Chap 27: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi người sân bay sẽ có các dáng vẻ khác nhau, dù kiến trúc hạ tầng chỉ có một nhưng cái khác nhau ở đây chính là cảm giác của bản thân đối với nơi này. Đối với một số người sẽ là niềm hạnh phúc khi sắp có được những chuyến du lịch cùng bạn bè người thân, có người sẽ gắn liền với nỗi nhớ thương da diết khi phải tiễn đưa một người đến nơi xa xôi khác,... đối với Hye Jin, sân bay từ những ngày đầu chính là nơi duy nhất cô nghĩ có thể cứu rỗi mình, nhưng mỗi khi đứng nơi đây hầu như tất cả sự cô độc trước nay cô chất chứa trong lòng đều được khơi dậy một cách chân thật và rõ ràng nhất.

Sự cô độc cô cảm nhận được giờ đây đã không còn là tính từ nói về hoàn cảnh xung quanh nữa, hiện tại cô không còn là một người bình thường đi đến sân bay chỉ với mục đích di chuyển đến nơi khác. Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, cái khí trời lạnh lẽo buổi đêm đầu đông của Seoul cứ thế theo làn gió thổi từng đợt vào người Hye Jin như muốn nhắc cô tỉnh táo trước hàng chục chiếc máy ảnh trước mặt.

Những ánh đèn liên tục được chiếu lên, nụ cười công nghiệp được tạo ra một cách lập trình bất kể cảm xúc của bản thân lúc đó như thế nào. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy con đường từ sảnh sân bay đến nơi check in lại xa đến thế.

Không biết đã mất bao lâu, cô cứ liên tục cười rồi đi về phía trước, cuối cùng cũng đến được khoang máy bay. Cô nhìn số ghế ngồi trên tấm vé đảo mắt một vòng rồi chợt nghe thấy tiếng Seung Min ở cách đó không xa, anh đã tìm được chỗ ngồi của cô.

Hye Jin ngồi xuống, người bên cạnh đột nhiên hạ tấm chắn giữa hai ghế xuống.

Khoảnh khắc trông thấy gương mặt ấy đã cô không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Sự náo động nơi trái tim cô giống như tạo ra một cơn địa chấn khiến nhịp đập nơi trái tim vốn yên ả liền trở thành những làn sóng mạnh mẽ cứ thế đập vào từng ngóc ngách trong trái tim chất chứa đủ lo âu suốt cả ngày dài.

Cô đã nhìn vào màn hình điện thoại cả ngày hôm nay với lòng trông ngóng nó sẽ phát sáng lên một lần cùng dãy số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng nhưng cuối cùng vẫn không nhận được thứ mình chờ mong. Cô chờ đợi cùng với vô vàn câu hỏi trong lòng mình, hoàn cảnh ngày hôm đó và sự mất tích của Sehun cứ ứ đọng trong đầu óc, xâm chiếm hết mọi nơron thần kinh khiến cô không thể tập trung vào bất kì thứ gì ngoài anh.

Nhưng rồi khi gặp mặt anh cô lại không biết phải nói gì, bắt đầu từ đâu.

Hai người ngồi đó nhìn nhau rất lâu cũng không có ai mở lời. Sehun trong mắt Hye Jin vẫn đẹp trai đến thế nhưng không hiểu sao giây phút chạm vào đôi mắt sâu tưởng như chẳng nhìn thấy đáy của Sehun lúc này cô lại cảm giác có gì đó đã không còn như trước, cảm giác sắp có điều gì đó xảy ra.

Hye Jin định nói gì đó, cuối cùng lời đến miệng lại phải nuốt ngược vào trong. Cô nhận ra tiếng nói của Yena phát ra cách đó không xa, thanh âm càng lúc càng lớn dần, Yena đang đến chỗ cô. Sehun cũng cẩn thận bật tấm chắn giữa hai người lên.

Hai người trao đổi một chút về công việc sau khi đến nơi và đưa cho Hye Jin một viên kẹo ngậm ức chế cơn say máy bay thường ngày của mình.

"Là quản lí Hae Bin đưa cho chị lúc sáng gặp ở đài truyền hình, cậu ấy nghe nói em sắp đi máy bay nên dặn chị đem đến cho em. Em bị say máy bay sao? Sau này chị sẽ chú ý hơn. Em uống đi nhé"

Yena để lại một câu rồi vỗ vai cô sau đó quay lại chỗ ngồi.

Tiếng bước chân ngày một nhỏ hơn rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện, thứ duy nhất còn sót lại chính là những viên thuốc đủ màu sắc trên tay cô và tâm trạng khó diễn tả bằng lời mà tình huống vừa rồi để lại. Rõ là sự việc này sẽ làm Sehun cảm thấy không vui, nói đúng hơn là không có người bạn trai nào cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy người con trai khác quan tâm bạn gái mình như thế.

Hye Jin vừa khó xử vừa bức bối. Cô vốn muốn hỏi anh về tình cảnh tối qua, giờ đây lại bắt gặp kiểu tình huống khiến tâm trạng anh trùng xuống thế này trong lòng cô lại nảy sinh loại cảm xúc xót xa, không nỡ đề cập tới điều đó nữa. Ánh mắt cô hướng về tấm chắn màu xám nhạt giữa cả hai, không hiểu sao giác quan thứ sau của cô lại như đang nói với cô rằng sắp tới mối quan hệ của hai người cũng sẽ như thế, dù ở cạnh nhau thì ở giữa vẫn có một thứ dù nhỏ mỏng nhưng lại vừa vặn chia tách cả hai.

Đột nhiên tấm chắn hạ xuống, hình ảnh Sehun dần dần hiện ra. Anh cẩn thận đưa cho cô một ly nước lọc, trong ánh mắt không để hiện ra gì nhiều ngoài sự điềm tĩnh.

"Em uống thuốc đi"

"Sehun, thật ra em và Hae Bin..." Lời Hye Jin còn chưa nói hết tầm nhìn đã bị ngăn lại bởi tấm nhựa màu xám quen thuộc giữa hai người. Sehun bật nó lên rồi.

Tay cầm ly nước trên tay Hye Jin thoáng rung lên khiến mặt nước trong ly cũng động theo. Chuỗi hạnh động vừa rồi của Sehun khiến cô không tài nào lí giải nỗi dù dùng lí trí hay con tim. Giây trước Sehun giống như vẫn rất quan tâm cô, giây sau lại lạnh nhạt. Sehun trước nay đối với cô chưa từng thế này, chưa từng...

Hye Jin nhìn ly nước cùng những viên thuốc đầy màu sắc trên tay, tâm trạng rối bời bức bối đến nỗi muốn đem tấm chắn giữa hai người ra vứt đi nơi khác. Chỉ là Hye Jin cô sẽ không biết được, nếu lúc đó cô thật sự làm vậy, cảnh tượng người con trai vốn không dễ rơi nước mắt bên cạnh hiện tại trông như thế nào khi cố nén đi tiếng nất nghẹn vào lòng mình có lẽ sẽ khiến cô mất cả đời mình để quên đi, để yêu thương, để vỗ về...

Đời người có rất nhiều chuyện khiến con người ta cảm tạ mối lương duyên được ông trời tạo ra, cảm thấy gặp được nhau thật may mắn biết mấy, cảm thấy thời điểm hai người gặp nhau thật hoàn hảo. Nhưng cũng có những chuyện khiến người ta hận rằng nếu có thể chỉ muộn hơn một chút, sớm hơn một chút có lẽ mọi biến cố đã không diễn ra, cái gì là sóng gió, cái gì là chia ly đều cũng sẽ không tìm đến những trái tim yêu nhau chân thành.

Nếu ngày hôm đó của 6 tháng trước Sehun không đến đài truyền hình sớm, nếu Sehun không ra ngoài mua nước uống, anh sẽ không nhìn thấy đạo cụ trên cao đang chuẩn bị rơi xuống người Min Ha, cũng sẽ không theo bản năng mà lao đến đỡ thay cho người đó. Nếu như vậy ngày hôm nay có hay không anh và cô sẽ không khổ sở đến thế này?

Chỉ cần mày không đến sớm một chút, Oh Sehun ! Chỉ một chút thôi...

Nụ cười người con gái bên cạnh đã có thể mãi mãi thuộc về mày, trái tim nóng ấm hai người đã có thể cùng nhịp đập. Cô là người anh muốn bảo vệ, không muốn đánh mất nhất. Nhưng nếu muốn hoàn thành vế thứ nhất anh sẽ phải từ bỏ vế thứ hai.

Sehun nhìn ra ngoài cửa kính máy bay qua tầm nhìn nhoè đi bởi nước mắt, bầu trời được phủ một mảng đen không có lấy một tia sáng. Thiết nghĩ có chăng đó sẽ là cuộc sống sắp tới của anh, không định hướng, không ánh sáng từ đôi mắt ngây ngô sáng ngời, không âm thanh nhộn nhịp từ tiếng cười giòn tan của người con gái anh dùng cả linh hồn này để yêu thương.
----

Mang theo hai khối tâm trạng nặng nề tưởng chừng như như ôm trọn hết nỗi đau đớn lo âu của tất cả mọi người trên hành tinh này, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay Narita Nhật Bản. Cả hai sẽ có một buổi chụp ảnh tạp chí vào cả ngày hôm sau. Tất nhiên thông tin di chuyển của Sehun đã được giấu kín để ngăn mọi tin đồn đoán về việc đi cùng máy bay nên hai người sẽ không cùng ra khỏi sân bay.

Đặt lưng xuống chiếc giường khách sạn êm ái nhưng tâm trạng rối bời của cô lại không tài nào đặt xuống được. Sehun mà cô đã gặp hôm nay rõ ràng không phải Sehun mà cô biết, mọi hành động cử chỉ của anh khiến cô có cảm giác vô cùng xa lạ.

Sehun mà cô biết sẽ không im lặng né tránh việc huỷ hẹn với cô tối qua, cũng sẽ không lạnh nhạt với cô đến thế chỉ vì vài viên thuốc.

Cô biết anh là người nhờ Seung Min sắp xếp chuyện vé máy bay và chỗ ngồi nhưng tại sao đến cuối cùng anh lại đối với cô thế này? Cô không hiểu được, cô từng nghĩ mình rất hiểu anh nhưng giờ đây cảm giác mọi chuyện giữa hai người nhanh như vậy đột nhiên chạy khỏi quỹ đạo vốn có khiến cô bất an vô cùng.

Hye Jin nghĩ ngợi rồi soạn cho Seung Min một tin nhắn.

Anh, anh giúp em hẹn anh ấy ra ngoài một lát được không?

Sehun đi lịch trình nước ngoài tất nhiên có quản lí theo, việc vé máy bay có thể trót lọt là vì Seung Min là quản lí cũ của EXO, anh ấy đặt hộ vé máy bay cho cả Sehun là việc dễ hiểu. Có điều nếu Sehun ra ngoài một mình quản lí chắc chắn sẽ đi theo, việc này cô không biết phải nhờ ai ngoài Seung Min cả.

Cô ngồi trên xe công ty bên ngoài đợi anh, gió lạnh khí trời cũng không thể thổi đi sự ngột ngạt nơi ngực trái và hô hấp khó khăn vì hồi hộp.

Cánh cửa xe mở ra, bóng dáng quen thuộc của người con trai cô yêu thương hiện ra ngay trước mặt, duy chỉ không có nụ cười ấm áp quen thuộc mà mỗi khi anh trông thấy cô. Hye Jin không muốn trở nên đa nghi đối với người con trai cô vẫn luôn tin tưởng. Nhưng cô có thể làm gì đây, mọi thứ thật sự đang đi theo một hướng duy nhất có thể giải thích, phù hợp đến nỗi cô không thể không nghĩ ngợi.

Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật Sehun đã thay đổi, chỉ sau một đêm, chính là cái đêm cô trông thấy anh và Min Ha.

Sehun ngồi bên cạnh cô, mùi hương nam tính quen thuộc của anh dần lấp kín cái không gian nhỏ trên xe. Mùi hương ấy quen thuộc đến nỗi chỉ cần ngửi thấy không cần quay đầu cô cũng nhận ra đó là anh, thói quen là thứ gì đó thật kì diệu. cũng thật đáng sợ.

"Đã có chuyện xảy ra sao anh?"

Hye Jin có vô số điều muốn hỏi, với tính cách của cô đối với mọi thứ trong cuộc sống có lẽ cô đã hỏi thẳng anh rằng "Em đã trông thấy anh với Min Ha vào đêm anh huỷ hẹn, anh có thể cho em một lời giải thích không?". Nhưng biết làm sao được, đây là chuyện tình cảm. Siyeon đã từng nói, người như cô chỉ có đứng trước chuyện tình cảm mới bị tác động nhiều đến vậy, ngoại lệ nhiều đến vậy. Cô muốn biết sự thật nhưng cũng không muốn anh cảm thấy tổn thương. Đến cuối cùng cô vẫn muốn tin tưởng anh, muốn cho anh một cơ hội nói lên sự bất đắc dĩ của mình. Đúng vậy, là bất đắc dĩ, ít nhất thì cô đã tự huyễn hoặc lòng mình như thế.

"Hye Jin à, anh nghĩ là anh đã thích người khác rồi"

Thanh âm anh vẫn trầm ấm như thế, nhưng tại sao giờ đây nghe thấy cô lại cảm giác như trái tim mình như bị chôn vùi trong hố băng, lạnh lẽo đến không thể tiếp tục đập, đến không thể thở được. Lạnh đến đau buốt tâm can.

----

Huhu deadline dí quá nên chap lên quá là muộn, mong mọi người cố cùng mình đi qua khoảng thời gian khó khăn này, hãy vote + cmt ủng hộ cho tinh thần và con tym yếu đuối này vứi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net