căn phòng nhỏ, nơi bàn làm việc vẫn giăng đầy cọ vẽ, những bức tranh còn đang dang dở, hắn thấy trên đó là bông hồng màu đỏ sẫm vẫn chưa được hoàn thiện. Thứ ánh sáng duy nhất lay lắt còn trong phòng là ánh điện của đèn ngủ. Hắn nhìn quanh, trên giường chăn gối lộn xộn nhưng lại không có người. Ừ, chẳng có ai trong phòng cả. Hắn khẽ mím môi, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn hai giờ đêm.

Hắn cẩn thận đóng cửa phòng lại, xuống nhà khoác vội cái áo rồi đẩy cửa, bước ra ngoài. Dù chưa vào đông, nhưng cái lạnh đến run người đã bao bọc lấy thành phố. Trời càng khuya càng buốt, cảm giác như không khí có thể đông đặc lại vì quá lạnh. Hắn đút tay túi quần, thở từng hơi nặng nhọc, làn khói trắng thi nhau toả ra từ miệng.

Chân hắn rảo từng bước vội vàng.

Mười lăm phút sau, Minho nhìn thấy em ngồi ngay trước cửa hàng tiện lợi, thật may quá, lần này em không đi xa lắm, hắn đỡ mất công phải tìm lâu. Hyunjin cầm trên tay cây xúc xích đã nguội ngắt, đầu cúi gằm xuống đất, chân nọ đá chân kia, gương mặt đờ ra lơ đễnh như thể đang thả hồn đi tận đâu đó. Minho chầm chậm bước lại gần, sau ngồi hẳn xuống bên cạnh. Hyunjin có chút giật mình, em ngẩng mặt lên nhìn, nhưng ngay sau đó lại quay sang hướng khác. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng hắn cũng tinh ý nhận ra đôi mắt của em đã đỏ hoe tự khi nào.

- Anh gọi nhưng em không nghe máy.

Minho chậm rãi lên tiếng, là người đầu tiên phá bỏ sự im lặng đến cô đặc giữa cả hai người. Hyunjin vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Em ngập ngừng một hồi lâu, sau đó mới quyết định nói.

- Máy hết pin rồi.

Bình thường, nếu trả lời trống không như thế, có lẽ Minho đã nhíu mày và tuôn ra cho em một tràng dài những câu từ mắng mỏ rồi. Hắn vẫn luôn là người như thế mà, cho dù phải công nhận một điều, em đối với hắn có đặc biệt hơn những người khác một chút. Nhưng lần này Minho không nói năng gì, chỉ lần mò tìm kiếm bàn tay em trong lặng thinh, khẽ đan vào nhau. Hắn cầm lấy cây xúc xích đang ăn dở của em, đặt nó sang bên cạnh. Sau đó từ từ, hắn ngồi gần vào em thêm một chút.

- Sao lại khóc?

Câu hỏi của hắn như một mũi kim đâm vào vết ung nhọt, nhưng đồng thời lại như một miếng băng gạc chữa lành vết thương hở. Em không kìm được, nước mắt tiếp tục lăn dài, bỏng rát hai bên má trong thời tiết buốt lạnh. Hắn không nói năng thêm gì, chỉ có hai bàn tay đang đan vào nhau là khẽ siết chặt hơn một chút. Em mím môi, kìm cho tiếng nấc lặng dần, sau cùng chỉ thốt ra hai từ nghẹn ngào và đắng nghét nơi cổ họng.

- Em... mệt.

Hắn ôm lấy Hyunjin, để em khẽ ngả lên bờ vai của mình, hơi vỗ nhẹ vào tấm lưng em như thể đang an ủi. Dạo này Hyunjin không được khoẻ, suốt ngày chỉ vùi mình vào những bức vẽ và khóc trong âm thầm. Hắn thấy hơi có lỗi, vì ở ngay bên cạnh mà lại chẳng giúp gì được cho em, cứ thế để lương tâm em tự đấu tranh và tự giằng xé đến mệt nhoài. Rồi tới lúc nước mắt chính là đỉnh điểm của sự bất lực, hắn mới chợt nhận ra và vội vàng bước tới, chỉ có thể trao cho em một cái ôm vội vàng thay cho lời an ủi. Người hắn thương cảm thấy kiệt quệ, nhưng mà sao hắn thấy mình lại chẳng thể làm gì cho em.....

- Thôi, ngoan...

Từng câu dỗ dành cộc lốc và khô khan cứ lần lượt rơi vãi từng chút một, y hệt tính cách của hắn. Minho không giỏi trong việc trực tiếp an ủi người khác, hắn chỉ hay làm những hành động thầm lặng sau lưng, hi sinh từng chút một cho những người mình yêu quý. Nhưng mà đối với em, hắn cản thấy mình chỉ làm có mỗi thế là không đủ. Hyunjin không giống hắn, em sẽ rất vui nếu được nghe những lời ngọt ngào và yêu thương, khổ một nỗi đấy lại không phải là điểm mạnh của hắn... Vậy nên, dù đã dành cho Hyunjin sự quan tâm trên cả tình cảm anh em, nhưng hắn vẫn cảm thấy mãi không đủ, mãi thiếu một thứ gì đó.

- Hyung...

Hyunjin đột ngột nói, trong tiếng nấc nghẹn hắn nghe mà đau đến xé lòng, em hơi ngước mắt lên nhìn Minho, tim hắn thắt lại khi thấy đôi mắt sưng húp và quầng thâm trũng sâu hiện rõ vì thiếu ngủ. Hắn mím môi.

- Ừ?

- Em muốn....về nhà...

- Ừ, ta về nhé, ngoài này lạnh lắm...

Minho vội vàng đứng lên, dìu theo cậu em của mình. Hyunjin không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc nghẹn vẫn còn sót lại nơi cổ họng. Hắn nhẹ xoa đầu em, bàn tay lau những giọt nước mắt đã gần như khô cứng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn có thể không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng lại giỏi trong việc quan tâm tới người khác, âm thầm và lặng lẽ bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Trái tim Hyunjin hơi dậy sóng, gò má ửng hồng.

Em có một ông anh phiền phức, lúc nào cũng phiền phức. Lee Minho là kiểu người kì lạ. Chỉ cần em làm sai một chút thôi cũng có thể cằn nhằn cả ngày, hoặc đôi khi hắn ta còn trêu đùa em một cách quá đáng (em từng bị nhét giấy ăn vào mồm, bị doạ bỏ vào nồi chiên không dầu cơ mà). Nhưng vào những lúc em chuẩn bị ra ngoài, hắn luôn chuẩn bị cho em những đồ dùng cần thiết, cho dù em chẳng nhờ hắn câu nào. Biết em không ăn được đồ quá cay, nên dù đó là khẩu vị ưa thích, hắn cũng không bỏ quá nhiều bột ớt vào những món ăn mà mình nấu. Hay những khi thế này, khi em cảm thấy cuộc sống khắc nghiệt đến mức chẳng thể bước tiếp được nữa, em thường trốn ra ngoài, ngồi ở đâu đó vắng vẻ và để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má một cách âm thầm, khi đó hắn luôn là người đầu tiên tìm thấy em và đưa em về nhà, bao bọc em trong cái ôm ấm áp đến hàng giờ liền.

- Nào, anh đưa em về nhà...

Minho nắm lấy tay Hyunjin, bước đi phía trước và kéo em theo sau. Em nhìn bóng lưng của cả hai đổ dài dưới nền đất, vừa thấy chút đáng yêu, lại vừa cảm thấy yên lòng. Xem ra ông anh này không đáng ghét như em nghĩ, mà thật ra hắn ta chỉ phá em vậy thôi, chứ lúc em cần, hắn vẫn là người xuất hiện đầu tiên mà.

.

Vào khoảng tháng trước, em có thấy Chan hyung nói chuyện với Jeongin, đứa út trong nhà. Không rõ lắm, chỉ là có gì đó liên quan đến em và Minho. Sau khi loáng thoáng nghe được một vài câu từ, em đỏ mặt và bối rối quay đi. Em không tin. Làm sao có chuyện đó được...

Nhưng hiện tại, khi Hyunjin đã nằm yên vị trên giường được hơn một tiếng, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu đã hơn một tuần em mới cảm nhận được, thì cửa phòng em lại một lần nữa mở ra một cách nhẹ nhàng. Không cần nhìn, em cũng đoán được người vừa bước vào là Minho. Hắn đi rất nhẹ đến bên giường của em, chắc sợ làm em thức giấc, và sợ cả việc em phát giác ra hành động lúc này của hắn nữa. Hyunjin nhắm mắt giả vờ ngủ, nín thở chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Minho kéo chăn, hơi ngồi nhẹ lên giường, hắn khẽ vuốt ve mái tóc của Hyunjin, hành động nhẹ nhàng và yêu chiều thật chẳng giống với hắn hàng ngày chút nào. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác lo lắng và mong chờ đan xen....

Phải thêm một lúc lâu nữa, hắn mới chầm chậm cúi xuống, nơi môi em, khẽ hôn lên đó.

Hyunjin bàng hoàng trong câm lặng, lời nói của Chan hyung và em út dội về trong tâm trí em ầm ầm như dòng thác đổ. Có thật không? Liệu điều này có phải thật không? Hay là do em mơ sảng sau nhiều ngày không ngủ được yên giấc? Hyunjin nếu không trong giai đoạn stress và mệt mỏi thì em sẽ ngủ rất sâu. Vì thế nên mọi hành động của người khác trong lúc em ngủ, em hoàn toàn không biết.

Hyunjin thầm tự hỏi, trong đầu vẫn chưa hết choáng váng. Liệu những lúc như thế, đã có bao nhiêu nụ hôn vụn vặt hắn trao cho em? Hắn đã chạm vào môi em trong thầm lặng bao nhiêu lần? Em không tỏ, nhưng lại rất muốn biết.

Sau khi thấy cửa phòng đã đóng lại, chiếc giường không còn hơi nhún xuống vì có hắn ngồi cạnh nữa, em mới bàng hoàng mở mắt. Cảm giác rạo rực, hồi hộp và lo lắng vẫn chồng chéo vào nhau khiến tâm can em ngày càng trở nên hỗn loạn. Em nhìn về phía cửa ra vào đã đóng lại cẩn thận, ngôi nhà chìm trong im lặng, chỉ có lòng em là ầm ĩ và rối như tơ vò...

"Minho hyung hình như yêu Hyunjin hyung nhiều lắm...."

Câu nói ấy lại một lần nữa vang vọng trong đầu em như một hồi chuông kéo dài không thể chấm dứt ngay được. Hyunjin mặt đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp vì phải nín thở và kìm nén quá lâu. Từng hành động của Minho như tác động hẳn vào tâm trí em một cách điên cuồng và mạnh mẽ, em nên cảm thấy thế nào bây giờ, em cũng không biết nữa.

Nếu điều mà đứa em út nói với Chan hyung khi ấy là thật thì sao?

Nếu hắn yêu em...nếu hắn thật sự thương em...

.

Hoàn chính văn.

Minh Nguyệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC