See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đó là quan niệm chung của loài người

Mà tôi, vào lần đầu gặp anh đã được vị lãnh tụ khi ấy dặn dò thực kĩ.

Ấy vậy mà anh làm tôi trong phút chốc liền quên đi sạch sẽ.

Nổi bật hẳn lên trước hàng lính và đám người đằng xa, mái tóc trắng ngà mềm mại như đụn tuyết đầu mùa, cặp mắt ánh lên sắc tím bí ẩn và tinh anh, nước da trắng nhợt lại khỏe khoắn lạ thường, chiếc mũi to trên gương mặt đẹp như khắc.

Là anh. Một quốc gia, giống như hai mẫu quốc Anh và Pháp, giống như Phổ và Tây Ban Nha. Nhưng ở anh tỏa ra thứ khí chất mà không ai có được. Cao lớn, nhẫn nại và đáng tin cậy. Tự bao giờ, dáng hình nơi anh trở thành định nghĩa của sức mạnh, ghim chặt vào trí óc non nớt của một quốc gia trẻ đang hình thành như tôi, thổi bùng lên ngọn lửa khao khát được ngang hàng với cường quốc là anh trong tôi.

Chân tôi bất giác bước lại phía anh, bàn tay tự động đưa về phía trước như phản chủ, và những lời đầu tiên được bật ra trong vô thức : 

- Xin chào, tôi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Anh ngây người, nụ cười dần tắt, cả tôi cũng vậy, bàn tay cứ giương mãi, cứng đờ trong không trung, nửa muốn e ngại rút về, nửa mòn mỏi chờ mong lời hồi đáp. Đằng xa, lãnh tụ của tôi đang tỏ vẻ giận dữ và thất vọng tột cùng. Lúc ấy tôi mới sực tỉnh khỏi cơn mê mà nhận thức về hành động bộc phát của mình – trên cương vị một hiện thân.

Xấu hổ làm sao, vùng lãnh thổ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi danh xưng thuộc địa lại hành xử như ngang hàng với một cường quốc Âu lục. Liệu hành động ngạo nghễ của tôi có xúc phạm đến anh không ? Anh sẽ quay đầu và phản đối tôi giành độc lập chứ ? Có thể nào tôi lại đánh mất cơ hội của mình chỉ vì một phút bốc đồng ? Anh sẽ ghét tôi sao ? 

Chìm trong dòng suy tư đầy âu lo đã loạn lên vì ngàn vạn câu hỏi, tôi chẳng ngờ anh lại nồng nhiệt nắm lấy bàn tay đang bối rối của tôi, giải vây cho tôi khỏi bầu không khí căng thẳng lạnh như băng:

- Xin chào, tôi là Đế quốc Nga. 

Ý cười trở lại trên môi anh, bàn tay giá lạnh và chai sạn nhưng tông giọng ấm dịu như vạt nắng tháng ba. Anh không xoa đầu tôi, không cười vang bỡn cợt hành động non trẻ thiếu suy nghĩ của tôi. Trong mắt anh, tôi nào phải một thuộc địa yếu ớt mưu cầu viện trợ, mà là một quốc gia hoàn chỉnh giống như anh, là một người đồng cấp của anh.

Tôi đâu biết rằng giây phút ấy, và cả những giây phút về sau, tôi chẳng thể dứt ánh nhìn khỏi anh được nữa.

------*****------

Ấn tượng thứ hai có quan trọng như ấn tượng đầu tiên không ? Câu trả lời là có, vì dường như anh đã quên mất tôi rồi. 

Đế quốc Nga với nụ cười dịu dàng năm ấy đã chết theo những di sản cuối cùng của chế độ quân chủ chuyên chế đã thống trị đất nước anh suốt hàng trăm năm, nhường chỗ cho một chế độ mới, một hiện thân mới, một cái tên mới cho vùng lãnh thổ cũ. 

- Xin chào, tôi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.  

- Xin chào, tôi là Liên bang Xô Viết. 

Lời chào như lần đầu gặp mặt, tôi đau đớn nhận ra anh không còn nhớ tôi. Tôi vẫn là Hoa Kỳ, nhưng anh không còn là Đế quốc Nga. Giờ đây, thế giới gọi anh bằng cái tên Liên Xô đầy xa lạ. Anh độc đoán hơn, lạnh lùng hơn, u ám hơn, ít cười hơn. Cái bắt tay bày tỏ thân mật nhưng giá lạnh vẫn hoàn lạnh giá, nụ cười thường trực trên môi anh ngập tràn vẻ tử tế giả tạo như để che lấp đi những âm mưu nham hiểm đen tối. Kỉ niệm đẹp đẽ bên anh những ngày tôi còn là một thuộc địa non nớt đấu tranh cho độc lập tự do phút chốc trở thành hồi ức bí mật chỉ riêng mình tôi biết, chỉ riêng mình tôi giữ. Ánh nắng tháng ba ấm áp vương trên đôi môi tươi tắn của anh khi ấy cũng theo đó mà vụt tắt, khiến một phần trong tôi như héo úa và rồi, chết dần.

Nhưng, vẫn là mái tóc trắng phản chiếu nắng mai lóng lánh như tuyết, vẫn đôi mắt màu tím sâu thẳm khiến tôi chìm đắm, vẫn làn da trắng trẻo và gương mặt tượng tạc, và chiếc mũi độc nhất vô nhị mà tôi muốn hôn lên. Cao lớn, nhẫn nại và đáng tin. Anh vẫn hiên ngang trong dáng hình một kiệt tác của sức mạnh và vẻ đẹp nơi đáy lòng tôi, tuyệt đối không thể là ai khác. Anh vẫn là anh, phải không ?

Tôi cố sức vẽ ra một lời nói dối chẳng đúng chẳng sai, để trấn áp mối nghi ngờ đang chực chờ dậy sóng, quấy rối tâm trí tôi. Nhưng dẫu thế nào, hạt mầm của sự hoài nghi một khi đã gieo xuống, nó sẽ mọc lên như cỏ dại, vô phương diệt bỏ.

Chúng ta trở thành đồng minh. Chúng ta trở thành kẻ thù. Phút trước còn kề vai sát cánh loại trừ phe đối địch, phút sau lại thấy họng súng đôi bên chĩa vào nhau.Chưa bao giờ có điều gì lại khiến tôi bận tâm đến thế kể từ sau khi giành được độc lập. Tôi điên cuồng tìm kiếm mọi cách, xung đột, giảng hòa, truyền thông, gián điệp, ganh đua,... để được nhìn thấy nơi anh một dấu hiệu mờ nhạt nhất. Có không ? Liệu đó là thật hay lại là ảnh ảo do tôi tự tưởng ra để dẹp yên mối canh cánh trong tâm can ? Anh vẫn là chính anh, hay thực chất chỉ là một kẻ giả mạo trắng trợn mang dáng hình của anh ?

Tôi đã không bao giờ biết được câu trả lời, hay nói đúng hơn, tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm nó từ lâu. Kỳ thực khi đứng trước anh, tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn và chín chắn.

Chiến tranh Lạnh. Vũ khí hạt nhân. Những lời cay nghiệt, những ánh nhìn độc địa khinh khi anh ném cho tôi như cách đối xử tất yếu với một kẻ thù không đội trời chung. Chúng như ngàn mũi gai nhọn cắm vào người tôi, thoạt đầu cào nhẹ như gãi, nhưng để càng lâu càng đâm sâu, càng khó gỡ. Sự lạnh nhạt thù hằn của anh và sự ích kỷ trẻ con của tôi, sớm muộn sẽ trở thành chất xúc tác hủy hoại đôi bên. Đã vậy, tôi sẽ hủy hoại anh trước. Tôi thà sống cô độc với những kỉ niệm đẹp bên anh trong một thế giới không có anh. Điều tôi muốn là được đứng bên cạnh anh, chứ không phải đối đầu với anh.

Từng người một trong gia đình anh lần lượt bị tôi lôi kéo. Họ ngả về phía tôi và bỏ rơi anh, còn tôi hả hê ngắm nhìn anh ngày một cô độc và yếu ớt. Ngày khải hoàn của tôi đang đếm ngược.

Ngày anh tan biến, tôi là người duy nhất vắng mặt. Tôi trốn đến một nơi vắng vẻ, mải mê với mớ suy tư viển vông về ngày tháng phía trước. Quá khứ nên ngủ yên, để tương lai có quyền được mơ và hi vọng.

-----*****-----


Ấn tượng thứ ba có quan trọng không ? Tại sao không ? Với người mình yêu, mọi ấn tượng đều cần trau chuốt.

Có lẽ lần này anh sẽ lại xuất hiện với một cái tên mới, và anh sẽ lại quên tôi. Nhưng miễn là tôi vẫn luôn nhớ đến anh, điều đó có hề gì. Nga của ngày hôm nay sẽ khác với Nga của ngày hôm qua, còn Hoa Kỳ vẫn sẽ là Hoa Kỳ. 

Cho nên, đợi tôi. Khi anh đi nhanh, tôi sẽ đuổi tới, khi anh bước chậm, tôi sẽ ngoái đầu chờ. Vị trí bên cạnh anh, chỉ mình tôi có thể đứng.

Mái tóc trắng ngà, con ngươi ánh tím, nước da nhàn nhạt...

Chiếc mũi kia...

- Xin chào, tôi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.  

Đến khi đôi ta hội ngộ, lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net