eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Khang ngồi trên xe mà lòng bồn chồn không yên, em cứ liên tục hối Văn Trường chạy nhanh lên đến mức bị nó mắng

"Tao lạy mày, nhanh nữa là tao được gặp bà ngoại tao đấy, mà bà ngoại tao mất cách đây 8 năm rồi"

"Tao sợ lỡ có người giẫm lên..."

"Giờ mày lo cho điếu thuốc dang dở của hung thủ hơn tính mạng mày à? Yên đi, tao chắc là không có chuyện gì đâu"

Văn Khang yên tâm hơn phần nào, em nhìn bóng lưng Văn Trường, nghĩ: "Không ngờ thằng cà chớn này cũng có lúc trưởng thành như vầy"

Xe hai đứa vừa tới nơi thì đã bị chặn không cho vào, Trường lúng túng

"B-bọn cháu...."

"Cảnh sát đây!" - Văn Khang hùng hồn giơ tấm thẻ cảnh sát lên, mọi người liền mở đường cho em vào

"À nhỉ, anh Hải có đưa mà"

Văn Trường giơ thẻ cảnh sát ra cười hề hề: "Cháu cũng là cảnh sát ạ"

Khang chạy nhanh vào bên trong, nóng lòng tìm điếu thuốc mà tên hung thủ vứt lại

"Đeo găng tay vào này"

Trường bất lực, em thật sự rất nôn nóng

"Vâng ạ, cảm ơn" - Em nhận lấy đôi găng tay, không quên cảm ơn Văn Trường

"Ng-ngoan thế? Phải thằng Khang không?"

Cậu vỗ mặt bôm bốp rồi lao vào tìm cùng em

"Tao không thấy Khang ơi, hình như ai đó giẫm phải nó rồi..."

"..."

"Tao không biết Trường có lé không chứ tao thấy rồi này"

Văn Khang ngước lên nhìn thẳng vào mắt Văn Trường, em nhếch mép giơ tay đang cầm túi đựng vật chứng lên, bên trong đó là một điếu thuốc chỉ vừa tàn được một nửa

Văn Trường chạy đến: "Ở đâu thế?"

"Ngay dưới bánh xe rác ấy, khuất tầm nhìn nên hơi khó thấy xíu" - Em lúc lắc cái túi trên tay, miệng cười tươi - "Cũng may là tìm được"

Trường mừng hết lớn, xoa nhẹ đầu em

"Giỏi quá!"

"Ê ê bằng tuổi nha, tao vả mày lệch răng đó"

Cậu chẳng quan tâm em nói gì nữa, tiếp tục xoa làm đầu em rối bù lên

"Nhỏ nhỏ mà giỏi ghê"

Bốp

Cảnh sát Nguyễn Văn Trường bị cảnh sát Khuất Văn Khang sút thẳng vào đuýt

"Ai da"

"Tao bảo rồi! Đi về trụ sở xét nghiệm"

"Bớt đá tao lại nha"

"Lẹ không tao đá cho cái nữa"

Văn Trường ôm quả mông đau điếng của mình mà ngồi lên xe

"Đi ăn cơm không? Cũng gần chiều rồi tụi mình chưa ăn gì cả"

"Thế mua về cho cả mọi người nữa"

"Ùm

Trường Khang được nghỉ ngơi một chút.

Việt Anh bên bàn máy tính nói thế chứ giờ lăn ra ngủ rồi, chắc mệt lắm.

Chỉ có Bảo Long và Văn Bình vẫn đang miệt mài làm việc, hai đứa vừa vào đến phòng khám nghiệm là bay vào làm việc ngay. Bảo Long cầm con dao trên tay thuần thục đi từng đường trên thi thể và tiếng 'tách tách' từ máy ảnh của Văn Bình làm cho phòng pháp y nom bận rộn hơn cả

Bảo Long hoàn thành công việc, em đã có phát hiện mới. Cởi đôi găng tay ném vào thùng rác rồi em quay sang cười với Văn Bình

"Bình vất vả rồi"

"Long mới vất vả chứ, tớ chả làm gì đâu"

"Có Bình mới xong nhanh như thế này chứ mình tớ sợ đến nửa đêm cũng không xong mất"

Long đang nói thì chiếc bụng đói bắt đầu lên tiếng biểu tình làm em xấu hổ đến đỏ mặt

"Đói hả? Mình xuống rủ các anh đi ăn đi"

Bình cười với em, nụ cười vừa ôn nhu vừa dịu dàng

"V-vâng"

Hai đứa vừa xuống đến nơi thì gặp Văn Trường và Văn Khang xách hai túi đồ ăn đi đến

"Em vừa định rủ các anh đi ăn"

Bảo Long cười cười trong khi Văn Bình đi đến xách hộ Văn Khang túi đồ ăn to đùng

"Bọn anh mua cả rồi. Mình vào để ông Việt Anh với anh Bình ăn luôn" - Văn Trường nhanh nhảu đi lại mở cửa

Vừa mở cửa thì đập vào mắt bọn nhỏ là ông anh cả Việt Anh đang nằm ngủ trên bàn máy tính, phía trên màn hình là danh sách người mất tích của thành phố Long Xuyên từ một tháng trước. Nhìn sang một chút là Thanh Bình đang nằm trên ghế sofa đắp áo khoác của Văn Khang mà ngủ. Hẳn là hai ông anh đã mệt lắm, liên tục nhìn màn hình máy tính thế kia thì mỏi mắt lắm. Cứ để hai anh nghỉ ngơi vậy

_____

Mai thi mà giờ này còn nằm gõ =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net