Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

Sáng hôm sau~~~

2 người trở lại thành phố. Đang trên xe

"Chị đến công ty liền có mệt lắm không?"

"Không sao, ở công ty còn nhiều việc lâm chị không thể chậm trễ"

"Vậy em đưa chị sang công ty rồi đến bệnh viện, em cũng nghĩ phép quá lâu rồi"

~~~~~

Lan Ngọc đưa Thùy Trang đến công ty sau đó cũng đến bệnh viện

"Về rồi sao? Đi vui chứ" Ngọc Huyền

"Rất tốt"

"Vào đi kiểm tra sức khỏe" Ngọc Huyền

"Em cũng định vậy" Lan Ngọc

Lát sau~~~~

"Ngọc à...." Ngọc Huyền

"Em nghĩ chắc cầm cự được 3 tháng nữa nhỉ?" Lan Ngọc

"....."

"3 tháng là đủ rồi"

"Em đã nói cho Trang chưa?" Ngọc Huyền

"Vẫn chưa, em thật sự không nỡ em hiểu cảm giác nhìn người thân yêu rời khỏi mình là thế nào..." Lan Ngọc

"Em nghĩ ngơi đi, chị ra ngoài làm việc"

~~~~~

Đến trưa~~

Ngọc Huyền mang thức ăn vào cho cô, mở cửa bước vào chị chợt khựng lại khi thấy Lan Ngọc lấy thuốc với cơn đau quặn từ lòng ngực

Chị chạy đến vọi lấy thuốc cho cô uống. Sau khi uống xong cô ngã người lên giường thở hổn hển

"Đã đỡ hơn chưa" Ngọc Huyền

"Vâng" Lan Ngọc

"Ngọc.....thật sự không còn cách nào sao?" Ngọc Huyền nhìn cô mà rưng rưng

"Làm sao có thể đây chứ, phát hiện muộn như vậy? Có lẽ ông trời muốn mang em đi" Lan Ngọc

"Ngọc à...." Ngọc Huyền

"Đừng khóc em không đủ sức dỗ chị đâu" Lan Ngọc

"Huyền à...hãy tìm 1 người xứng với chị nhé, em muốn nhìn thấy chị kết hôn" Lan Ngọc

"Em lo cho Trang của em trước" Ngọc Huyền

"Chị ấy rất mạnh mẻ, nhất định sẽ vược qua được"

"Đừng nói nữa ăn chút gì đi"

"Em không ăn nổi nữa, muốn ngủ 1 lát"

"Lát chị mang thức ăn khác vào chao em"

"Được"

Cứ vậy cô ngủ miên man đến chiều tối

7h~~

Thùy Trang bắt xe đến bệnh viện, nàng đi đắn phòng làm việc của cô định mở cửa thì...

"Trang..."

"Chị Huyền?"

"Em đến tìm Ngọc sao?"

"Vâng ạ , em gọi em ấy nhưng không bắt máy thấy vị trí trên điện thoại vẫn ở bệnh viện nên em đến tìm, chị có thấy....."

"Chúng ta nói chuyện lát nhé"

Lát sau~~~

Thùy Trang vẻ mặt thẩn thờ bước vào phòng Lan Ngọc, Cô đang nằm bất động trên giường mặt trắng bệt

"Ngọc à...."

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc thì từ từ mở mắt

"Trang.... Chị đến rồi sao? Xin lỗi em mệt quá nên ngủ quên mất"

Thùy Trang nhìn cô rơi nước mắt, làm cô hồt hoảng

"Chị sao vậy?"

Nàng ôm chầm lấy cô mà nức nở

"Sao lại giấu chị chứ?"

"Huy.....Huyền nói với chị rồi sao?"

"Trang em xin lỗi"

"Em sao rồi có đau ở đâu không?"

"Không sao mà"

"Đừng khóc mà, em xin lỗi"

"Ngọc à...."

"Đừng khóc nữa, được không? Em không dỗ được chị nữa"

"Hic.....Hic...."

"Chị ăn gì chưa? Chúng ta về nhà" 

"Không ăn một bữa, em mệt rồi chúng ta ở lại đây"

Nói rồi nàng vén chăn chui vào nằm cạnh cô ôm chặt

"Nhưng..."

"Chị muốn ôm em.....Bao lâu nữa?"

"....3 tháng"

"Chị sẽ nghĩ việc, ở bên em"

"cảm ơn chị"

"Đồ ngốc"

"Đồ ngốc yêu chị"

"Chị cũng yêu đồ ngốc"

"Ngủ nhé?"

"Được, ngủ ngon"

Cứ thế cả 2 ôm nhau chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau~~~

Thùy Trang lờ mở tỉnh giấc, quay sang chẳng thấy cô đâu hốt hoảng mà gọi

"Ngọc....Ngọc à...."

"Em đây chị sao vậy?"

"Em bỏ chị.."

"Không có mà, em chỉ đi vệ sinh 1 lát"

"Chị sợ lắm Ngọc à" Thùy Trang vừa nói vừa nức nở làm Lan Ngọc cũng khóc theo

"Đừng khóc nữa bảo bối của em. Em bế chị vào nhà vệ sinh cá nhân, Ngoan không em bỏ thật đấy"

"Hức....chị không khóc nữa"

"Được rồi, em bế"

"Chị tự đi được"

"Này, chị chê em yếu sao?"

"Không....không có mà"

"Vậy tha cho chị lần này"

Nói rồi cô bế nàng vào vệ sinh cá cá nhân. Lát sau cả 2 quay về nhà thay đồ, cô thay đồ trước và nấu bữa sáng cho cả hai.

5h~~~

Lan Ngọc đang cận cụi nấu thì có ai đó ôm lấy cô từ phía sau.

"Sao vậy? Sắp xong rồi sang bàn đợi em"

"Chị muốn ôm em"

"Được, được"

Lát sau~~~

"Chị mau nếm thử xem có ngon không?"

"Ngon lắm..."

Nhìn nàng rơi nước mắt cô chỉ biết im lặng mà khóc theo.

"Xin lỗi Trang, em lại làm chị khóc nhiều như vậy"

Nàng tiến lại cô lấy cô

"Chị xin lỗi, chị sẽ không khóc nữa"

"Hứa với em, Trang phải thật mạnh mẽ có được không?"

"Chị hứa"

"Ngồi xuống đi, em đút chị"

"Ngon lắm"

"Chất lượng của tình yêu đấy"

"Dẻo miệng"

"Chị cười rất đẹp, nên dù thế nào vẫn phải mỉm cười nhé!"

"Được"

Cô cứ thế đút cho nàng ăn.

Ăn xong~~

"Ngọc...đến giờ phải uống thuốc rồi"

"Em đang rửa..."

"Không được, đến giờ rồi không được chậm 1 giây"

"..."

"Ngoan lắm, chị phụ em"

"Không cần đâu em tự..."

"Để chị giúp mà"

"Đ-được"

Cả hai vui vẻ rửa bát cùng nhau. Không khí khá yên tĩnh nhưng lại ngập tràng hạnh phúc.

~~~~

4 chap nữa thôi người ơi~ mai sẽ end truyện luôn được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC