Chap 23: Yêu và được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần quảng bá cho Single Power trong album The War: The Power of Music của EXO kết thúc nhanh chóng nhưng thành tích mang đến lại khiến công ty và nhóm vô cùng hài lòng. Mặt khác quá trình quay phim của Sehun cũng đã chuẩn bị đi đến giai đoạn cuối cùng, nhìn chung với tình hình hiện tại Sehun giờ đây mới được xem là đã được sinh hoạt theo thời gian tối thiểu của nhân loại.

Tối đó Sehun đã hẹn mọi người ra ngoài ăn tối, trong lúc ai nấy đều bất ngờ hào hứng vì đứa út nhà mình cuối cùng cũng chịu chi tiền ăn cho các anh thì chỉ có Chanyeol là vẫn điềm tĩnh như không đứng im ắng bên cạnh Baekhyun đang tươi cười rạng rỡ.

Anh biết rất rõ đứa em này đang có ý định gì.

Tối đó mọi người ăn uống no nê, quyết định lại đến quán bar quen thuộc, mọi người vẫn thường hẹn nhau đến đây khi có thời gian, dùng một chút cồn nhẹ để thư giãn và tâm sự với nhau về vô số chuyện trên đời.

EXO chính là như vậy, có lẽ tất cả những thứ không thể nói được với gia đình mình trước nay đều được phơi bày trần trụi nhất trước mặt nhau, bởi nơi đây có sự thấu hiểu đồng điệu khó kiếm tìm ở bất cứ nơi nào.

Căn phòng được lắp đầy bởi không khí rộn rã tiếng cười đùa của các thành viên, những trò đùa từ trẻ con đến hết sức dở hơi đều xuất hiện ở căn phòng đầy những người con trai đã quá tuổi đôi mươi, lại còn là dưới ánh đèn mờ ảo, trên tay còn đang cầm ly cocktail. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng khó hiểu, còn người trong cuộc thực chất lại không lạ lẫm gì.

Điển hình cho việc này là những con người trầm tĩnh như Kyung Soo, dù không mấy khi nương theo trò đùa dai của mọi người nhưng lại luôn có mặt đầy đủ trong tất cả buổi tụ tập nhóm. Nhìn chung, anh đối với việc này có cảm giác không tồi, chỉ cần ngồi một chỗ, những trò con nít kia sẽ tự động doạ cho mọi chuyện anh phiền lòng sợ hãi mà bỏ đi...

Cũng không biết là chuyện vui hay bất hạnh, chỉ biết tiếng cười giòn tan cùng trò đùa cợt nhã của những người từng là xa lạ này giờ đây đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc đời nhau.

Đến khi tiếng cười đùa qua đi, mọi người không hẹn mà gặp đều đổ dồn sự chú ý về phía đứa em út của mình. Ở bên nhau từng ấy năm, không khó để ai nấy đều nhận ra điểm khác thường trong biểu hiện của Sehun.

"Sehun, em có chuyện muốn nói, đúng chứ?" Min Seok nhìn cậu, giọng ôn hoà nói.

Đây là câu hỏi của tất cả thành viên, Min Seok chỉ thay mọi người thực hiện nó trên cương vị một người anh cả.

Sehun đặt ly rượu trên tay xuống bàn, đôi chân dài tiến về phía trước, chầm chậm cúi người.

"Thật ra hôm nay em hẹn mọi người vốn là có một việc muốn nói. Dù rất khó để mở lời nhưng em cảm thấy các anh nên là những người đầu tiên biết chuyện này. Em đang trong một quan hệ yêu đương, việc này đã xảy ra được hai ngày rồi..."

Bầu không khí trong vài giây sau câu nói của Sehun cũng rơi vào trầm mặc, mọi người đều đang bận bịu phân tích luồng thông tin mình vừa nghe được.

Chanyeol vốn đã biết trước, thứ anh bận bịu để tâm nhất lúc bấy giờ chính là cậu bạn BaekHyun bên cạnh mình. Anh đặt tay mình lên tay BaekHyun, vỗ vỗ trấn an.

Anh biết ám ảnh tâm lí của bạn mình về câu chuyện cách đây 3 năm không phải thứ nói quên là có thể quên. Anh là người hiểu rõ nhất con người bên cạnh mình đã suy sụp, bất lực và cảm thấy tội lỗi như thế nào trong khoảng thời gian kinh khủng ấy. Có lẽ giờ đây người cảm thấy không biết phản hồi thế nào với lời thông báo của Sehun nhất cũng chính là BaekHyun.

"Anh nuôi chú mày từng ấy năm mà cuối cùng lại phải nhờ một cô gái để được ăn một bửa bằng tiền của chú mày cơ đấy" Jun Myeon là người đầu tiên lên tiếng.

"Vậy ra là chú mày vẫn thích con gái à?"

Kyung Soo đột nhiên cũng lên tiếng, tỷ lệ sát thương bằng lời nói quả nhiên vẫn cao như thường lệ.

"Là câu chuyện làm cậu đau đầu lúc chúng ta ở bãi biển Việt Nam, đúng chứ?"

Jong In hào hứng, cuối cùng thì điều cậu thắc mắc bấy lâu nay cuối cùng cũng có câu trả lời rồi.

"Là ai vậy, người nổi tiếng sao? Tò mò quá đi, tảng đá hoá thạch này cuối cùng cũng bị làm cho xiêu lòng rồi" Jong Dae cũng phấn khích nói.

Sehun bị doạ đến ngớ người, cậu vốn chưa từng nghĩ qua mọi người sẽ có phản ứng này. Câu chuyện sau đó lại còn kéo theo một nạn nhân nữa.

"Khoan đã, Park Chanyeol sao hôm nay im lặng vậy? Đừng nói là anh đã biết rồi đấy nhé" Nhận ra sự bất thường của con người luôn nhiệt tình nhất hội, Jong In ngờ vực hỏi.

"À thì.. anh mày cũng chỉ biết nhanh hơn một chút..." Cơn sóng thần đột nhiên rẽ hướng sang mình, Chanyeol ho khan một tiếng suýt chút là sặc cả rượu.

"Ha ! Hai đứa nhóc bọn em lại còn dám đánh lẻ" Min Seok làm ra vẻ đang mắng nhưng giọng lại mang ý cười.

"Oan quá, con thuyền này là em bị kéo lên, không chút tự nguyện ahh" Chanyeol thống khổ nói.

"Baekie, sao lại im lặng rồi?" Jong Dae nhất thời bị câu chuyện cuốn theo không kịp nhận ra vấn đề, thấy cậu bạn thường ngày hoạt bát nay lại im ắng lạ thường nên thuận miệng hỏi một câu.

Câu nói của Jong Dae vừa dứt sự chú ý của mọi người đã nhanh chóng đổ dồn về Baek Hyun.

Rõ là bây giờ ai cũng nhận biết được tảng đá đặt trong lòng Baek Hyun bấy lâu nay vốn chưa bao giờ được tháo gỡ, chỉ là người con trai với vẻ ngoài vui vẻ kia quá giỏi việc che đậy nỗi đau.

"Sehun, em suy nghĩ kĩ rồi chứ..." Baek Hyun khó khăn lắm mới có thể mở lời, trong ánh mắt nhìn Sehun còn hiện ra vài tia buồn bã.

"Hyung, dù đã nghĩ kĩ lắm nhưng em vẫn không thể không lo sợ. Nhưng em biết, cuộc đời này ngoài gia đình và EXO, cô ấy là người em không thể nào cho phép bản thân mình đánh mất..."

"Hơn ai hết, anh mong em hạnh phúc"  Baek Hyun nói, giọng nghẹn đi.

Bầu không khí xung quanh cũng trùng xuống, không biết im lặng bao lâu, chỉ biết rằng sau đó một câu nói đã vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng này, cũng phá vỡ phần nào gánh nặng luôn đặt sâu trong lòng Sehun và Baek Hyun.

"Hơn anh hết, bọn anh mong mỗi một thành viên trong nhóm đều hạnh phúc"

Bởi dù không nói ra, trong lòng họ ngoài tình yêu sưởi ấm trái tim mình, trách nhiệm cũng là loại cảm xúc vừa thiêng liêng vừa nặng nề. Một khi chọn con tim, loại cảm xúc đó sẽ giống như biến thành tảng đá lớn, xuất hiện rồi đè nặng trong sâu thẳm cõi lòng mình.

Tối đó sau khi về kí túc xá, đứng ở ban công ngoài phòng khách, Sehun đứng cạnh Baek Hyun lấy ra bao thuốc lá đã lâu tự dặn lòng mình không nên đụng tới. Gió lạnh buổi đêm từng đợt từng đợt kéo đến, khói thuốc toả ra yếu ớt kéo lại chút hơi ấm cho hai người.

"Trước đây em đã không biết anh vẫn canh cánh chuyện cũ lâu đến vậy, vốn mọi người cũng không có trách anh. Cho đến khi thật sự trong hoàn cảnh đó, em mới biết rằng là bởi vì mọi người không trách nên lòng mình mới đau"

"Đối với tình hình lúc đó, đến hiện tại anh vẫn không dám đối diện lần nữa. Loại cảm giác phải đứng trước ngã ba đường được tạo nên bởi những người yêu thương mình, anh biết rằng dù mình chọn đi con đường nào cũng không thể đến được nơi hạnh phúc trọn vẹn"

Baek Hyun cười khổ

"Anh cảm thấy mình bị mắng không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là chứng kiến những người vì yêu thương anh nên mới bị mắng"

"Anh nên buông bỏ thôi, thời gian qua đi, chuyện đã xảy ra cũng không thể cứu vãn. Anh phải chấp nhận sự thật là cả hai giờ đây đã trở nên tốt hơn và vào lúc đó anh đã làm hết những gì có thể rồi..."

Baek Hyun nhìn Sehun hồi lâu, khoé môi dần nâng lên kéo ra nụ cười nhẹ nhõm.

"Em trưởng thành rồi, Sehun. Anh đã sợ sau chuyện của anh và Minki em sẽ mãi khép chặt lòng mình"

"Thật ra mọi chuyện không dễ dàng đến thế. Em đã nghĩ mình là người rất quyết đoán, rất chủ động. Nhưng đối với quyết định có thể làm tổn thương cô ấy em lại chần chừ, phân vân, mâu thuẫn. Là cô ấy đã kéo em ra khỏi đống suy nghĩ ngỗn ngang đó..."

"Hye Jin sao? Anh đã không nghĩ đến đấy, con bé còn chưa tròn 20"

"Hyung, anh còn nhớ phần thông tin anh Chanyeol nhờ anh mang về trước đó chứ? Đó là về Hye Jin"

Sehun hít một hơi, ánh mắt hướng ra ngọn đèn nhỏ đang phát sáng giữa một mảng đen ở phía xa xa.

"Khi em đọc được những điều đó em đã nghĩ thứ duy nhất phát triển theo đúng độ tuổi của Hye Jin có lẽ chỉ là ngoại hình của em ấy thôi"

"Cuộc sống này vốn là vậy, có nhiều chuyện sẽ xảy ra như thể để bắt buộc em phải trưởng thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lúc em không bao giờ ngờ tới. Sehun, chúng ta là người hiểu rõ nhất về điều này..."

Đối với những người làm ngành này, mọi sóng gió kinh hoàng nhất có thể kéo đến chỉ trong một đêm, cuốn đi hết những thứ gọi là bình yên, ngây thơ của tuổi trẻ.

"Em hiểu rõ, vì hiểu rõ nên mới lo sợ"

"Cứ yêu đi. Sehun, em xứng đáng để yêu và được yêu"

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, Baek Hyun đã biết tương lai cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể đứng nhìn đứa trẻ này tổn thương được.

---

Bộ phim đã phát sóng được 4 tập cùng với các đoạn Behind the screen được đăng tải trên các trang trực tuyến. Với kịch bản không quá sâu sắc về mặt nội dung như các bộ phim đình đám khác nhưng mạch phim được cho là nhẹ nhàng không quá rối rắm, chemistry của diễn viên mang lại phản hồi vô cùng tích cực. Thoạt đầu có thể nói phim đang mang lại thành công nhất định khi sở hữu rating khả quan, topic liên quan đến phim cũng thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến với lượng tương tác cao.

Các nhãn hàng trước đây hợp tác với Hye Jin hiện tại đều cảm thấy đặc biệt hài lòng với độ phủ sóng ngoài mong đợi của cô, các nhãn hàng khác cũng bắt đầu gửi đến những lời đề nghị quảng cáo. Tất cả điều này đều là tin vui, nhưng là niềm vui khiến người ta cảm thấy gánh nặng

Nhưng ít nhất cũng nhờ những điều này mà nhân viên trong đoàn phim cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, tinh thần mọi người thoải mái hơn rất nhiều.

Nhìn gương mặt tươi cười của mọi người trong đoàn phim, ảnh hưởng tiêu cực của những bình luận công kích trên mạng nhắm vào cô cũng được xoa dịu.

Hye Jin ngồi đó nhìn mọi người vui vẻ nói về chuyện rating của tập phim hôm qua đã lại tăng lên mà khoé môi đã bất giác nở nụ cười lúc nào không hay biết.

"Vui đến thế sao?"

"Ò, vui lắm"

Cùng quay phim hơn hai tháng trời, Hye Jin đã sớm nhận ra tiếng nói này là của Hae Bin mà chẳng cần quay đầu lại.

Xem qua nhiều kịch bản phim, Hae Bin đọc được không ít những kiểu tình tiết như "nụ cười nữ chính nở ra khiến bầu không khí trở nên ấm áp" nhưng trước kia sau khi đọc xong anh chỉ biết cười khan một cái, cảm thấy điều này viết cũng quá phô trương đi, trên đời thật sự có việc như vậy sao?

Cho đến thời điểm hiện tại, khi trông thấy nụ cười rạng rỡ của Hye Jin đối với niềm vui của người khác cuối cùng anh cũng hiểu được, thì ra tình tiết này viết không hề phô trương, chỉ là trước nay anh là không gặp được người cho anh loại cảm giác này thôi.

Một nụ cười khiến anh có thể đánh đổi mọi thứ để đổi lấy, giữ gìn.

"Vậy còn không mau cảm ơn anh, đây đều là nhờ gương mặt đẹp trai này của anh đã tình nguyện đóng phụ trong bộ phim của em còn gì"

"Ò, cám ơn anh"

Hye Jin trả lời qua loa, chủ ý vẫn là chọc tức con người quen thói tự luyến bên cạnh.

"Này, em... chỉ vậy thôi hả"

Hae Bin bị chọc tức đến nói năng không lưu loát.

"Nhưng mà nhắc mới nhớ, sao anh lại nhận vai phụ này vậy? Em nghe nói những năm gần đây anh đã không nhận đóng vai phụ nữa, dù là kịch bản nổi tiếng"

Hiện tại Hye Jin mới quay sang nhìn Hae Bin, nheo mày nhìn anh với ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu.

Hae Bin đột ngột bị hỏi về vấn đề không ngờ tới nên cũng nhất thời ngơ ra một lúc, sau đó bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời mới cố lấy lấy lại bình tĩnh, đáp với tông giọng trầm ổn.

"Anh tích đức, thầy bói nói anh nên làm chút việc thiện. Nên anh quyết định cứu rỗi cuộc đời em"

...

Hye Jin biết Hae Bin từ ngày trở nên thân thiết trước mặt cô vẫn luôn đùa giỡn đến không đứng đắn khiến người ta cứng họng nhưng mà đến mức này thì thật là khiến cô muốn đá cho một cái.

"Hae Bin-ssi, em cuối cùng cũng hiểu tại sao ông trời lại cho anh gương mạt đẹp đến vậy rồi"

"Vì anh lương thiện hả?"

"Không, vì để những lúc anh cợt nhã người khác sẽ không nỡ đánh vào mặt anh"

Hye Jin nói xong còn thẳng tay đánh một cái vào lưng Hae Bin, khiến anh đau đớn kêu thành tiếng.

"Đùa vui quá nhỉ, người ngoài không biết nhìn còn tưởng hai người đang yêu nhau đấy"

Min Ha không biết đã nhìn theo hai người lúc nào, vừa đến là nói lời khó nghe.

"Đừng nói giống như cô là người trong cuộc vậy, chúng ta chỉ đóng chung một bộ phim, cũng đâu thân thiết đến vậy"

Hae Bin vừa nhìn thấy Min Ha thì bước đến hai bước, chắn trước mặt Hye Jin.

"Anh !!! Cũng đúng, tôi cũng không có năng lực gặp ai cũng lấy lòng được như vậy, đóng cùng một phim đã tranh thủ chiếm được tình cảm biết bao nhiêu người"

Min Ha trên mặt đã hiện rõ sự tức giận, có điều vẫn là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lời lẽ công kích cũng cay nghiệt rõ ràng hơn.

"Không ngờ được cô xem chuyện không được lòng người khác nói ra một cách tự hào như vậy đó"

Hae Bin trước nay không đôi co với phụ nữ nhưng nếu là kiểu phụ nữ động vào những thứ anh muốn bảo vệ thì lại khác.

Tai Min Ha đỏ lên, rõ là trong lòng đang cuồn cuộn nổi lên cơn thịnh nộ.

Suốt quá trình quay phim Hye Jin đã nhìn được rất rõ ý tứ cố tình nhắm vào mình của Min Ha. Nếu đổi lại là cô trước đây có lẽ sớm đã một lời đổi một lời không nhân không nhượng rồi. Chỉ là ở trong ngành này có rất nhiều thứ phải kiềm chế nộ khí trong lòng, hơn nữa cô biết tâm tư của Min Ha là từ đâu mà ra nên trước mặt Sehun vẫn là không muốn làm cho anh khó xử.

Min Ha cũng được xem là vẫn còn tỉnh táo, sau hôm ở Jeju có lẽ đã cảm thấy Sehun không thích những người gây chuyện thị phi nên sau đó lúc có mặt anh thì người này vẫn là rất tâm huyết đóng tròn vai nữ nhân hiền đức lòng dạ đơn thuần của mình, chỉ lúc không có Sehun mới sinh sự.

Giờ đây nhìn cảnh này Hye Jin cũng đau đầu muốn chết, Hae Bin vì tranh chấp nhỏ nhặt của phụ nữ mà dạo này thường xuyên phải đứng trước mũi sào chịu trận cùng cô, lời qua tiếng lại không mấy dễ chịu. Min Ha lại là người có "cây to bóng lớn" che cho, tranh chấp với người này đối với Hae Bin rõ ràng chỉ có hại không có lợi.

Nghĩ đến đây, Hye Jin nâng tay níu nhẹ vạt áo Hae Bin, ý muốn anh ngừng tranh cãi với người trước mặt.

Cảm nhận được sự tác động của bàn tay nhỏ phía sau, mày Hae Bin hơi giãn ra. Anh cũng không muốn tiếp tục đôi co với người này nữa, anh cũng nhận ra từ đầu đến cuối người Min Ha nhắm vào chỉ có Hye Jin, nếu nói tiếp thì cũng vẫn chỉ là Hye Jin.

"Đừng làm loạn nữa, không có lợi cho cô đâu"

Lúc Hae Bin nói câu này Hye Jin cũng bị doạ cho một phen, vốn muốn anh kết thúc cãi vã, không ngờ anh lại kết thúc theo kiểu này.

Cứ tưởng sau đó lại là một trận giông gió khác, không ngờ Min Ha sau câu nói đó cứ vậy mà hậm hực bỏ đi, không nói thêm gì.

"Anh đừng cãi cọ với Min Ha nữa, cô ấy nhắm vào em, anh vướng vào sẽ rất phiền phức"

"Cũng chưa biết ai phiền phức"

"Tự luyến"

Lúc đó Hye Jin tất nhiên không biết, câu nói này Hae Bin không hề tự luyến chút nào.

Chỉ là Hae Bin cũng không ngờ được anh bảo vệ cô được trước mắt, không bảo vệ được sau lưng. Min Ha giây trước vừa hậm hực rời đi giây sau đã nhanh chóng gọi điện.

"Theo dõi sao rồi? Chụp được hình chứ?"

"Cứ tiếp tục thêm vài ngày nữa, tôi cần hình rõ một chút, thân mật một chút"

---

Tối đó sau cảnh quay cuối cùng trong ngày, cả đoàn làm phim quyết định tổ chức tiệc mừng nhỏ cho khởi đầu thành công của bộ phim.

Hye Jin vừa nghe tin đã thấy không ổn, nhất là với cái người không biết giấu giếm tâm tư như Oh Sehun và "cái đuôi" bất đắc dĩ mang tên Min Ha của anh ấy.

Dù nói trước mặt Sehun thì Min Ha cũng không có bày ra loại thái độ quá đáng nhưng nhìn chung bầu không khí cũng rất kì quái và ngượng ngùng, không dễ chịu chút nào.

Với đống suy nghĩ mông lung sau khi nhận được thông báo của đoàn phim, Hye Jin thờ thẫn bước về chiếc xe màu đen quen thuộc. Vừa ngã lưng lên ghế thân thể ũ rũ của cô đã đột nhiên bị một mùi hương quen thuộc xâm chiếm khiến cho tỉnh táo.

"Sehun?" Hye Jin mở mắt, bất giác theo quán tính thốt lên.

Vài giây sau đó, đôi mắt của Hye Jin càng mở càng to. Hình ảnh người con trai với làn da trắng và xương hàm góc cạnh dưới chiếc mũ lưỡi trai đen cứ rõ dần trong tầm mắt.

Sehun từ ghế lái vừa nghe được tiếng gọi liền xoay người mặt đối mặt với Hye Jin.

"Bị em phát hiện rồi"

Nụ cười Sehun dưới vành mũ hiện ra, Hye Jin bị vẻ đẹp này mê hoặc đến ngơ người.

Đến khi cảm giác mềm mại đột nhiên chạm vào môi cô, đặt lên đó một nụ hôn trơn mướt nhanh chóng lướt qua nhưng lại khiến trái tim cô rung lên từng hồi chấn động không tự chủ thu người về, gò má ửng hồng, mắt cũng bối rối nhìn đi nơi khác.

"Sau này em đừng cắn môi nữa, anh cũng không muốn trở thành tên biến thái cứ gặp là muốn hôn" Sehun xoa xoa mặt cô, ngón tay thon dài chạm lên má cô vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu.

"Sao em lại nghe thành lỗi đây đều là lỗi của em rồi" Trong lòng Hye Jin vì sự ôn nhu của Sehun mà trở nên mềm mại, lời nói ra cũng mang tông giọng ấm áp nhẹ nhàng hơn.

"Tất nhiên là lỗi của anh, trách anh vừa thấy em là không kìm chế được"

"Lời lưu manh như vậy mà anh nói nghe quang minh chính đại thật đó" Hye Jin chun mũi, vẩu môi mắng một tiếng, chỉ là tông giọng từ đầu đến cuối không có đổi.

"Nhưng mà anh Seung Min đâu rồi? Sao anh lên được xe?"

Hye Jin giờ mới nhận ra điều bất thường, nhanh chóng đảo mắt một vòng.

"Anh Seung Min là quản lí cũ của anh, anh đã nói với anh ấy chuyện của chúng ta. Sau này em cũng không cần áp lực chuyện giấu giếm trước mặt anh ấy"

Sehun nắm tay cô, vỗ nhẹ lên ý muốn cô yên tâm.

"Anh sau lưng em đều lo hết cả rồi, vậy em làm gì đây?"

"Ngoan ngoãn làm bạn gái anh là được"

"Aaa, hôm nay anh ăn kẹo bông đấy à, trong miệng toàn là đường"

"Anh tất nhiên phải nạp thật nhiều đường, phòng hờ tối nay lúc bị em bơ là trong lòng lại thấy đắng ahh"

"Đông người như vậy, không cách xa anh một chút là anh lại liền làm ra mấy hành động không đứng đắn. Với cả anh cũng đâu có cô đơn..." Hye Jin càng nói về sau giọng càng nhỏ đi, đoạn cuối chỉ còn âm lí nhí, nếu không phải trên xe chỉ có hai người Sehun cũng khó mà nghe được.

"Aaa bạn gái anh cuối cùng cũng ghen rồi"

Sehun luôn cảm thấy Hye Jin đối với chuyện tình cảm của anh là tin tưởng tuyệt đối, có điều bởi vì tin tưởng quá nên anh chẳng bao giờ được cảm nhận qua cảm giác "được ghen" là như thế nào hết nên khó tránh có chút hơi chạnh lòng. Giờ đây Hye Jin lại biểu hiện thái độ ghen rõ ràng như vậy, lòng anh tất nhiên rất vui, cảm thấy rất thành tựu.

"Bạn trai em đẹp như vậy, ghen một chút cũng không gọi là quá đáng"

Hye Jin sau khi yêu Sehun liền rút ra được một bài học, đối với đối thủ đấu mồm vô cùng lợi hại như anh thì thay vì xấu hổ cô phải nên có một da mặt dày.

"Hye Jin, anh cảm thấy em bị anh dạy hư rồi"

Sehun véo má cô, khoé môi cong lên nở ra nụ cười sảng khoái.

"Biết nhận lỗi là tốt nha, rất đáng khen"

"Vậy khen anh đi" Sehun nhìn cô với ánh mắt cún con chờ đợi.

Hye Jin nhìn thấy gương mặt này, bất giác nhìn qua cửa kính xe xem xét mọi thứ bên ngoài rồi vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn.

"Sehunie của em giỏi lắm, thời gian này anh vất vả rồi" Hye Jin nói, bàn tay đặt trên lưng anh còn vỗ vỗ hai cái.

Không nói cũng biết hiện giờ trên mặt Sehun chính là loại biểu cảm vừa mãn nguyện vừa ấm áp. Đột nhiên cảm thấy lịch trình bận rộn thật ra cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net