Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Sáng hôm sau~

Thùy Trang dậy sớm là nấu bữa sáng. Đang ngồi ăn thì cô xuống.

"Cậu...không khỏe à, sắt mặt tệ vậy?" Thùy Trang

"Không sao!" Lan Ngọc

"Tớ có nấu bữa sáng" Thùy Trang

"Tớ có việc đến bệnh viện sớm" Lan Ngọc

Thùy Trang nhìn theo bóng lưng cô đi

'Có kho nào bệnh rồi không nhit? Hôm qua quỳ lâu như vậy?'

"Aiss..Nguyễn Thùy Trang sao mày lo cho cậu ta vậy chứ.?"

Nói rồi nàng cũng nhanh chóng ăn xong bữa sánh và đến công ty

Bệnh viện~~

Lan ngọc đang đi vào phòng làm việc thì Ngọc Huyền từ đâu đi đến

"Chào buổi sáng" Ngọc Huyền

"Chào!" Lan Ngọc

"Em sao vậy, sắt mặt kém thế?" Ngọc Huyền định sờ trán cô

"Tôi tự lo được, tôi là bác sĩ" Lan Ngọc

"Em đã ăn sáng chưa, đi ăn cùng chị" Ngọc Huyền

"Chị đi 1 mình đi, tôi bảo y tá Lê chuẩn bị giúp là được" Lan Ngọc

"Oh...về tin đồn hẹn hò...?" Ngọc Huyền

"Đừng để ý nó, chắc sẽ nhanh lắng xuống" Lan Ngọc

Đang đi thì cô quay đầu lại nhìn Ngọc Huyền và nói

"Huyền đừng yêu em nhé, em không thể đáp trả chị" Lan Ngọc

'Mình thích tính cách này của ưm ấy, không tùy tiện gieo tương tư cho người khác' Huyền nghĩ đến đây thì cười nhẹ

Phòng làm việc~

Cô mệt mỏi ngồi xem hồ sơ bệnh nhân thì y tá Lê gõ cửa

"Vào đi"

"Bữa sáng của ngài ạ"

"Để đó, cảm ơn. Hôm nay có ca mổ?"

"9h ạ, ca mỗ tim"

"Nhân vật quan trong?"

"Là ba của viện trưởng"

"Ai trợ mổ?"

"Là bác sĩ Đặng ạ, là viện trưởng sắp xếp"

"Ừm..tôi biết rồi"

"Sắc mặt của ngài không tốt lắm, có cần đổi người không ạ?"

"Không cần đâu, là ca mổ quan trọng. Cô ra ngoài chuẩn bị đi"

"vâng"

Trước cửa phòng mổ~

"Viện trưởng" Lan Ngọc

"Chào Viện trưởng" Ngọc Huyền

"Lan Ngọc, ta rất tin tưởng con ba ta trong chờ vào con" Viện trưởng

"Ngài yên tâm con sẽ làm hết sức" Lan Ngọc

"Bác sĩ Đặng cố lên nhé" Viện trưởng

"Vâng"

Lan Ngọc cùng Ngọc Huyền vào phòng mổ

9h~~

Lan Ngọc bước ra từ phòng mổ, viện trưởng liền đi đến

"Lan Ngọc, thế nào?" Viện trưởng

"Ca mổ thành công"

"Rất cảm ơn con, con mau về nghĩ ngơi đi" Viện trưởng

"Con xi phép" Lan Ngọc

Cô đi được 1 khúc thì có tiếng gọi lại

"Ngọc chờ chị..." Ngọc Huyền

"Có chuyện gì sao?" Lan Ngọc

"Đi ăn cùng chị" Ngọc Huyền

"Em mệt, em về nghĩ" Lan Ngọc

"Này từ lúc chị về đến giờ em cứ vậy. Em là em gái của chị đấy đi ăn 1 bữa không được sao?" Ngọc Huyền

"Được rồi, em về lấy áo" Lan Ngọc

Lan ngọc và Ngọc đi đến 1 nhà hàng gần khách sạn. Thùy Trang và Quỳnh Nga cũng ở đây

"Sao hôm nay có hứng rủ tớ đi ăn?" Quỳnh Nga

"Vừa đi gặp đối tác cong thấy đói nên kím ai đi ăn cùng" Thùy Trang

"Hình như nhà hàng này gần bệnh viện Ngọc, sao cậu không rủ cậu ấy đi ăn cùng" Quỳnh Nga

"..."

"Chuyện tin đồn sao?" Quỳnh Nga

"Ừm..Ngọc Huyền có vẻ vẫn yêu Ngọc" Thùy Trang

"Nhưng cậu ấy không yêu Huyền" Quỳnh Nga

"Sao cậu biết" Thùy Trang

"Nếu yêu Ngọc Huyền thì 5 năm trước đã đi Úc với chị ấy chứ không ở đây tương tư" Quỳnh Nga

"Sao cậu biết chuyện này?" Thùy Trang

"Nhi kể, này cậu thật sự không có chút tình cảm gì với Ngọc sao?" Quỳnh Nga

"Tớ cũng không biết sao nữa, lòng đang rất loạn" Thùy Trang

"Cậu không giữ là mất thật đấy, Huyền rất hiểu Ngọc. 1 người có trái tim tổn thương như Ngọc rất dễ bị Huyền lâm đầy" Quỳnh Nga

"..."

Bỗng Quỳnh Nga nhìn thấy Lan Ngọc và Ngọc Huyền

"Trang..."

"Hửm?"

"Vừa nhắc..." Quỳnh Nga

"Ngọc, Huyền? Thân mật như vậy?" Thùy Trang

"Thấy chưa tớ nói mà" Quỳnh Nga

Phía Lan Ngọc~~~

"Chị ăn gì cứ gọi đi, hôm nay em mời" Lan Ngọc

"Vậy chị không khách sáo đâu đấy" Ngọc Huyền

"Tự nhiên" Lan Ngọc

Quay lại Thùy Trang~~

"Cậu ta cười sao?"Thùy Trang

"Cậu ghen à?" Quỳnh Nga

"Ai ghen chứ? Ăn nhanh đi còn về" Thùy Trang

"Haizz"

Phía Lan Ngọc

"Em ăn cái này đi" Ngọc Huyền

"Cảm ơn, chị cũng ăn đi" Lan Ngọc

Ngọc Huyền bỗng liếc thấy trên bàn có món cay

"Xin lỗi chị quên mất em không thích món cay" Ngọc Huyền

"Không sao, em quen rồi" Lan Ngọc

"Quen sao?"

"À...không gì..."

"Ngọc em thay đổi nhiều quá" Ngọc Huyền

"Vậy sao?"

"Bệnh ám ảnh cưỡng chế của ưm, biến mất rồi" Ngọc Huyền

"Cùng 1 thời gian rồi, chị đừng để ý"Lan Ngọc

"Vì Trang sao?" Ngọc Huyền

"....chị mau ăn di lát em còn cuộc họp" Lan Ngọc

"Em ốm đi nhiều rồi" Ngọc Huyền

"Huyền à.."

"Thôi không nói nữa,  cho em" Ngọc Huyền

"Chị cũng ăn đi"

Thùy Trang bên này quan sát từng chút một

'Chị ta biết cậu ấy thích gì sao? Mình chẳng biết gì về cậu ây'

"Trang....Trang" Quỳnh Nga

"Hả..?"

"Cậu sao vậy?" Quỳnh Nga

"Cậu ăn xong chưa, chúng ta về" Thùy Trang

Nói rồi Thùy Trang đứng dậy đi tính tiền rồi ra về Quỳnh Nga bất lực chạy theo. Nàng Lạnh lùng bước qua chỗ cô và chị.

Lan Ngọc nhìn thấy

'Trang cũng ở đây sao?' cô đang ngơ ngát suy nghĩ, bỗng có tin nhắn từ điện thoại

*Ngọc...Trang có vẻ ghen đấy* Quỳnh Nga

*tớ biết rồi, cậu ở đâu?* Lan Ngọc

*trước cửa nhà hành* Quỳnh Nga

*tớ ra ngay* Lan Ngọc

"Em làm gì thế?" Ngọc Huyền

"Huyền em có việc đi trước, chị ăn xong tự về nhé" Lan Ngọc

Nói rồi cô chạy đi tính tiền và rời khỏi trong sự ngơ ngác của chị

Trước nhà hàng~

"Nga..." Lan Ngọc

"Cậu ấy vừa lái xe đi rồi, không nói đi đâu, sắt mặt khá tệ" Quỳnh Nga

"Cảm ơn cậu tới đi tìm cậu ấy" Lan Ngọc

"Cẩn thận"

"Tạm biệt"

Nói rồi cô bắt xe đi xung quanh tìm nàng. Cô không đi xe

"Đi đâu rồi chứ?.....Bờ sống" Lan Ngọc đột nhiên nhớ ra

Bờ sông~

Thùy Trang đang ngồi trên 1 chiếc ghế ánh mắt nhìn xa xăm, đây là chỗ Lan Ngọc hay ngồi. Lan ngọc đi đến trước mặt Thùy Trang

"Sao cậu ở đây?" Thùy Trang

"Lúc nãy thấy cậu ở nhà hàng" Lan Ngọc

"Không ở đó ăn, đến đây làm gì?" Thùy Trang

"Không biết nữa, trái tim bảo thế" Lan Ngọc

Cứ vậy cô và nàng cứ ngồi chẳng nói gì đến tận chiều. Cô đã gọi y tá Lê hủy cuộc hộp.

5h chiều~~~

"Về thôi" Thùy Trang

"Ừm.."

Cô đứng dậy bống thấy choáng váng, Thùy Trang bước đi trước nên không thấy. Cô cố gắng cho qua cơn chóng mặt rồi đi đến chỗ Thùy Trang

"Cậu không đi xe?" Thùy Trang

"Ừm.."

"Cậu lái xe" Thùy Trang

"Được" Lan Ngọc

Cô lái xe về nhà, trên đường đi đầu cô không những đau nhức

"Cậu sao vậy?" Thùy Trang

"Không sao" Lan Ngọc cười nhẹ

"Hay để tớ lái xe"

"Không cần đâu sắp đến nhà rồi" Lan Ngọc

Đến nơi~ Cô xuống xe đi thẳng vào nhà, ngã xuống sofa. Thùy Trang thấy vậy đến sờ tráng cô

"Nóng vậy? Cậu bị sốt sao?" Thùy Trang

"Ừm...từ tối qua" Lan Ngọc yếu giọng nói với nàng

"Vậy sao không nói chứ....tớ đi lấy thuốc cho cậu" Thùy Trang

"..."

Lát sau~~~

"Này dậy mau uống đi" Thùy Trang

Nghe nàng nói thì cô gượng ngồi dậy, Thùy Trang đưa thuốc và nước cho cô

"Tớ đỡ cậu lên phòng" Thùy Trang

Trên phòng~~~

Nàng đỡ cô nằm xuống

"Nằm đây tớ đi nấu chút cháo cho cậu" Thùy Trang

Cô không nói gì kéo nàng ngồi xuống. Lúc này nàng nằm trên người cô

"Cậu sao vậy?" Thùy Trang

"Cho tớ ôm cậu 1 lúc được chứ" Lan Ngọc

Vừa nó cô liền chui rút vào lòng nàng. Nàng cũng thận thế mà ôm lấy cô

"Cậu lạnh sao?" Thùy Trang

"Ừm.."

"Thế này có đỡ hơn không"Thùy Trang ôm chặt cô hơn

"Người cậu rất ấm" Lan Ngọc

"Ngủ 1 lúc đi" Thùy Trang

"Cậu đừng đi đây nhé" Lan Ngọc

"Được, tớ ở đây với cậu" Thùy Trang

Cứ vậy cô ôm chặt lấy nàng mà chìm vào giấc ngủ~~

~~~~~

Thé nhó giờ sốp đi ngủ đây tối có thức thì sốp cho 1 chap nữa,mà hỏng thức thì để mai ☺🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC