Chap 4: Gặp Park Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc có chút thay đổi, vì phải kết hợp với một số nhãn hàng nên Hye Jin phải sửa lại kịch bản đôi chút để lồng ghép những sản phẩm từ nhà tài trợ bộ phim. Việc này ngốn khá nhiều thời gian của cô.

Sau hơn 8 giờ đồng hồ ngồi trên bàn làm việc, cuối cùng cô quyết định bỏ công việc ở lại với căn nhà tối om để ra ngoài dạo và kiếm gì đó lót bụng, đã quá 11 giờ đêm rồi.

Tít

Tiếng thanh toán ly mì ramen và chai nước ngọt phát lên. Ở đây là một cửa hàng tiện lợi gần nhà, thường mở suốt đêm. Cô vì để cho tiện và tiết kiệm bớt chi phí nên thường chỉ ăn mì và một số thức ăn nhanh, đồ hộp ở đây. Ở đây có sẵn nước nóng, cô chỉ cần cho vào mì là xong, cảnh đêm ở đây cũng không tồi nên hầu như ngày nào cô cũng đến ăn và ngồi một hồi lâu mới về.

Ở đây dù gần trung tâm nhưng thường chỉ đông đến tầm 10 giờ,  cô vốn hay tò mò nên điểm này từng đặt một suy nghĩ nhưng rồi lại thôi vì thấy bản thân thật "bà tám" và lắm chuyện quá nên thôi không nghĩ nữa.

Khoảng hơn nửa đêm cô mới về nhà, cảm giác bên ngoài khiến cô khá hơn trong một căn nhà trống trãi chỉ có bản thân và bốn góc tường. Cô luôn ở ngoài đến khi bản thân bắt đầu muốn ngủ mới về đánh một giấc đến sáng hôm sau để không phải đối mặt với sự cô đơn của bản thân.

Đột nhiên khi vào hẻm nhỏ cô có cảm giác như ai đó theo dõi mình, bước chân gấp gáp, hơi thở tăng nhanh. Cô luôn cho rằng trực giác của bản thân khá nhạy. Điều cô cảm nhận được có lẽ không sai. Nhưng ở đây vắng quá. Không có cách nào, nhà cô cách đây tận 2 con hẻm nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra cách. Cô coi vô số phim, chỉ tiếc phim cô coi thể loại kinh dị thì căn bản không thể sống. Tình huống này nếu không phải có võ công phi thường như trong phim hành động thì ít nhất cũng có nam nhân cứu trợ. Nhưng đó là khi người ta là nữ chính có hẳn một nam chính soái khí ngời ngời, bất chấp tính mạng cứu nữ chính tốt số.

Còn cô, tình hình này nghĩ mãi vẫn không thông. Thôi cứ mặc cho số trời vậy, chạy là thượng sách.

Nói rồi cô cứ chạy lấy chạy để, cấm đầu mà chạy, rồi đột nhiên một cánh tay vừa dài vừa chắc từ đâu xuất hiện, ôm cô vào lòng.

"Sao em ra ngoài chẳng nói với anh gì cả, anh đã tìm em mãi đó biết không hả"

Giọng nói thì trầm ấm, dáng người thì cao to vững chắc, chỉ có điều, cô chẳng thể nhìn rõ được mặt vì người này nào là nón nào là khẩu trang. Kín như bưng.

Chả lẽ mỗi tối cô đã mộng du đi kiếm người yêu? Không phải chứ??

Vừa nghĩ đến cô đã nổi hết da gà.

Nhưng mà, giọng nói này...

"Lẽ nào? Chanyeol?" vừa nghĩ cô vừa há hốc, cả người như bị tê liệt, chỉ đi theo sự điều khiển của người bên cạnh.

Đợi cô nghĩ xong rồi hoảng hốt thì Park Chanyeol đã đưa cô đi được một đoạn. Phía sau cũng không có ai theo đuôi nữa. Anh nhẹ nhàng rút đôi tay rắn chắc mình ra khỏi người cô.

Lúc này Hye Jin mới hoàn hồn.

"A.. thật sự.. cám ơn anh" cô khá bối rối vì mùi hương và cánh tay kia đột nhiên biến mất.

Cô đối với cả nhóm đều dùng cả tấm lòng mình mà dõi theo. Nếu đối với Sehun loại tình cảm đó giống như thương thầm thì đối với các thành viên còn lại chính là thứ tình cảm thần tượng điển hình. Luôn mong mỏi những điều tốt đẹp nhất đến với họ, giống như một loại tình thân. Lẽ đó nên khi vừa nghe thấy giọng nói đó cô đã liền nhận ra anh.

"Em đừng đi lung tung đường này vào ban đêm, nguy hiểm lắm, em không xem tin tức sao?"

"Em là người ngoại quốc, chỉ vừa chuyển đến vài hôm trước nên không hay biết gì. Chuyện là sao thế ạ?"

"Khu này vì có nhiều đoạn đường tối, ít người qua lại nên thường hay xuất hiện nhiều vụ án. Nhẹ thì cướp của, nặng thì xâm hại tình dục. Em phải cẩn thận hơn đây"

Thật ra anh có việc riêng nên tối nào cũng phải đi ngang đây. Lúc đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi thì trông thấy cảnh này.

"À dạ em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận nha" Hye Jin đảo mắt một vòng quan sát.

"Em nhìn thấy anh giống như con mồi ngon lành cho bọn chúng sao?" Chanyeol có chút buồn cười bởi suy nghĩ đơn giản của cô.

"Nhưng anh là người nổi tiếng mà" Hye Jin nhanh miệng trả lời, mắt vẫn còn bận bịu nhìn ngó mọi thứ. Rõ là cô chỉ buộc miệng nói ra.

Chanyeol nhìn cô, im lặng một lúc

Cô biết anh? Kể cả khi anh đã che chắn hết chỉ trừ đôi mắt kia?

Thấy ánh mắt bất thường anh dành cho mình, cô cũng dần hiểu ra vấn đề. Nhưng anh không hỏi gì, cô lại không biết bắt đầu từ đâu nên 2 người cứ thế mà im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa.

Cô định chào anh rồi về nhưng vì chuyện lúc nãy nên anh đề nghị đi cùng cô thêm một đoạn, dù gì nhà cô cũng gần đây.

Hai người đứng trước nhà cô, nhưng anh thì trông không có vẻ gì là định bước đi cả. Cứ nhìn chầm chầm vào địa chỉ nhà bên phải cánh cửa nhỏ.

"Em tới nơi rồi" Hye Jin dừng bước, quay lại nói với anh.

"..." không có câu trả lời.

10 giây

20 giây

"Anh... không sao chứ" Hye Jin trông thấy Chanyeol ngây người, vừa nói vừa phất phất tay trước mặt anh.

"Em là người đó sao?" tận khi nói xong câu nói ấy, anh mới nhẹ nhàn quay sang nhìn cô.

"Dạ?" Câu nói lấp lửng không rõ nội dung của anh khiến cô ngạc nhiên hỏi lại

"Là người ở cùng Sehun đêm qua?"

Cô chợt nhớ ra, vì đêm có người đến đón Sehun cô sợ bên ngoài vẫn còn nhà báo hay sasaeng fan nên mới không lộ diện. Chắc vì lẽ đó nên anh mới ngạc nhiên khi trông thấy địa chỉ nhà quen mắt này.

"À, hôm đó em có chút không phải phép. Không chào hỏi tử tế, xin lỗi anh" Hye Jin có chút áy náy khi biết anh là người hôm đó đến đón Sehun.

"Không có gì đâu, nhưng em với Sehun..."anh ngắt câu giữa chừng như đang nói lên thắc mắc của bản thân lúc này.

"À, em với anh ấy không có gì đâu. Chỉ là hôm đó có một sasaeng fan theo anh ấy, em tình cờ trông thấy nên mới đưa anh ấy vào đây tránh tạm. Anh biết đó, sasaeng fan có hơi đáng sợ, em sợ anh ấy sẽ có chuyện."Ánh mắt, biểu cảm, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt ấy đều thật chân thành, đó có chút giống như ánh mắt của chúng ta khi quan tâm đến người thân của mình.

Thấy được điều đó, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng có một thứ cảm xúc lạ dâng lên. Có lẽ đó chính là sự đồng cảm của hai người đều quan tâm đến Oh Sehun ngốc nghếch, anh nghĩ  vậy.

"Em đã cứu thằng nhóc đó một mạng rồi. Nhưng mà, em là EXO-L sao?"

Việc cô cứu Sehun và nhận ra anh đều cho thấy điều đó vô cùng rõ ràng.

"Anh ấy nói với anh sao?" Hye Jin ngạc nhiên.

"Anh chỉ đoán thôi, nhưng xem ra là đúng rồi" Chanyeol vui vẻ cười.

"Xem ra em vẫn đang ở độ tuổi còn đi học, cố lên nhé. Nhớ phải cẩn thận nữa. Anh không ở đây lâu được, tạm biệt em" Nói rồi Chanyeol chỉnh lại nón, nhanh chóng rời đi. Không quên quay lại chào tạm biệt cô lần nữa.

----

Đêm đó anh về kí túc xá hơi muộn, đi đứng đều rất cẩn trọng vì sợ mọi người trong nhà sẽ tỉnh giấc. Nhẹ nhàng khiển gót từng bước trong bóng đêm. Nhưng biết làm sao được, trong ngôi nhà này có một con người chẳng hiểu được lẽ sống của người phàm trần. Chính là Oh Sehun.

"Phịch" một cái đánh nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương bởi bầu không khí tĩnh lặng có phần đáng sợ đã khiến Park Chanyeol hét toáng lên.

Chỉ 2 giây sau những lời vàng ngọc cũng theo linh cảm của Park Chanyeol mà tuông ra như mưa từ các phòng trong kí túc xá.

Về phòng sau cơn phẫn nộ của những giấc ngủ ngon, Chanyeol vừa cởi áo khoác vừa lườm cái tên đang nằm nhỡn nhơ trên giường nghịch điện thoại kia.

"Hôm nay anh đã gặp người cứu em đêm qua"

"Anh nói Hye Jin hả?" Sehun nghịch điện thoại, lúc trả lời cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng vừa nói xong tên Hye Jin thì thần kinh não như  bị xúc tác, chợt nhớ ra gì đó.

"Nhưng sao anh biết cô ấy? "

"Tình cờ thôi"

"Cô bé đó có vẻ rất đáng yêu, là một fan rất hiểu chuyện. Không có làm loạn ahh" Trong lúc phút chốc gặp được thần tượng mình, thông thường sẽ không có mấy người có thể vì nghĩ cho anh, cho không gian của anh mà kiềm chế không lao đến xin chụp ảnh, thậm chí còn có người chụp lén đời sống riêng tư của anh.

"Đó là vì cô ấy bias em nên mới không thèm anh, pleeee"

"Oh Sehun em đừng có mà tự luyến, em làm sao biết được em ấy là đang bias em? Lúc nãy vừa nghe giọng anh là em ấy liền nhận ra ahh"

"Em tất nhiên biết. Bộ phim em sắp tham gia, em ấy là người viết kịch bản"

"Biên kịch? Là cô bé người Việt Nam?"

Hoạt nhìn đã biết cô bé là người nước ngoài, nhưng nhìn cô không có vẻ gì là cô bé trong kịch bản mà anh từng đọc của Sehun. Cái cô bé hồn nhiên trong đấy với cô căn bản nét tính cách có phần khác nhau nếu không muốn nói là đối lập.

"Đúng vậy, anh cũng ngạc nhiên sao? Cô ấy nói kịch bản viết về bản thân và thần tượng của mình, lúc đầu em thấy cảm giác có chút không đúng lắm. Nhưng mà sau đêm qua thì em cũng phần nào cảm nhận được con người thật của em ấy rồi"

"Vậy Oh Sehun, em nói xem con người thật của em chính xác là lúc mua đồ ăn cho anh ban sáng nay hay người hại anh bị mọi người mắng vừa nãy vậy hả?" Chanyeol cuối cùng cũng nhớ ra còn có mối thù chưa báo với con người kia.

Còn Oh Sehun thì sớm đã chạy mất vào phòng tắm rồi.

———

Hôm nay bầu trời giống như tâm trạng của cô, không ấm áp nhưng cũng không đến nỗi lạnh lẽo. Được tô thêm chút sức sống như những cánh hoa hồng phấn bên đường.

Hôm nay công ty cô và SM sẽ dự buổi Casting để chọn ra nữ chính phù hợp cho bộ phim. Cô không có kinh nghiệm trong mảng diễn xuất lắm nhưng công ty nói cô nên dự vì cảm xúc của tác giả rất quan trọng. Hơn nữa, nhân vật nữ đó là được tạo nên bởi những cảm xúc và nét tính cách của cô. Hẳn cô phải hiểu rõ hơn ai hết sự phù hợp với vai diễn nằm ở đâu.

Phòng casting khá lớn và sang trọng, nội thất được sắp xếp tỉ mỉ và kĩ càng đến mức người xem cảm thấy như vốn dĩ thứ đó sinh ra là đặt ở đó, không dám di dời. Ánh sáng tốt đến lúc tình cờ nhìn vào gương cô liền không kiềm lòng được mà cảm thán.

Xem ra thế giới này, nếu như cô không cố gắng để có ngày hôm nay thì đến khi nào cô mới có thể trông thấy được rằng nó to lớn đến vậy. Có vô số điều cô chưa từng trông thấy, chưa từng trãi nghiệm qua.

Suy cho cùng Hye Jin cũng chỉ là một cô bé, nhìn khách quan một chút thì có thể nói là đã thành niên. Nhưng vóc dáng gầy đi cùng với làn da trắng hồng do đã lâu không thường ra khỏi những bức tường kiên cố khiến cô như lọt thỏm giữa những người quyền uy còn lại.

Thời gian casting trong hôm nay chỉ khoảng 4 giờ đồng hồ. Đa số là những người đã được các biên kịch có kinh nghiệm trong công ty cô dựa vào kịch bản và diễn xuất trước đây gửi lời mời, và một số khác tự ứng tuyển nhưng hầu như số ấy đều chưa từng tham gia diễn xuất. Cô không khinh miệt ai cũng không đặc biệt đánh giá quá cao ai, người mới cũng có cái tốt của họ, người có kinh nghiệm cũng có khuyết điểm nhất định. Thứ cô cần là phản ứng hoá học với vai diễn, cảm xúc.

Vì đây là kịch bản của người nước khác nên một số công ty và diễn viên có tiếng tương đối dè chừng, hơn nữa nam chính còn là Sehun. Nếu không làm tốt tên tuổi nữ chính sẽ bị ảnh hưởng lớn, còn bị phần lớn Fan nữ ném đá. Nhưng nếu thật sự làm tốt và kịch bản có tiềm năng thì cuộc đời nữ chính sẽ có một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Lẽ đó nên những người được công ty cô kì vọng đa số đều từ chối khéo. Những người khác đa số diễn rất tốt, nhưng cái quan trọng lại thiếu đi. Chính là cảm xúc.

Cô không hiểu gì về diễn xuất cả, nhưng cô biết nếu cô là nữ chính thì khi đứng trước Sehun cô sẽ không thế này.

Lúc này, Hye Jin đã cho thấy hình ảnh cô gái nhỏ đang lọt thỏm giữa một không gian rộng lớn nhưng lại những lời nói và thái độ làm việc của cô lại khiến Hye Jin trở nên vô cùng nổi bật. Giống như trong nguyên tác, gương mặt Hye Jin khi không cười sẽ rất khác. Hiện tại, nét mặt cô hiện rõ sự quyết đoán, cẩn trọng vô cùng chuyên nghiệp nhận xét cũng như truyền đạt cho diễn viên về mạch cảm xúc trong tác phẩm để có được kết quả tốt nhất.

Điều đí làm cho Sehun cảm thấy vô cùng bất ngờ. nhất là sau khi đã tiếp xúc với cô vào tối hôm đó và khi nhìn thấy dáng vẻ của cô tập trung lúc này. Chợt nhớ về chi tiết này đã từng được đề cập trong kịch bản, khoé môi anh thoáng hiện lên nét cười.

Anh ngồi đó, rất ít nói. Phần lớn đều cất lời khi diễn thử với bạn diễn. Bộ vest được ủi thẳng thóm cùng vóc dáng luôn được ca ngợi "Lụa đẹp vì người" khiến cho người nhìn đôi lúc cảm thấy con người này với bản thân không phải sinh ra trong cùng một thế giới, anh vốn dĩ quá hoàn hảo rồi.

Biết bản thân phần nào đã gác lại tình cảm dành cho anh để tập trung hơn vào công việc nhưng mỗi lúc nhìn thấy anh trong lòng cô luôn có một cảm xúc rất lạ. Nó như gợn sóng trong lòng nhưng cơn sóng này không khiến cô thấy khó chịu chút nào, ngược lại Hye Jin lại cảm giác như nỗi đau trong lòng thoáng chốc phần nào đã được vơi đi.

Khoảnh khắc ấy, cô lại cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao, khoảnh khắc này trong mơ cô cũng chả có phúc phần nhìn thấy. Cô dõi theo anh từ lúc anh vẫn còn hơi gầy, mặt trắng mịn giống như sữa sẽ thật sự được rót ra từ đấy ấy. Nhưng bây giờ thấy anh đã trở nên nam tính lịch lãm thế này cô cảm thấy biết ơn chính anh vì đã sống tốt và luôn không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn. Không có gì là hiển nhiên, antifan luôn chì chiết anh vì những lí do ấu trĩ là bởi vì suy nghĩ tiêu cực của họ sẽ không bao giờ khách quan lên và nhìn nhận được hết nỗ lực của anh cả.

Những kí ức và thực tại được nhìn ngắm anh khiến cô chợt nở một nụ cười ấm áp, một nụ cười thật sự từ sau sự việc kinh hoàng ngày đó.

Nụ cười ấy rất xinh, trong một lúc suy nghĩ của anh đã nói lên 5 từ ấy. Lúc nở nụ cười đó anh đã biết rằng thật sự cô và người trong kịch bản hoàn toàn là 1 người.

4 giờ casting trôi qua. Mọi người ngồi lại và họp với nhau nhưng trên gương mặt họ lại có vẻ rất ảm đạm. Kết quả không mấy khả quan, kịch bản mang cảm xúc cá nhân quá nhiều mà mỗi người đều có nét tính cách và suy nghĩ đặc biệt phức tạp và khó nói. Dù được chuyển thể và viết thành kịch bản cụ thể hơn nhưng để diễn đạt đúng nhất nét tính cách nhân vật nữ chính có phần hơi khó khăn. Mọi người không thể tìm ra được nữ chính trong buổi casting đầu tiên, mà tương lai của buổi casting kế tiếp cũng có vẻ sẽ không khả quan hơn mấy.

Sau khi đánh giá chung và đưa ra nhận xét của đôi bên về những người dự casting, mọi người quyết định để buổi casting sau mới đưa ra quyết định chính thức vì chưa tìm được người phù hợp nhất.

"Mọi người đi trước đi, hình như cháu làm rơi chìa khoá ở phòng họp mất rồi, lát nữa cháu sẽ đi taxi về sau, sẵn tiện ghé mua chút đồ" Hye Jin bước ra khỏi thang máy, nở một nụ cười rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Thang máy cũng dần đóng lại.

Tính tình cô vốn luôn hậu đậu thế, nét tính cách ấy đã ăn sâu vào người đến nỗi cô còn cho hẳn nó vào tác phẩm của mình cơ. Biết rằng có thể sẽ không tìm ra trong thời gian ngắn nên Hye Jin đã bảo mọi người về trước. Nói dối rằng dù gì sẽ ghé siêu thị mua ít đồ ăn để mọi người cảm thấy thoải mái hơn.

Quay lại phòng casting lúc nãy bỗng chốc nhìn thấy một hình ảnh vô cùng vô cùng là khiến người khác nỗi da gà. Anh là đang ngồi đọc kịch bản ở đó, còn là ngồi một mình. Nhưng mà hào quang xung quanh anh lại khiến cô có phần hơi dè chừng. Không dám tiến lại gần hơn nữa.

Cô đứng ở cửa đã được hơn 5 phút, muốn quay lại nhưng lại sợ không thể vào nhà. Trên đường đi cô đã tìm rất kĩ, chỉ còn căn phòng này thôi.

Hay là mình cứ liều nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net