Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính ra kế hoạch trả thù Thùy Tiên xem vậy cuối cùng thành ra cô ta cứu mình rồi, phải triển kế hoạch B thôi"-Tiểu Vy chưa biết mình bị lừa nên còn ghét Thùy Tiên lắm, không hiểu sao cô muốn người đó đau khổ, cứ cảm thấy Thùy Tiên là cái gai trong mắt mình, cho dù cứu cô thì đã sao, cô không quan tâm.

Thế là cô triển kế hoạch B , hai đứa bạn cô Ngọc Thảo và Đỗ Hà thì ra sức khuyên ngăn nhưng bất thành, tính tình nó từ nhỏ đã như vậy, cứng đầu ngang bướng, đặc biệt là không biết đúng sai, những chuyện vừa qua thì cả hai đều nghe hết rồi, nhưng chung quy toàn nó sai xong đi trách chị Tiên thì cũng tội chị, dù dì chị cũng bị đánh, vì vậy giờ tan học cả hai quyết định sang tìm chị Tiên để cảm ơn cũng như xin lỗi chị thay Tiểu Vy.

Giờ hội bạn thân không dám bỏ Thùy Tiên lại một mình nữa rồi, sợ buông ra Tiên lại bị bọn nó đánh hội đồng, vì thế ra về là đi kè kè theo Tiên tới tận chỗ làm, nhưng may mắn là hôm nay gặp được 2 em bé dễ thương hôm nọ đi với con bé ngang ngược ấy.

"em chào mấy chị, em chào chị Tiên"- cả Thảo và Hà đều đồng thanh chào chị Tiên và mấy chị còn lại vì không biết tên hết.

"chị tên Lương Thùy Linh, gọi chị là Lương Linh được rồi"

"chị là Phương Anh, chào mấy đứa"

"chị, Lona Kiều xin chào cả nhà"

"dạ còn em là Ngọc Thảo và đây là Đỗ Hà bọn em là bạn thân của Tiểu Vy"

"à thì ra là bạn con nhỏ đó sao? nhìn tụi em khác nhỏ đó vậy"-Lona hoang mang, bạn thân gì khác một trời một địa ngục vậy?

"dạ em tới muốn thay Vy xin lỗi Tiên cũng như là hỏi thăm chị coi đã khỏe hơn chưa ạ"

"chị không sao cám ơn hai đứa nhé"-Tiên nhẹ nhàng dịu dàng cất lời làm hai đứa kia phải nghiền ngẫm lại về cách nhìn người của Tiểu Vy rồi, vả lại người ta đẹp thế này anh Quân gì đấy không mê sao mà đặng, còn cả góc cạnh, cao ráo dáng xinh.

Mà nhìn chung quy hội bạn thân của chị cũng toàn thứ dữ, Thảo và Hà cũng nghe về hoàn cảnh của Thùy Tiên rồi nên rất đồng cảm còn về hội bạn kia thì biết tên giờ mới biết mặt, mà nghe đâu là đối tác nhà mình nữa chứ.

"mà chị nhìn Hà quen lắm, chúng ta từng gặp nhau chưa ha"-Lương Linh tò mò

"có thể em với chị có gặp nhau lúc nhỏ đó, hồi trước em hay sang Lương Gia để chơi với bác gái ấy, mẹ em cũng có quen mẹ chị nữa, ba thì là đối tác làm ăn, theo em nhớ là vậy đó"-Đỗ Hà cũng có ấn tượng với Lương Linh từ lần đầu rồi vì cô nhớ có gặp ở đâu rồi đó, về tra ra thì mới biết ngày trước hay đeo bám mẹ người ta giờ phải giả bộ nhớ nhớ, chứ nói nhớ thiệt thì mất giá.

"ủa rồi kết bạn bốn phương ha gì?'-Lona cảm thấy gia đình mình là làm ăn không liên quan nhất, ba mẹ cô là chuyên gia bên bất động sản nên không liên quan gì đến sản xuất như mấy nhà xung quanh đây nói, phải phá tan bầu không khí này thôi.

"thôi tụi mình đi ăn cái đi, quán Tiên làm gần đây ngon lắm"-Phương Anh nhớ ra Tiên còn phải đi làm nên sẵn đi ăn rồi nói chuyện sẽ dễ hơn.

"ủa mà nhỏ này bạn của Tiểu Vy thì có sao không ta? mà mấy nhỏ này cảm thấy hiền queo không có đáng sợ bằng con bé kia"-Lona nghĩ thầm.

.

.

.

Đến quán ăn thì tự nhiên cô đi làm việc, còn những người còn lại thì ngồi vào bàn ăn để tiếp tục trò chuyện, hong hiểu sao Lona thấy lạc lõng lắm, giống như sắp ra rìa vậy, tiếp đó Lona nhìn xung quanh và cũng nhận ra tại sao lạc lõng đến vậy rồi, cặp nào theo cặp đó, Lương Linh với con bé Hà bộ yêu nhau hay gì nhìn môi nhau mà nói chuyện không vậy?còn nhỏ Ngọc Thảo kia nó làm gì thấy ghê quá dậy, hồi nãy thấy nó bình thường mà sao giờ nhìn nó dẹo dẹo sao á, mà là dẹo với Phương Anh cơ, tính cua Phương Anh hay gì bà nội?.

.

.

.

Sau một tuần Tiểu Vy điều tra thì cũng đã biết hết nhất cử nhất động của Thùy Tiên rồi, nhưng con người này chăm chỉ nhỉ, suốt ngày sáng thì đi làm từ 5h tới 7h đi học rồi 11h lại về đi làm sau đó lại chuyển sang chỗ khác làm, tối thì đi phụ quán cà phê, nhưng sao nhìn vậy cô vẫn thấy quạo, con người này sao không có khuyết điểm nào để cô trả thù hết thế?, à quên khuyết điểm duy nhất của cô ta là nghèo, được thôi nghèo thì bắt cô ta trả nợ đến hết đời là được.

Ngay hôm sau cô liền đến nơi mà Thùy Tiên làm để quậy, đó là một quán cà phê mang lối kiến trúc cổ kính, không hiểu sao nhỏ quê mùa này được nhận vào đây thế nhỉ?.

"phục vụ"

"dạ quý khách dùng g--?"

"em...là em sao, em uống gì?"-Thùy Tiên hơi bất ngờ khi thấy em ở đây

"chị làm gì ở đây, à phụ bán nước"-vẻ mặt cô hơi có ý châm chọc Thùy Tiên

"lấy tôi một cà phê ít đường"

"được-"

"Cà phê của e--"

Chưa kịp nói dứt câu thì cô đã bị gạt chân té đổ tách cà phê lên người Tiểu Vy, lúc này màn diễn xuất bắt đầu.

"em...em có sao không"-cô liên tục lấy khăn giấy lau cà phê trên người em.

"chị làm gì vậy, chiếc váy này chị có biết đáng giá bao nhiêu không? nó chắc cả đời chị còn chưa mua nổi đó"-Tiểu Vy buông lời chửi mắng để có thể thu hút ánh nhìn của nhiều người hơn.

"chị, chị xin lỗi, chị sẽ đền cho em"

"không, gọi quản lí ra trước"-Tiểu Vy phải khiến cho cô nghỉ việc chỗ này mới vừa lòng.

"em không cần gọi đâu, kiểu gì check cam xong chị cũng sẽ bị đuổi thôi"-ánh mắt Thùy Tiên lúc này không buồn gì hết, tất cả sự tập trung đều đổ dồn lên chiếc váy trắng tinh của em.

"còn váy này bao nhiêu, chị sẽ đền cho em từ từ được không?"

"được, coi như chị biết điều"

Đến cuối cùng Thùy Tiên bị đuổi còn Tiểu Vy thì đạt được mục đích nên có vẻ thỏa mãn lắm, tiếp tục quyết định sang chỗ làm thứ hai chờ chị.

Tối đến cô đậu một chiếc ô tô sang chảnh ở trước quán ăn mà Thùy Tiên làm chờ cơ hội, cô đã cho người đẩy xe Thùy Tiên vào xe cô rồi.

Đúng như cô dự đoán, Thùy Tiên nhìn thấy xe người khác có vết xước to đùng đến vậy là biết tại xe mình ngã rồi, sao hôm nay nhiều chuyện làm cô đau đầu vậy chứ, sắp đến kì đóng tiền cho trường rồi, cô không biết xoay sở làm sao nữa đây.

"nè ai làm trầy xe tôi thế này"-Tiểu Vy lại từ đâu xuất hiện mà chất vấn.

"là xe của em sao?"- Thùy Tiên thiết nghĩ chuyện này chắc do em cố ý rồi, vì không có chuyện gì mà trùng hợp tới vậy cả.

"đúng, chị hết làm hư váy bây giờ còn làm hư xe của tôi là sao, mau, đền tiền cho tôi"

Nhưng kiểu gì cũng liên quan tới cô nên cô đành hứa hẹn sẽ trả tiền cho em tiếp thôi.

"chị xin lỗi, vậy tiền váy với xe em tính chung đi, mỗi tháng ngay ngày hôm nay chị sẽ trả từ từ cho em"

"được thôi, là do chị yêu cầu"

"ngoài ra tôi có yêu cầu khác nữa"

"Yêu cầu gì?"-cô cũng tò mò em lại muốn làm gì nữa

"chị làm sai vặt cho tôi, bất cứ khi nào tôi cần chị phải có mặt chậm nhất là 5 phút, nếu không thì tiền sẽ tăng lên"

"được thôi"-Thiết nghĩ nếu làm vậy được ở gần em hơn, đó cũng là cách hay đó chứ, mặc kệ em xem chị như thế nào chị cũng sẽ làm theo điều em muốn.

"đồng ý dễ dàng vậy sao"-Tiểu Vy thật sự thắc mắc, sao có thể dễ dàng chấp nhận điều kiện vô lí tới vậy chứ hả, đúng là đồ ngu mà.

"ừm"-chứ cô cũng không còn cách nào khác, có sai thì trả, chứ với tính Tiểu Vy là đang cố tình làm vậy, nghĩ cô là con nít không biết sao.

---------------

N.H.B


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net