HoffnungsschimmeR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối đó, Hyunjin đi làm về thấy căn nhà tối tăm lạ thường , như mọi ngày, đáng ra Felix phải ra đón anh, ôm anh, nói nhớ anh. Nhưng hôm nay, cậu không làm vậy. Anh đơn giản nghĩ, cậu mệt hoặc ốm nên đi vào phòng cậu xem xét.

 
  Căn phòng tối om, cậu nằm đó, anh đi tới vỗ vào cậu ròi hỏi những câu , "em ốm sao" , "em mệt lắm không" . Nghe có vẻ là quan tâm nhỉ, đó là cái ngọt ngào tới ngập ngụa của tình yêu đấy. Cậu giờ thấy những câu từ đó thật buồn nôn, nhưng trái tim cậu, lại phản kháng lí trí, cậu vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm.

  Anh muốn tiếp tục màn kịch về câu chuyên hạnh phúc viên mãn, vậy có lẽ, cậu cũng chỉ nên thuận theo thôi nhỉ? Cậu... Không từ bỏ được.

  Cậu chầm chậm ngồi dậy, mỉm cười vuốt lấy gương mặt anh, nói mình không sao, anh nghe vậy vuốt ve mái tóc cậu sau đó đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

  " Những điều này, anh làm cho Lily đúng chứ?"

  Felix nặng nhóc bước khỏi giường, cậu tiến vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương, cậu thấy bản thân mình thật thảm hại, cậu thấy những thứ nhận được từ anh, đều như bản thân ăn cắp được từ "cô ấy" , cậu ghét điều đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy nực cười nhất ở chỗ, riêng tình cảm của anh, từ đầu đã luôn luôn là của "cô ấy" , cậu không lấy đi được. Tàn tạ nhỉ, nhưng biết sao đây, trái tim cậu mang nhịp đập của tình yêu,mang một hi vọng nhỏ nhoi, mang một tình cảm sâu đậm, dành cho anh.

  Cậu vỗ nước lên mặt cố làm bản thân tỉnh táo, cười 1 điệu thật tươi tắn, từ từ bước tới phòng khách. Cậu thấy anh đang bê chút đồ ăn nấu nhanh ra bàn, anh nhìn qua bên cậu, cởi tạp dề tiến đến đắt tay cậu lại bàn ăn.

  Cậu mệt mỏi nhìn từng món ăn trên bàn, chán trường ngồi xuống ăn từng món anh gắp cho mình. Xong xuôi, lấy lí do ốm, lại vội chạy vào phòng, đóng rầm cửa lại rồi khóa trong. Cậu ngồi sập xuống, nói vọng ra ngoài bảo anh ngủ phòng khác vì sợ lây bệnh.

  Gục xuống chiếc giường êm ái, cơ thể cậu thoải mái nhưng trái tim cậu, như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh ghim vào tới rỉ máu. Đoạn tình cảm này của cậu, nên kết thúc sớm thôi..

  Nửa đêm tỉnh dậy, cậu thấy cổ họng khô khốc, bèn mở cửa ra ngoài lấy nước uống. Đi ngang qua phòng anh, thấy ánh đèn lập lòe trong đêm, cậu ngó vào. Anh đang khóc, anh ôm lấy cuốn sổ đó, và khóc, thiết nghĩ có khi cậu chết đi, anh cũng chẳng khóc lóc đau khổ bằng thế này đâu nhỉ.

   Cậu uống 1 cốc nước đầy, coi như nuốt xuôi hết những gì nghẹn ngào không thể nói. Đi về phòng, cậu không kìm được nữa,  từng giọt ươn ướt chứa đựng dòng thống khổ,dòng xót xa cứ vậy mà rưng rức tuôn ra. Nỗi đau này, cậu chấp nhận chịu đựng để níu kéo và giữ lại thứ mà cậu coi là trừu tượng nhất trần đời- "tình yêu" -nó đủ lớn lao để khiến cậu dựa dẫm, khiến cậu hạnh phúc vô bờ và cũng đủ để khiến cậu ngủ ngốc đâm đầu vào trong tuyệt vọng.

   Giọt nước mắt đã rơi nhưng tình cảm lại vẫn còn đó, anh yêu cô ấy, chừa lại cho em chút có được không?

  Hai con người, hai nỗi niềm khác nhau nhưng chung quy lại thì vẫn cùng là khổ đau, như một vòng lặp, Lily tới với Hyunjin, làm anh hạnh phúc nhưng lại rời đi quá sớm để anh gánh vác tình cảm nặng nề đong đầy kỉ niệm, anh chọn cách lấy Felix ra làm vật thay thế nhưng vốn dĩ cậu đâu phải cô gái anh yêu, Hyunjin đến bên Felix và làm cậu biết yêu, làm cậu chìm đắm trong ngọt ngào nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật trần trụi về những tháng ngày giả dối, cậu đã biết, nhưng khác Lily ở chỗ, cậu không thể rời bỏ anh, và nếu cậu có thể đi chăng nữa, anh cũng chẳng thống khổ vì mất cậu, chẳng nhớ nhung về hoài niệm của hai người.

  Sáng hôm sau, cậu dậy sớm rửa mặt, rửa đi những hạt lệ cô đọng nơi khóe mắt, xong xuôi, cậu lại như thường ngày đi ra ngoài, làm bữa sáng, chuẩn bị đồ cho anh đi làm, cậu nghĩ, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, tiếp tục yêu anh hơn, tiếp tục làm tốt công việc của một người yêu hoàn mĩ, anh sẽ yêu cậu, anh sẽ từ bỏ cô ấy, hi vọng của cậu mong manh nhưng cậu vẫn níu giữ nó vô cùng chặt, như thể, cậu không thể buông nó ra được nữa rồi....

   Anh cũng vậy, như mọi lần, sau khi trải qua màn đêm đâu khổ vật lộn với nỗi nhớ nhung từ nơi "người cũ" anh lại quay về với màn kịch chính anh tạo nên để lấp đầy khoảng trống của tâm hồn tả tơi. Anh lại diễn tròn vai một người bạn trai tốt, giả vờ như yêu cậu sâu đậm, giả vờ nói nhũng lời mật ngọt, nói về "định mệnh" giữa anh và cậu. Thực chất thì, cái thứ gọi là định mệnh đó, anh đã thấy nó thật phù phiếm từ khi không còn người anh thương nữa rồi. Anh cũng đã  từng nghĩ tới việc giải thoát cho cậu, nhưng sự ích kỉ kinh tởm đã chiếm lĩnh lấy anh, cũng chỉ vì cậu mang lại cho anh cảm giác quá giống với cô ấy.

 

  

 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC