[ SeiKoko: Margarita ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Margarita

Tác giả: Vino

Người viết H chính: Abyss

Fandom: Tokyo revengers

CP chính: Inui Seishu x Kokonoi Hajime

CP phụ: Kanzaki Mizuki (OC) x Inui Akane

AU (another univers): timeline Phạm Thiên, Seishu làm ở D&D motor nhưng cậu ta có nghề tay trái là bartender

Tags: H, R18, ngọt, fanfiction, R18, .v.v.

Lưu ý: ooc, typo.

Seishu top, Seishu top, Seishu topppppp. Không phải top nhún, đừng bẻ cong ý của tôi

Lần đầu viết pỏn char x char nên ngôn từ hơi sượng, lời văn loạn ý hết cả lên, vả lại dạo này còn bị writeblock nên chất lượng siêu kém, I'm so sorry 😞💦

Xưng hô:

Gã: Inui Seishu

Anh: Kokonoi Hajime

Y, nàng : Kanzaki Mizuki (OC)

Số chữ: hơn 6000 từ, cân nhắc trước khi đọc hoặc cậu có thể từ từ mà đọc. ;>>
_______________________

.

.

.

.

.

.

Tại quầy pha chế đầy rẫy sắc màu trong khu club xập xình đèn nhạc, có kẻ nam nhân tóc vàng ngồi trên chiếc ghế tròn cẩn thận lau sạch những chiếc ly mỏng manh bằng thủy tinh màu.

Mười đầu ngón tay thon dài hiện rõ các đốt xương mảnh khảnh xinh đẹp, thanh lịch lên xuống làm các cô nàng ở đó say mê ngắm nhìn đến không rời được mắt xanh.

"Một ly margarita nhé chàng trai bartender?"

Nam nhân khác từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngón tay lả lướt khẽ chạm lên khuôn ngực tinh tráng, thì thầm thứ thanh âm tựa như hồ ly quyến rũ lòng người.

Inui Seishu hơi quay đầu, gương mặt lãnh cảm hiện rõ sự khó chịu khi nãy lúc thấy đối phương trong tức tốc đã biến thành vẻ bất ngờ pha lẫn hoang mang.

"Koko?"

「Một câu nói.

Gợi lại mối quan hệ bạn bè mười mấy năm.

Mở màn mối quan hệ cận kề tròn ba tháng.

Bước đầu của mối quan hệ bên nhau đến cuối đời.」
________________

Hai bàn tay đan lấy nhau đầy tình cảm, hòa chung cái nhịp điệu mãnh liệt trên chiếc giường lớn trắng phau thấm đẫm mùi tình dục.

Người nam nhân tóc trắng ưỡn người vòng đôi tay gầy qua cần cổ trắng, chậm rãi ôm lấy mái tóc vàng hoe màu nắng của tên người tình. Bờ môi sưng đỏ mấp máy từng âm thanh nỉ non ngọt nị, rót vào đôi tai sớm đã phiếm lên sắc hồng đẹp mắt.

"Ah~ Inupee, ức...hah, nhanh lên, một chút nữa... Vào trong tao, lần này bắn vào đi."

Vòng eo nhỏ gọn nằm trọn trong vòng tay vững chắc dường như bị nắm chặt thêm một vòng. Cả thân thể trắng trẻo dính chặt vào nước da hao hao màu lúa mạch, để đối phương cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh đến cuồng si của người con trai vốn từ lâu đã say mê trong bể tình.

"Ah... Hah...Theo ý mày."

Seishu giữ lấy người tình nhỏ trong lòng đầy nâng niu và nhẹ nhàng, hàm răng trắng đều mở ra rồi tham lam đặt lên thân thể trắng muốt ửng hồng những vết cắn rỉ cả máu nóng.

Khi đôi chân thon thả quắp lấy vòng eo săn chắc, nhận lấy toàn bộ chất lỏng trắng đục vào trong huyệt bích thít chặt, cả hai mới ngừng lại mà thở dốc những làn hơi ấm nóng.

Inui Seishu để Kokonoi Hajime nằm vật ra giường, kê đầu trên chiếc gối mềm mại. Bàn tay trái vẫn còn vết chai sần khẽ khàng vuốt mái tóc dài của anh ra phía sau đầu, chậm rãi đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi một nụ hôn yêu chiều đến cùng cực.

"Ngủ ngon, Koko."

"Hiểu rồi...Inupee cũng ngủ ngon."

Gã trai ngồi bên cạnh, nhìn người tình nhỏ của mình đã thiếp đi sau khi bật ra tiếng cười, bờ môi khô thiếu nước miết lấy điếu thuốc lá mới toanh mùi cỏ Mĩ, rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói xám tro độc hại.

Seishu nhìn qua khe hở trên tấm rèm cửa đơn sắc, chép miệng nghĩ ngợi những điều vu vơ.

"Tokyo hôm nay đẹp thật..."

Gã đã nói như thế, trong một ngày  cũng như bao ngày bình thường đối với những con người đã quá quen thuộc với cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố lệ hoa.

Có lẽ gã thấy rằng trong tháng ngày đầy rẫy những cơn mưa mùa hạ, cảnh sắc lúc nắng chiếu rọi xuống Tokyo vào mỗi sáng sớm mới đẹp đến vô ngần và thanh tĩnh.

Mọi thứ trước mắt gã sẽ dần hiện ra sau mê lộ ánh sáng, và quan trọng là sẽ chẳng có thanh âm phiền nhiễu nào vào giờ này.

Luôn sẽ chỉ có gã, và có anh, chỉ có cả hai, không thêm một ai khác. Một thế giới dành riêng cho hai đứa, một thế giới riêng biệt so với xã hội ngoài kia, không tiếp thêm một ai xa lạ.

Nghe như một giấc mơ ngọt ngào của gã trai đã trót tương tư ấy nhỉ? Đầy khó khăn, mà cũng chẳng thể thực hiện, Inui Seishu liệu có ngày sẽ rơi vào tình yêu với một ai à?

Nghe nó thật vô lí và nực cười, tuy nhiên, nói đi, và Seishu- gã sẽ không phản biện lại chút gì cả.

Vì gã không những tương tư, mà còn thương người kia đến vô ngần...

Ừ, gã thương người kia lắm, thương đến độ không thể đo được cái tấm lòng của gã.

Nghe thật ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật không thể nào chối cãi được.

Thế...rốt cuộc là từ khi nào gã đã thương thầm anh, thương thầm Kokonoi Hajime ấy?

Nếu đó là Inui Seishu của năm mười sáu tuổi, gã sẽ gãi đầu rồi đờ đẫn mà chẳng hiểu chuyện gì.

Nhưng nếu đó là Inui Seishu của hiện tại, có lẽ sẽ trả lời rằng " là từ ban đầu".

Từ ban đầu... Lúc đầu đã như thế.

Là từ đầu đã có tình cảm mãnh liệt, là từ đầu đã muốn yêu thương người kia đến hết đời.

Phải nói rằng Seishu không phải kiểu người sẽ tự dưng rơi vào lưới tình của một ai đó, càng không phải loại người chỉ chơi chơi người khác qua loa linh tinh.

Duy chỉ có anh, chỉ có Kokonoi Hajime là ngoại lệ.

Seishu chấp nhận mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu đầy mập mờ của hai đứa, chấp nhận mối quan hệ làm bạn giường chỉ để thỏa mãn nhau trong mắt anh.

Nói không đau thì là nói dối, nói không vui cũng chính là dối lòng. Gã vừa vui còn vừa buồn, là cảm xúc đan xen giữa niềm vui khi gặp lại người thương sau mấy năm trời và sự thất vọng giành cho mối quan hệ chẳng thể miêu tả bằng bốn từ "tình yêu đôi lứa".

Chà...vì giữa hai thằng con trai thì làm quái gì có thứ đó? Loại tình cảm này vốn đã trái ngược với luân thường đạo lí từ lâu, là loại tình cảm mà xã hội chẳng thể nào chấp nhận được. Inui Seishu không sao, nhưng gã lo cho anh, lo cho Kokonoi Hajime.

Người kia là một doanh nhân, khoác lên mình lớp vỏ bạc hào nhoáng, thử nghĩ xem, người ta sẽ nói về anh như nào?

Dẫu đôi khi Seishu nghĩ rằng nếu Koko cũng thích gã và sẽ cùng anh cao chạy xa bay, rời xa chốn thị phi của thành phố xinh đẹp mà trở về một vùng quê hẻo lánh, nhưng Koko thì sẽ chẳng làm như thế đâu. Anh còn cả một tương lai trước mắt, và đời nào thì anh lại thích gã được cơ chứ?

Gã nghĩ, rồi cười khổ, tự giễu cợt chính cái suy nghĩ chợt thoáng qua của bản thân mình.

*Nào, Inui Seishu, nhìn nhận lại mối quan hệ này đi... Koko và mày chỉ là bạn tình, đơn giản chỉ có thế mà thôi, không hơn...mà cũng chẳng kém.*

Hương nicotin vương vấn trong không gian rộng lớn, Inui Seishu nhìn chàng người tình trên chiếc giường trắng phau, một điệu cười buồn hiện rõ trên đôi môi khô khốc.

Gã trai thay cái ga giường nồng mùi tinh dịch, tẩy rửa sạch sẽ cho Hajime rồi mặc lại sơ mi chỉnh tề cùng cái com-lê đã bị rách bởi cuộc làm tình hôm tối muộn. Thở dài ngao ngán, Seishu nhìn mình trong gương, chậm rãi khoác lên tấm áo chẳng biết của ai trong phòng anh, lặng lẽ mở cửa ra ngoài.

_____________

[8:00 A.M]

"Sei, tối qua vận động mạnh quá hay gì mà rách áo rồi bung cả cúc ra luôn vậy?"

Mái đầu vàng kim lấp ló sau hàng hoa cẩm tú cầu, cô gái vừa khâu từng cúc áo vừa liếc liếc cậu trai trẻ đang ngồi nép một chỗ bên cạnh, hỏi lớn.

Seishu nghe vậy giống như bị bắt phải đuôi thật, giật mình một cái, đôi mắt xanh ngọc liếc sang hướng khác, hoàn toàn không có ý định nhìn thẳng vào mắt nữ nhân kia.

Hai ngón tay cái vân vê, Seishu chăm chăm đặt mắt vào tách capuchino đã vơi đi một nửa trên chiếc bàn tròn nho nhỏ, nói khẽ.

"Không có... Chỉ là không cẩn thận."

Vì Seishu là một kẻ lãnh đạm, ít khi biểu hiện tính cách ra bên ngoài, nên rất khó để đọc vị được gã. Vậy mà những lần nói dối thì chẳng bao giờ mà Seishu giấu được ai cả.

Chỉ có một lần...là tự lừa dối bản thân.

Kanzaki Mizuki nhìn thấy biểu cảm của Seishu chỉ biết thở dài. Dù sao y cũng là bạn hàng xóm của nhà Inui từ nhỏ, cái gì mà y chẳng biết được?

Cần cổ ẩn hiện vết cắn mờ, thêm cả những lần đi đến sáng mới về...không khó để Mizuki đoán ra được chút chút vấn đề.

"Qua đêm với ai?"

"Hả?"

"Chị hỏi là mày qua đêm với ai. Nhìn cái dấu hôn trên cổ mi là chị biết sơ sơ rồi, khỏi giấu."

Đúng thật là bị trúng tim đen, Seishu ngại ngần nhìn chị, rồi lại láo liên đánh qua hàng hoa tươi còn vương những giọt sương long lanh mát lạnh, cánh môi mấp máy không biết phải đáp sao cho vừa lòng nàng.

Thấy đứa nhỏ mãi ngập ngừng không đáp, nàng mới thẳng thừng vạch trần.

"Kokonoi Hajime, nhỉ?"

Khuôn miệng người kia bỗng phát ra một cái tên, khiến Seishu triệt để lòi đuôi, giật mình quay phắt lại, mắt mở to hết cỡ đầy bất ngờ.

"Sao chị biết!?"

Mizuki chớp chớp mắt nhìn Seishu, rồi bật ra tiếng cười thấp, dơ tấm danh thiếp lên trước mặt gã.

"Có trong túi áo này? Chẹp, Kokonoi Hajime là đứa nhỏ hay qua nhà mày chơi khi bé đó sao? Được quá nhỉ?"

Mizuki huých vai gã, tiếng cười phát ra càng làm gã thêm ngại ngùng, giật lại tấm danh thiếp từ tay y, cố gồng mình chối bay chối biến.

"Đừng nghĩ lung tung nữa! Em không có! Đối với Koko...đối với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi."

"Bạn bình thường nên kéo nhau lên giường?"

"Chị đừng có thô bỉ thế được không vậy Mizuki-san?"

"Không thô đời không nể cưng ơi. Nói chứ chắc mi cũng sướng muốn chết ra ấy ha? Thỏa mãn làm đến tận sáng mà."

Seishu kết cục không thể phản bác lại, nhìn Mizuki cứ thế huỵch toẹt hết ra mà ngại đến cháy mặt.

Nàng ta thấy đứa nhỏ ú ớ không cãi lại được, hai vành tai đỏ đến rực rỡ thì bản thân cũng chẳng buồn trêu nữa. Mi mắt đen khẽ rũ xuống như tấm màn che đi đôi con ngươi xanh sáng, nàng ta thở dài một hơi, rồi như có gì đó bi lụy, hỏi nhỏ.

"Thương người ta rồi, nhỉ?"

Seishu nhìn chị, mím mím môi, rồi gật đầu, hai bàn tay vân vê, nhớ lại những đêm mà cả hai quấn quít bên nhau trong mối quan hệ ấy, cả người càng có xu hướng đỏ thêm, trông như con tôm luộc.

Y lắc đầu ngán ngẩm, cảm thán lũ trẻ con giờ đây hiếm ai thật sự ngu ngơ như đứa nhỏ Seishu của nàng.

Mizuki bất giác từ lúc nào đã miết nhẹ từng cánh lưu ly hoa mình vẫn thường hay tỉ mẫn chăm sóc, nhớ lại từng đoạn kỉ niệm ngập màu vàng úa cùng người con gái mà y từng yêu thiết tha, rồi để lại tông giọng suy tư đến đau buồn.

"Sao không tỏ tình?"

"Em sợ"

"Sợ gì?"

"Sợ tất cả...chị à. Sợ định kiến xã hội, sợ ảnh hưởng đến mọi người, sợ cậu ấy sẽ rời bỏ em, và rất nhiều rất nhiều thứ nữa."

"Thế có sợ một ngày nào đó sẽ vuột mất người kia mà chẳng kịp tỏ tình không?"

"..."

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng hàng hoa tươi xào xạc trong gió thu hòa lẫn cùng tiếng furin* chơi vơi giữa sắc mai vàng nhạt.

Seishu không đáp nữa, nàng cũng chả hỏi thêm, giữa cả hai như có khúc mắc, không tiếp tục cuộc hội thoại đang dang dở.

Bỗng, cây kéo bạc 'cạch' một tiếng, cắt ngang sợi chỉ đen khiến nó đứt đoạn, rơi lả tả những mảnh vụn vặt xuống dưới chân kẻ nữ nhân.

"Xong rồi, về đi."

Giọng nữ vang lên, kết thúc khoảng không đơn điệu của hai con người vốn trong lòng ngập tràn tương tư mối tình. Seishu nhận lại chiếc áo, cho đến khi trở về cũng chỉ nhớ mãi hình bóng người kia cùng nụ cười mười phần là bi thương khổ ải.

Đôi mắt xanh vô tình nhìn đến di ảnh nhỏ trên bàn thờ... Rồi gã chợt nhớ ra… chợt nhớ ra Mizuki cũng đã từng yêu thiết tha một người.

Cái tình yêu của Mizuki có thể ví như một cơn mưa thu mới chớm, nó nhẹ nhàng và bất chợt, chẳng hề nhiều nhặng như cơn mưa ngâu của mùa hè oi ả...

Seishu vẫn còn nhớ như in cái ngày mưa của trời thu tháng chín, nàng lặng lẽ đặt lên trán người thương của bản thân những chiếc hôn đầy nâng niu và ngọt ngào.

Những nụ hôn ấy không nhanh, cũng không chậm, và cũng không đủ để Akane nhận ra lời thầm thì yêu thương trong vô thức. Vậy mà Inui Seishu lại hiểu rõ, từng cái hôn nhẹ nhàng mà nàng ta trao đó…tất thảy đều là cả một bầu trời ý nghĩa ở phía sau.

Mizuki là kẻ si, yêu đến độ mà cả thế giới của y có thể chỉ gói gọn bằng một cái tên giản đơn thân thuộc - Inui Akane. Tình cảm đơn thuần, nhưng trói buộc, là duyên đến với nhau trong nợ nần.

Hiển nhiên, cái người từng trải kia đang muốn nhắc nhở Seishu rằng hãy tỏ tình trước khi trời đêm chưa kịp sáng.

Đừng như đoạn tình của Mizuki... là chắt chiu từng con hạc giấy xuống đáy lọ thủy tinh rực rỡ sao trời để rồi thứ lưu lại cũng chỉ có mảnh vỡ mang trong mình những kí ức vụn vặt như hạt cát dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Biết là vậy...

Nhưng Seishu sợ.

Sợ mọi thứ.

Sợ mối tình đầu môi chưa nên mà duyên đã cạn.

Sợ, rất sợ.

Thế nên gã giữ vững mối quan hệ mập mờ này, không bày tỏ, đặt nó dưới đáy con tim, sau đó sẽ khóa chặt lại, để nó không thoát ra làm loạn khắp tâm can gã. Seishu biết đau, nhưng gã càng không muốn mình và người kia mất đi mối quan hệ hiện tại.

Một ngày kia, rồi một ngày sau đó, Seishu vẫn sẽ chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng, mặc cho tình này nát vụn, mặc cho tình gã vỡ tan...

__________________   ___________________

"Này, Inui, chàng trai trẻ kia và em thân nhau quá nhỉ?"

"Vâng...chúng em là bạn."

"Nếu em ấy chưa có bạn gái thì giới thiệu cho tụi này đi a. Chẹp, chàng trai đó thật sự rất đẹp, không có bạn gái thì phí phạm quá."

"Hình như cậu ta tên là...ờm...Koko, nhỉ?"

Seishu đổ Gin ra chiếc ly thủy tinh, gương mặt lãnh đạm chầm chậm trả lời.

"Đừng gọi cậu ấy là Koko..."

"Và Koko với chị không nên duyên được đâu chị à. Vì cậu ấy hiện tại không có ý định cưới vợ."

Lách người ra khỏi đám con gái đang ngơ ra, Seishu bước vào nhà vệ sinh nam, lúc này gã trai mới điên tiết đập một tay vào tường, gương mặt không mấy vui vẻ hiện rõ.

Nói gã làm quá lên cũng được, xem như gã nhạy cảm quá cũng chả sao. Nhưng thật sự, thật sự Seishu rất ghét ai đó tước đi cái "duy nhất" của mình trong lòng chàng người tình.

Là người bạn thân thiết duy nhất, là bạn chung giường chung gối duy nhất.

Seishu úp mặt mình xuống bồn rửa tay đã đầy nước, chờ một vài giây để bản thân đủ tỉnh táo, giữ kĩ một cái đầu lạnh trước khi ra làm việc.

Ngước mặt lên, gương mặt điển trai càng thêm quyến rũ khi được bao quanh bởi nước mát, từng giọt nước trong suốt chảy dọc theo sườn má xuống nơi cổ trần trụi rồi thấm dần xuống cổ áo của bộ vest gile đắt tiền.

Gã với lấy cái khăn lau vội gương mặt điển trai, rồi bước từng bước dài quay lại khu pha chế lấp lánh ánh đèn.

Ngoài mặt là ôn tồn lãnh đạm, bên trong là sóng cuốn dập dềnh.

Seishu giải tỏa căng thẳng và sự bức bối của bản thân qua chiếc bình shaker chứa đầy đủ thành phần của loại cocktail nào đó mà gã cũng chẳng rõ. Hai bàn tay di chuyển, lắc mạnh và đều. Cho đến khi gã dừng lại và gạt đi những viên đá trong trẻo, chất lỏng màu vàng nhạt mới hiện ra trong chiếc li với phần vành phủ một lớp muối trắng.

Seishu nhìn thành phẩm, nhăn mày. Đến cả khi pha chế quả thật gã cũng chỉ nghĩ đến người đó mà thôi. Hương Tequila pha với rượu mùi hương cam vương vấn nơi cánh mũi, rồi cả lớp muối phủ lên vành ly trong suốt quen thuộc.

Tổng thể nhìn lại, đây hoàn toàn là một ly Margarita - thứ thức uống mà Hajime thường gọi mỗi khi đến nơi này.

"Tch-"

Seishu vò vò mái tóc vàng dài nhạt màu, định bụng đổ ly Margarita ấy đi thì tay bị ai đó giữ lại.

"Này, mày không uống thì để tao uống cho?"

Một giọng nam quen thuộc cất lên, thân quen đến mức gã chỉ cần nghe một câu là sẽ nhận ra nó là của người nào. Seishu nhanh chóng quay lại, nhưng bằng một cách nào đó, gương mặt gã chỉ cách người bạn tình một khoảng cách ngắn ngủi.

Bất giác, hai vành tai của gã trai trở nên đỏ lựng, Seishu vội lùi ra một chút, không giấu nổi sự vui vẻ nơi đáy mắt xanh ngọc.

"Pff- sao ngơ ra đấy? Không cho tao uống luôn à?"

Hajime bỗng chốc bật cười, ngón tay mềm mại cọ cọ lấy bàn tay có đôi ba vết chai sần của Seishu giống như trêu đùa, làm gã ngại ngùng bỏ tay ra khỏi ly cocktail đã vơi đi vài giọt.

"M-mày uống đi..."_ gã trai vân vê ngón tay cái, rồi như sực nhớ ra gì đó mới chớp chớp mắt hỏi anh_"Nhưng sao hôm nay lại đến? Rõ ràng ngày mốt mới tới hẹn..." 

"Tao nhớ mày. Vậy thôi."

Hajime cười cười trả lời, rồi ngồi xuống, cổ trắng hơi nhướn lên, nhấm nháp từng giọt rượu hòa cùng vị muối mặn.

Seishu câm lặng nhìn người kia uống đến không rời mắt, trong họng khô cằn, nóng đến không chịu được. Hơi thở càng ngày càng nhọc nhằn, nghẹn ứ và khó khăn.

Đôi môi đỏ hồng bị cắn đến bật máu khi gã chịu đựng đau đớn nơi hạ thân nóng rẫy. Trước mặt là từng giọt rượu cay nồng trượt xuống cần cổ trắng nõn mềm mại rồi dần chảy xuống khuôn ngực ẩn hiện sau bộ đồ Trung Hoa làm cho Seishu thêm điên tiết.

Cái ham muốn đen tối trong lòng đang dần nhấn chìm gã trai, làm cho gã khó thở và chẳng thể vượt qua cơn sóng mãnh liệt kêu gào.

Cho đến khi Seishu tự ý thức được, gã chợt nhận ra rằng mình đã sát gần đối phương đến mức có thể ngửi thấy hương Nhài* từ thân thể mềm mại kia.

Chớp chớp mắt, gã thở dài, không rõ vô tình hay cố ý phả vào cổ trắng một hơi thở nóng ran, khiến giọt rượu vàng khẽ rung rinh khi Hajime có chút nhột nhẹ mà run người.

Từ từ cong lưng để toàn thân trở lại một dáng đứng bình thường, Seishu bỗng giật mình nhận thấy đối phương chủ động cướp lấy môi gã.

Dưới ánh đèn vàng, dưới cơn say tình không ngừng thúc giục, gã đã trực tiếp quẳng luôn công việc ra sau đầu. Bàn tay thô ráp lần mò giữ lấy mái đầu trắng mượt mà, sau đó trượt xuống vùng gáy ửng hồng ấn nhẹ, làm cho hai môi giao nhau và trong phút chốc đã cuốn chặt đến chẳng còn kẻ hở.

"Ngh... Hah."

Cái nụ hôn đầy ướt át, chỉ có vị rượu và vị máu, nhưng không khi nào Seishu hay Hajime chắc chắn rằng nó sẽ tệ.

Ngọt, chỉ có một hương vị duy nhất là ngọt mà thôi.

Không ngọt như mật hoa hay viên kẹo đường, nụ hôn này ngọt ngào theo cách riêng của nó, nghe kì lạ, nhưng nó sẵn sàng khiến cả hai kẻ ngơ dại say hơn cả men rượu cay nồng.

Trong cơn say giữa men và tình, Inui Seishu thừa nhận rằng mình say tình hơn là say rượu.

Từng tiếng nhấm nuốt ướt át hòa lẫn tiếng rên mụ mị phát ra làm nhiều người ngại đến đỏ mặt, chỉ biết ho nhẹ mấy cái nhắc nhở rồi rời đi để lại không gian riêng cho hai người kia.

Inui Seishu tuy lúc này nóng muốn chết, nhưng cũng rất biết điều mà buông tha cho môi nhỏ của chàng người tình.

Gã trai nhìn anh, chìm trong sự say mê. Cổ họng cồn cào nóng ran, khốn khó nuốt ực một cái kiềm chế trước gương mặt đỏ ửng xinh đẹp cầu người chà đạp của kẻ dụ tình.

"Inupee...hôm nay...là ngày cuối của tao và mày"

"..." _ Inui Seishu nín lặng

"Mày nói gì vậy Koko?"

"Ừ thì...hôm nay là ngày cuối hai ta làm bạn giường rồi. Mày biết đấy, do tính chất công việc nên là..."

Inui Seishu nghe vậy chậc lưỡi một cái, như giận dỗi mà gục mặt lên vai người kia tìm điểm tựa.

Chết tiệt... Kokonoi Hajime quả thật dù vô tình hay cố ý cũng dễ dàng khiến gã thất điên bát đảo, nhưng đồng thời cũng dễ dàng khiến tim gã đau thật đau.

"Inupee, sao đấy?"_ Hajime vỗ vỗ lưng Seishu, dỗ dành gã như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ to xác.

Seishu dụi nhẹ, di dần đôi tay xuống nắn bóp cặp mông tròn mẩy của đối phương, chốc chốc lại vuốt ngược lên vùng eo nho nhỏ làm anh giật nảy người. Đôi môi nhỏ lí nhí, như đứa trẻ đang làm nũng với cha mẹ, làm anh có tức cũng không muốn mắng chút nào.

"Không có gì...Koko, vào phòng, chung với tao...được không?"

Hajime cười gượng bất lực, trên đời này cũng có tên như Inupee sao? Làm người ta n*ng lên rồi mà giờ còn hỏi, kì cục quá chết "tịt"!

"Bỏ công việc luôn sao?"

Hajime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net