Chap 29: Chương trình tạp kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em không kể chị nghe về chuyện đó?"

Tay cầm đũa đang gắp thức ăn của Hye Jin nhất thời cứng đờ, câu nói đó như giáng một cứ đánh đầy lực vào thuỳ não cô. Cố tìm kiếm cho bản thân một câu trả lời khác cho điều Siyeon thật sự đang nhắc tới nhưng kết quả cũng chỉ có một. Chị ấy biết chuyện cô và Sehun chia tay rồi.

"Chỉ là.. em sợ mất mặt"

Sợ chị sẽ đến thẩm vấn Sehun một trận, lời này Hye Jin chỉ nghĩ, không có nói ra.

"..."

Siyeon im lặng, kì lạ ý chị hiểu lại là chính là cái suy nghĩ Hye Jin giấu trong đầu.

Chị im lặng, cô cũng ngừng đũa, thở cũng không dám thở chỉ lặng lẽ theo dõi sắc mặt Siyeon.

Khoảng chừng hơn mười giây sau đó, Siyeon gắp thức ăn nhẹ nhàng đặt vào bát cô, giọng nói mang theo vài phần ôn nhu.

"Yêu đương đây chẳng phải là điều thường tình sao, Hye Jin nhà ta cũng không có gì phải sợ mất mặt. Chỉ là em nhất định đừng để mình thiệt thòi, em còn có chị"

"Vâng ạ"

Tâm tình Hye Jin phức tạp, không hiểu sao lại cảm thấy lời nói của chị giống như đang thật sự biết hết mọi chuyện.

"Nghe nói tuần sau em sẽ quay chương trình tạp kĩ? Em đừng lo lắng quá, chị giúp em chuẩn bị"

Siyeon không muốn tiếp tục hỏi chuyện này, nhìn chừng có vẻ Hye Jin nhà này vẫn muốn bao che cho thằng nhóc kia. Bèn đổi chủ đề.

Hye Jin buông đũa, nghiêm túc nhìn Siyeon:

"Chị, em thật sự nghiêm túc xem xét đến việc mua vé số. Sau khi trúng liền nuôi chị cả một đời"

"Không cần, em có trúng số cũng không giàu hơn chị đâu"

"..."

Siyeon rất bận, thời gian ăn cơm kết thúc cô cũng không thể ở lại lâu hơn. Thoáng cái căn nhà đã chỉ còn lại một mình Hye Jin, nhìn quyển kịch bản trên bàn cô không tự chủ đưa tay sờ lên dòng chữ Oh Sehun.

Nực cười làm sao, người cô muốn quên đi nhất giờ đây chỉ một dòng chữ một cái tên cũng khiến tâm can cô nổi lên từng đợt sóng ngầm.

---

Thời điểm cuối năm luôn là lúc các công ty giải trí hầu như phải gồng mình với những lịch trình chồng chéo lên nhau cùng với thời tiết không mấy dễ chịu đối với sức khoẻ của nghệ sĩ.

Hye Jin khoác trên mình chiếc áo phao lớn cùng chiếc chăn bông to được Yena chuẩn bị sẵn nhưng chẳng hiểu sao cảm giác cơ thể lại không ấm lên chút nào, đến máy sưởi trên xe cũng không giúp ích gì được. Cảm nhận được bất thường, mặt Yena thoáng hiện lên vẻ lo lắng, đặt tay lên trán Hye Jin.

"Sốt rồi, Hye Jin em sốt rồi"

Seung Min nghe thấy cũng lo lắng nhìn qua kính xe.

Hye Jin nắm lấy tay Yena, khẽ lắc đầu ý bảo không sao đâu.

"Nhưng lịch trình hôm nay là chương trình tạp kĩ ngoài trời, còn phải xuống nước nữa"

"Cho em ít thuốc hạ sốt, em không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi" Hye Jin vỗ vỗ mu bàn tay Yena, thều thào trấn an.

Yena lấy trong hộp sơ cứu ra ít thuốc cùng miếng dán hạ sốt cho Hye Jin, trên đường đến trường quay trong lúc cô thiếp đi Yena cũng không rời mắt chút nào.

Cảnh quay lần này là một làng nhỏ ở vùng ngoại ô, lái xe cũng mất hơn 3 giờ đồng hồ, Hye Jin khi tỉnh dậy cũng đã đỡ phần nào, không còn cảm giác mê man như trước đó.

"Trên đường có một vụ tai nạn giao thông làm ảnh tắt đường, phía Sehun và Hae Bin có gọi điện xin hoãn lại nửa giờ, mong mọi người thông cảm" tiếng đạo diễn vang lên, mọi người đang loay hoay với công việc của mình cũng ngừng lại sau đó mới gật gù từ từ tiếp tục làm.

Hye Jin tất nhiên cũng nghe thấy, trong lòng phức tạp khó nói thành lời, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng không kiềm được lòng nhắn tin cho Hae Bin.

Em nghe nói chỗ anh có tai nạn, tắt đường  có nghiêm trọng lắm không?

Lời này vốn là cô muốn nhắn cho người khác, nhưng nghĩ lại thì không có danh phận cũng không có dũng khí. Cuối cùng chỉ có thể dùng danh phận đồng nghiệp nhắn tin hỏi han người bạn diễn xấu số đồng cảnh ngộ thôi.

Không sao đâu, mọi việc đang được xử lí rồi, đoán chừng cũng không mất quá nhiều thời gian.

"Hae Bin, em không phải là đang hẹn hò đó chứ?"

"Không có" Hae Bin soạn tin nhắn trả lời, ánh mắt không có nhìn lên.

"Còn nói không có, vậy biểu tình vừa nhắn tin vừa trộm cười của em là sao đây hả"

"Chẳng phải đã giao kèo một khi em có bạn gái sẽ nói với chị sao, còn lo lắng đến thế nữa" Hae Bin cất di động, nhắm hờ mắt, khoé môi hơi cong lên mỉm cười nhẹ.

Lúc Sehun và Hae Bin đến trường quay thì Min Ha phải đến gần nửa giờ sau mới đến, đạo diễn vừa trông thấy thì thái độ cũng không mấy hoà nhã, lịch sự chào hỏi mấy câu. Cô diễn viên này đối với người xem thì cũng không được xếp vào hạng A nhưng đối với người trong ngành thì độ nổi tiếng về đi muộn liền có thể cấp cho bậc S.

Cứ như vậy, lúc bắt đầu khởi máy đã là một giờ sau đó. Hye Jin cũng nhờ vậy mà được nghỉ ngơi thêm, gương mặt trông cũng có sức sống hơn. Theo đúng kịch bản thì hôm nay sẽ có tổng cộng 3 cảnh quay ở 3 địa điểm khác nhau, thời gian dự kiến có lẽ sẽ kéo dài đến tối muộn mới xong.

Cảnh quay đầu tiên là ở một con suối nhỏ, cả đoàn bao gồm thành viên cố định và khách mời sẽ chia ra hai nhóm để đi tham quan và bắt cá về làm nguyên liệu nấu ăn. Theo sắp xếp từ trước thì Hye Jin và Hae Bin thuộc nhóm sẽ đến suối bắt cá và một điều hiển nhiên Sehun và Min Ha sẽ cùng những người còn lại đi tham quan xung quanh ngôi làng.

Cảnh quay diễn ra rất thuận lợi, Hye Jin đứng trước máy quay tuyệt nhiên không để lộ ra chút sơ hở nào về cảm xúc thật cũng như sức khoẻ của mình.

Nếu nói về thứ bất ổn duy nhất trong cảnh quay ngày hôm nay thì có lẽ chính là ánh mắt cứ dán trên người cô suốt buổi hôm nay của Hae Bin.

"Cắt, mọi người làm tốt lắm. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục nhé" tiếng đạo diễn vang lên hồ hởi giống như vừa quay được những cảnh quay rất tâm đắc.

"Này" Hye Jin vừa nghe tiếng cắt liền quay sang cái người cao kều bên cạnh.

"Em là đang nói trống không với anh đấy hả"

"Khoan hẳn nói đến chuyện đó đã, anh bị ấm đầu hả, suốt buổi cứ nhìn em làm gì?" Phần da giữa mày Hye Jin hơi nhíu lại, khó hiểu nhìn anh.

Không phải anh không biết tin đồn trong ngành này đáng sợ thế nào đó chứ?

"Sợ em đang quay thì lại lăn ra ngất, trôi hết lớp trang điểm sẽ rất khó coi"

Hai người ngồi dưới tán cây cạnh bờ suối, ánh nắng cứ vậy chiếu qua từng kẽ lá hoàn hảo đọng lại trên gương mặt tuấn tú của Hae Bin, không biết có phải do di chứng của cơn sốt ban sáng không mà cô cứ cảm thấy Hae Bin hôm nay cứ thoáng chút là nở một nụ cười rất quỷ dị.

"Em thì lại sợ anh đang quay thì bị em tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết đấy, cứ nói toàn mấy thứ khó hiểu"

Khoé môi Hae Bin cong lên, anh không tiếp tục đáp lại cô, chí ít thì anh vẫn muốn tận hưởng vẻ mặt Hye Jin vui buồn khó hiểu vì mình thêm một chút.

Cảnh quay tiếp theo là ở một ngôi nhà với khoảng sân rộng phổ biến ở các vùng nông thôn Hàn Quốc, mọi người cùng tụ họp lại để nấu ăn với những nguyên liệu có sẵn và cá đã bắt được trước đó.

Khoảnh khắc lần đầu trông thấy Sehun sau từng ấy thời gian khiến trái tim Hye Jin không tự chủ nhói lên, việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Sehun không né tránh cô thậm chí còn có những tương tác thiết yếu mà một chương trình tạp kĩ cần, tất nhiên cô cũng thế. Đây là cái sự chuyên nghiệp chết tiệt mà cô học được từ ngành công nghiệp giải trí này.

Sau đó để tránh phải lâm vào tình thế gắng gượng để chuyên nghiệp, Hye Jin chọn cách cắm mặt vào những công việc khác như nấu ăn, nhóm củi.

Không biết là bao lâu, ánh nắng gay gắt từ bên phải của cô đột nhiên bị che bởi một bóng đen cao lớn.

Hye Jin ngước mặt, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hae Bin. Người con trai này được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời lại càng toả sáng hơn. Nhìn từ góc độ nào cũng không làm khó được vẻ ngoài ưu tú này.

"Người khác không biết còn nghĩ em là đầu bếp được mời đến đó"

"Anh cũng chưa ăn thử, nói vậy cũng thật khoa trương quá đó"

Hye Jin vừa nói vừa quay lại tiếp tục công việc dang dở

"..."

Hae Bin không nhịn được cười, không biết phải làm sao với con người ngốc nghếch trước mặt.

Park Hye Jin thật sự xem đây là lời khen...

"Ý anh là, em có thể hay không ngoan ngoãn làm một nghệ sĩ tham gia chương trình tạp kĩ đúng nghĩa "

Nghe được lời này Hye Jin như vừa nhận ra gì đó, dừng đôi tay đang bận rộn xếp củi vào lò lại, hơi ngã đầu ra sau ngước lên nhìn anh.

Ánh mắt hai người cùng lúc đó cũng chạm nhau, khoảng chừng nửa phút tầm mắt Hae Bin di chuyển đến gò má bên phải của cô sau đó không nói không rằng ngồi xuống. Vài giây sau đó Hye Jin cảm nhận được gương mặt của mình ma sát với ngón tay anh. 

Có lẽ vì luôn chăm chăm làm việc, Hye Jin cũng không chú ý đến vết nhơ dài từ bếp củi vừa rồi không cẩn thận mà vây ra gương mặt trắng hơi xanh xao của mình.

Hye Jin vì cái chạm nhẹ này mà hơi thất thần, không biết vì rất lâu mới gặp Sehun, hay cô chưa bao giờ thoát ra được hình bóng của anh mà ngay lúc này thoáng cái hình ảnh Sehun vẫn thường nhẹ nhàng xoa mặt cô lại hiện ra vô cùng rõ nét và chân thật.

"Giúp em một chút, nếu không lúc xem lại em sẽ một ngàn lần cảm thấy hối hận"

Hae Bin cảm thấy ánh mắt của Hye Jin nghệch ra một hồi, nghĩ là cô cảm thấy tình huống này khó hiểu. Anh đưa ngón tay vừa bị vây vệt đen trên mặt cô ra, giải thích ngắn gọn.

Cách đó không xa Sehun vừa vặn cũng nhìn thấy cảnh này, anh cụp mắt, quay đi, gương mặt tựa hồ không thể hiện ra biểu cảm gì.

Đạo diễn cảm thấy cảnh này rất thú vị, đa số máy quay đều tập trung vào Hye Jin và Hae Bin. Jang Min Ha cũng theo đó liếc nhìn qua, sau đó như đang suy tính gì đó, im lặng một hồi rồi quay đi.

Jang Min Ha ở hậu trường tính tình không mấy dễ chịu với bạn diễn, cũng làm phật ý không ít đạo diễn có điều trên sóng truyền hình cô ta cũng rất dụng tâm xây dựng hình ảnh nhân từ bát ái, dịu dàng đôn hậu. Suốt buổi quay cũng không có gây khó dễ gì cho Hye Jin, chỉ tập trung một lòng tạo loveline với Sehun.

Buổi ghi hình kết thúc trời cũng đã sụp tối, đạo diễn cảm thấy hôm nay quay được không ít cảnh thú vị, tâm tình cũng vui vẻ hẳn.

"Chị quên mang theo bánh em mang đến tặng mọi người rồi, chị quay ra xe, sẽ quay lại ngay" Yena dúi vào người cô chiếc áo ấm đã chuẩn bị từ trước, sau đó hối hả chạy về phía xe công ty.

Hye Jin mặc áo ấm, có lẽ vì cơn sốt lúc sáng nên cả ngày hôm nay cô cảm thấy cơ thể như rụng rời cả, vừa nóng vừa lạnh, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi một chút, không còn suy nghĩ được gì.

Lúc Hye Jin chuẩn bị đứng lên chào mọi người trong đoàn thì trước mặt cô xuất hiện một đôi giày cao gót màu bạc, không cần nhìn lên Hye Jin cũng dễ dàng nhận ra người này là ai.

"Cảm thấy thế nào hả? kẻ thua cuộc"

Hye Jin nhìn lên, gương mặt Jang Min Ha lộ rõ vẻ đắc ý, khoé môi còn cong lên ý cười chế giễu.

Đối với kiểu người thế này Hye Jin thật một câu cũng không muốn nói, huống hồ đây còn là đang ở nơi ghi hình, xung quanh không ít người, lời qua tiếng lại xác định không mấy hay ho. Cô chỉ giương mắt lên nhìn một cái rồi đứng dậy định quay đi.

Jang Min Ha thấy thái độ thờ ơ không thèm đáp lại của Hye Jin thì lửa giận đột nhiên sôi lên, nắm lấy cánh tay cô giữ lại.

"Thái độ của cô như thế này là sao đây? Cảm thấy tức giận nhưng không thế làm gì tôi đúng không?"

Hye Jin quay lại, nhìn xuống cánh tay đang bị giữ lại của mình, kiềm chế cảm xúc khó chịu trong lòng bằng cái thở ra một cái, giương mắt nhìn Jang Min Ha.

"Chị mất trí sao? Giành được người đàn ông của người khác rồi thì không cần hình tượng nữa à?"

Lúc vào nghề Hye Jin có nghe mọi người nói qua thân thế của Min Ha, cũng nghĩ mình cái gì có thể nhịn thì đều nén xuống, không nhất thiết phải sinh sự, sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.

Nhưng mà giờ đây người con gái trước mặt không những muốn cướp đi thứ cô trân quý, còn đặc biệt chiếu cố đến khoe khoang cho cô biết, còn động tay động chân. Ý tứ như vậy người có đủ tư duy bình thường đều cảm thấy nhẫn nhịn đã không còn ý nghĩa.

Jang Min Ha nghệch ra một hồi, cảm thấy không thể tin được Park Hye Jin mà cô biết luôn nhẫn nhịn, dễ dàng để cô mặc sức chèn ép giờ đây lại có thể nói ra được lời này. Bất ngờ qua đi, cơn giận dữ lại kéo đến.

Trên đời này có vô số kê xấu tính, nhưng Jang Min Ha lại trùng hợp là kiểu xấu tính cô ghét nhất, kẻ làm đủ loại chuyện xấu xa trên đời nhưng khi người khác nói ra sự thật lại cảm thấy vô cùng ấm ức, tức giận.

Được cưng chiều từ nhỏ, Jang Min Ha chưa từng có khái niệm nhẫn nhịn hay kĩ càng xem xét mọi thứ. Cuộc sống của cô đơn giản là thích gì thì trực tiếp làm đó, thứ không có được luôn phải giành cho được, cũng không xem xét tới mọi thứ xung quanh.

Tất cả điều này khiến cô sau ống kính chưa bao giờ sợ điều gì, nếu cô giận dữ mắng người ba cô cũng sẽ đứng ra giải quyết.

Lúc này, lửa giận đã dâng qua khỏi đâu, không thể kiềm chế, mặc kệ mọi người xung quanh, Jang Min Ha giơ tay còn lại lên, trong đầu hiện ra toàn là hình ảnh cái tát giáng xuống gương mặt Hye Jin.

Trong lúc tưởng chừng mình sắp nhận lấy một cái tát từ Jang Min Ha, Hye Jin theo quán tính nhắm mắt co người lại.

1
2
3

Không có cảm giác gì cả, Hye Jin hơi ngạc nhiên mở mắt ra, tầm mắt cô nhất thời đã bị chắn bởi một tấm lưng rắn rỏi cao lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC