Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
_Somi, Somi..dậy đi, cậu ngủ thật đó hả?

_Có chuyện gì vậy? Somi mở mắt, ngơ ngác nhìnSoomin.

_Đi thôi.. Soomin thì thầm.

_Đi đâu? Somi vẫn còn đang ngáy ngủ.

_Thì đi thám hiểm, đừng hỏi nhiều nữa, dậy thay đồ đi..Soomin hối thúc Somi.

Somi không khán cự nữa, mà mệt mỏi lê thân bước xuống giường, cô bé chọn đại một bộ đồ trong vali rồi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ trên người.

Soomin dắt tay Somi đi rón rén dọc theo hành lang khách sạn, đi ra theo lối cửa thoát hiểm và chuồng ra đường bằng cửa sau.

_Mình đi đâu chơi vào lúc 1 giờ sáng chứ? lỡ bị bắt lại thì sao? Somi vẫn không hiểu nổi hành động của cô bạn thân.

_Thì đừng để bị bắt lại, đi chơi như vậy mới gọi là phiêu lưu chứ, cậu đừng thắc mắc gì hết, cứ đi theo mình thôi. Soomin ngăn chận mọi câu hỏi của Somi, lấy điện thoại ra, nhấn gọi một người nào đó.

_Chị ơi, tụi em ra khỏi khách sạn rồi, chị đến chưa?

"..."

_Tụi em đang ở cửa sau nè, chị ở đâu vậy?

"..."

_Dạ. Soomin cúp điện thoại, rồi nhìn Somi với ánh mắt tràn đầy hứng khởi.

_Mình đang đợi ai hả? Somi lại tiếp tục hỏi.

_Ừm, chị họ của mình sẽ dẫn chúng ta đi tham quan Busan, tụi mình sẽ được đến những nơi mà chưa từng đến bao giờ. Ánh mắt Soomi lại sáng lên.

_Nhưng.. Somi lại định nói gì đó.

_Soomin .. Giọng một cô bé gọi tên Soomin .

_Chị..

_Chị họ của cậu đấy hả? mình tưởng chị ấy phải lớn hơn nhiều chứ? Somi nhìn cô bé mới xuất hiện với vẻ mặt hồ nghi.

_Chị ấy lớn hơn mình 1 tuổi đó, cậu đừng thấy chị nhỏ con hơn rồi coi thường nhé. Soomin lườm Somi.

_Mình đi nhanh thôi, taxi đang đợi đó. Cô bé kia vừa bước đến đã vội nắm tay Soomin lôi đi.

Somi lại bị Soomin lôi đi mà không kịp hiểu chuyện gì.."Lớn hơn một tuổi, thì cũng vẫn còn là trẻ vị thành niên mà.."

Ba cô bé dồn vào một băng ghế sau của taxi, chị họ của Soomin nói địa chỉ cần đến cho tài xế, bác tài xế có vẻ nghi hoặc nhìn ba vị khách "trẻ con" của mình.

_Ba của tụi cháu làm việc ở đó mà bác, tụi cháu đến gặp ba ạ. Cô bé chị họ kia nói dối bác tài xế với bộ mặt tỉnh queo.

_À, được rồi, vậy mình đi thôi. Ông bác lái taxi không thắc mắc nữa, mà cho xe chạy đi.

Somi có nhiều thứ rất muốn hỏi, nhưng lại cứ ngồi nín thinh vì sợ làm lộ ra chuyến đi trái phép này. "Nơi sắp đến là nơi nào chứ, có thứ gì đáng sợ ở đó không..sao thái độ của bác tài xế lại như thế, với lại sao chị ấy phải nói dối bác ấy chứ.."

Nơi cần đến cũng đã đến, mọi thắc mắc của Somi đã được giải đáp, đó là một quán bar và đương nhiên nó dành cho người lớn, không phải nơi cho ba cô bé nữ sinh có thể muốn vào là vào.

_Soomin à, chúng ta làm sao vào đây được?

_Cậu đừng lo, chị Saeron sẽ dẫn tụi mình vào, chị ấy biết "cửa sau" mà. Soomin ghé tai Somi nói nhỏ, mặt hí hửng.

_Vậy là chị ấy tên Saeron à.

_Ừm ha, nảy giờ mình quên chưa giới thiệu hai người với nhau, chị ấy biết tên cậu rồi, nên chỉ cần chào hỏi thôi.

Trong khi hai cô bạn đang thì thầm với nhau, thì Saeron lại đang nói chuyện điện thoại với người nào đó.

Kết thúc cuộc nói chuyện trên điện thoại, cô bé Saeron quay lại nhìn xoáy vào Somi.

_Somi trông có vẻ như người đã trưởng thành ấy nhỉ, chỉ cần trang điểm đậm một chút là có thể qua cửa ngon lành.

_Chào chị, rất vui được gặp chị. Somi đột nhiên bị nhìn kiểu soi mói như thế cùng lời nhận xét có vẻ khiếm nhã, nhưng cô bé vẫn lịch sự cúi đầu chào Saeron.

_Ừm, chị cũng rất vui được gặp em, chắc cô em chưa đến nơi này bao giờ hết đúng không ?

_Dạ, là lần đầu tiên ạ, nhưng mà sẽ không có chuyện gì chứ ạ ? Somi vẫn thấy hồ nghi với việc mình sắp làm.

_Không có gì đâu, đừng lo, chị mình rành nơi này lắm. Soomin lại nhanh nhảu nhảy vào trấn an Somi.

Saeron chỉ nhếch mép cười rồi lại nhìn Somi chằm chằm.

_Saeron.. một người thanh niên xuất hiện trong bộ đồng phục của quán Bar, anh ta bước đến chỗ của ba cô bé kia và ra hiệu cho cả bọn đi theo.

Ba cô bé lại nối đuôi nhau đi theo sau anh chàng kia, qua một con hẻm nhỏ, tối tăm và đầy đồ phế thải, thùng chứa rác vào các thùng chứa vỏ chai bia chồng chất lên nhau cao quá đầu người. Anh chàng phục vụ dừng lại trước cánh cửa đóng kín, anh ta xỏ chiếc chìa khóa vào mở cửa và giữ cánh cửa cho ba cô bé con bước vào, rồi khóa cửa lại như ban đầu.

Anh chàng lại tiếp tục dẫn đường, đi dọc hàng lang tối chỉ có ánh sáng mờ mờ, hắt ra từ mấy bóng đèn nhỏ trên trần nhà. Somi bắt đầu thấy trùng bước, cô bé thầm nghĩ, không hiểu người ta bắt đèn làm gì khi nó không có tác dụng soi sáng cơ chứ..

Cuối cùng cả bọn cũng đến được tâm điểm của nơi này, qua cánh cửa cách âm, Somi đã nghe thấy tiếng nhạc EDM đang dập điên cuồng.

Anh phục vụ lại mở cánh cửa cho ba cô bé  vào trong. Somi, Soomin há hốc mồm vì cảnh tưởng bên trong, đây cũng là phản ứng của các cô bé gái lần đầu đến nơi dành cho người trưởng thành. Ba người lại được đưa đến một bàn trống, có vẻ như là dành riêng cho ba cô bé từ trước.

_Thấy thế nào hả, cảnh tượng hoành tráng lắm đúng không ? Saeron quay qua nói như hét vào mặt hai cô em của mình.

Somi và Soomin chỉ gật đầu, mắt vẫn trợn tròn, quay đầu lia lịa, nhìn hết bên này đến bên khác. Tiếng nhạc dập xập xình, làm tim Somi cũng muốn nhảy dồn trong lồng ngực mình, đầu cô bé cũng bị tiếng nhạc làm cho bập bùng theo. Tai cô bé bắt đầu ù đi và không nghe thấy rõ âm thanh gì khác xung quanh nữa. Ánh đèn thì lập lòe, đủ màu sắc và dường như chúng cũng đang nhảy múa loạn xạ theo điệu nhạc.

Anh phục vụ quay lại, trên tay là một khay với đồ uống và cả những món đồ nhắm kèm theo. Somi lại tròn mắt nhìn ba ly nước với những màu sắc xanh dương, hồng và nâu.

_Uống đi hai đứa. Saeron thảng nhiên chọn cho mình ly màu nâu, nâng lên môi nhấp một ngụm.

Soomin không ngần ngại cũng cầm ly màu hồng và làm theo đúng cách của Saeron.

Somi vẫn còn e ngại một chút, cô bé thận trọng cầm ly nước để lên mũi thay vì lên miệng, cô bé ngửi thấy hơi rượu trong món uống, nên lại để xuống bàn rồi kề tai cô bạn Soomin mà nói lớn tiếng.

_Cái này có rượu mà, chúng mình đâu đã đủ tuổi uống rượu chứ ?

_Cậu đừng nghiêm túc như vậy nữa, đã vào đây rồi, thì cứ uống đi, không sao đâu. Rồi Soomin lại quay qua Saeron kề tai nói gì đó.

Somi nhìn món thức uống màu xanh dương, rồi lại tiếp tục phân vân suy nghĩ xem có nên thử hay không.

_Somi à, em cứ uống đi, nó chỉ là nước ngọt pha một chút rượu nhẹ thôi, không làm em say được đâu. Saeron chồm người qua hét lớn vào tai Somi.

_Dạ, vậy em chỉ nếm thử một chút thôi, được không ? Somi lại tự nói như đang xin phép phụ huynh, được nếm thử loại đồ uống không dành cho mình.

Saeron ra hiệu bằng tay, kiểu uống đi, không sao đâu.

Somi lại cầm ly cocktails lên, nhắm mắt và đưa đến môi, cô bé nhấm một ngụm nhỏ. Vị rượu cày xè, xộc vào khoang mũi, có cả vị ngọt, vị đắng và một chút vị chua của chanh. Một thức uống thật lộn xộn.. Somi mở mắt nhìn ngắm ly cocktails màu xanh dương trên tay, vậy đây là mùi vị của người lớn sao..

_Somi à, ra nhảy không ?Soomin lại lôi kéo Somi vào với cuộc chơi.

Somi đưa tay từ chối, cô bé thấy đêm nay như vậy là đủ rồi, đã biết Bar là thế nào, rượu ra làm sao, bây giờ cô bé chỉ muốn ngồi một chỗ ngắm nghía xung quanh thôi, không muốn nhốn nháo với những người lạ đang quay cuồng trên sàn nhảy kia.

Saeron kéo tay Soomin theo mình ra sàn nhảy, bỏ lại Somi một mình.

Somi ngả lưng trên chiếc ghế nệm, cô bé nhìn bên trái, rồi hướng mắt về bên phải, thỉnh thoảng lại tò mò nhìn qua mấy bàn bên cạnh mình. Ngồi không hơi chán, cô bé lại cầm ly của Soomin , nếm thử một chút, rồi để lại chỗ cũ. Rượu này có vẻ mạnh hơn, làm Somi có cảm thấy hơi chếnh choáng, cô bé lắc đầu mấy cái để lấy lại thăng bằng, rồi lại nhìn vô định về phía trước mặt.

Đang ngồi một mình yên lành, thì lại xuất hiện một tên con trai, mặt mũi khó ưa, trên tay cầm theo một cái ly và một chai rượu mạnh, đến ngồi sát bên cạnh Somi.

Somi hoảng hồn nhích xa ra một khoảng và nhìn tên kia đề phòng.

_Anh là ai, bàn này tôi đang ngồi với bạn mình mà.

_Anh muốn qua mời cô em và bạn cô em uống cùng thôi mà, sao cô em không ra nhảy mà ngồi đây một mình thế ? Tên kia lại nhích lại gần Somi.

_Tôi thích ngồi một mình, xin lỗi, tôi không thích uống rượu.

_À, vậy cô em thích uống cocktails hả, thế anh kêu cho em thêm mấy ly nữa nhé. Tên kia vẫn nhây mặt tấn công Somi.

_Không cần, tôi có đồ uống của mình rồi, anh làm ơn về lại bàn của mình đi.

_Anh ngồi một chút thôi, đến lúc bạn cô em quay lại cũng được.

Tên kia đưa tay lên nựng cằm Somi, theo phản xạ, Somi đưa tay gạt mạnh bàn tay bẩn thỉu của tên kia ra.

_Cô em cứng thật đó, nhưng anh lại đặc biệt thích những cô nàng có cá tính như cô em đó.

Tên kia nắm tay Somi lại và đưa mặt mình kề sát vào mặt Somi. Cô bé đột nhiên lại thấy sợ hãi tột độ, nên đang không biết phải làm gì.. "không lẽ cứ đánh cho tên này một trận rồi tính sau hả.. "

_Anh kia, đang làm trò gì đó ? Một giọng nói trầm và đầy nội lực vang lên.

Một cô gái có vẻ ngoài bụi bặm trong chiếc áo thun trắng, áo khoác da đen cùng chiếc quần jean, với mái tóc ngắn ngang vai sẩm màu, đang nắm chặt cổ tay của tên kia bẻ ngược ra sau, ánh mắt sắc lẹm nhìn xiên qua, như đang muốn chọc thủng mắt của kẻ quấy rối kia.

_Mày là con nào ? tên kia sửng sốt nhìn kẻ đang phá đám mình đầy vẻ hậm hực.

_Tao là con nào hả, mày đang làm phiền người yêu của tao đó, tao phải hỏi là mày là thằng vô lại nào mới đúng.

_Em yêu à, xin lỗi vì đã để em đợi lâu nha. Cô gái kia lại hướng ánh mắt về phía Somi rồi tỉnh queo gọi cô bé là em yêu.

_Bệnh hoạn, thì ra là hai con đồng tính, mẹ kiếp xui xẻo thật! Tên vô lại đứng dậy khỏi ghế cầm chai rượu của mình, buông ra mấy câu chưởi rũa rồi bỏ đi.

Cô gái kia vẫn tỏ ra bình thản, ngồi xuống cạnh Somi và quàng tay qua, ôm vai Somi.

_Chị là ai vậy, chị đang làm gì thế ? Somi hiểu là cô nàng này vừa giải vây cho mình, nhưng có cần phải tỏ ra thân mật như thế này không.

_Ngồi yên đi, tên đó vẫn còn đang quan sát chúng ta đó, tôi sẽ ngồi cùng cô bé cho tới khi bạn cô bé quay lại. Cô gái bí ẩn lại kề miệng vào tai Somi nói lớn vừa đủ ác tiếng nhạc.

_Cám ơn chị vì đã giúp tôi, nhưng không cần phải làm đến mức này đâu, tôi không thấy thoải mái khi đụng chạm vào người lạ. Somi cũng cố từ chối cái ôm của cô gái vừa cứu mình.

_Cô bé là học sinh đúng không và cũng là lần đầu tiên đến đây phải không ?

_Đúng vậy, sao chị lại biết chứ ? chị theo dõi tôi sao ?

_Đừng nhạy cảm thế chứ, tôi chỉ đoán vậy thôi, nếu vậy thì cô bé cứ yên tâm đi, chị đây không có hứng thú với học sinh đâu, đừng lo.

_Không có hứng thú là ý gì chứ, này chị kia, tôi cũng không có hứng thú với con gái đâu nhé. Somi tự nhiên lại bị chạm tự ái, sau lời tuyên bố của cô gái kia.

_Vậy thì tốt, chúng ta không ai có hứng thú với ai hết, khỏi sợ dây dưa không cần thiết.

_Tôi cũng đâu có ý định dây dưa gì với chị chứ ?

_Gì đây, cô bé cũng tập tành uống rượu đấy hả ? trẻ con thì nên ở nhà uống sữa rồi lo học hành chứ, trẻ em bây giờ tập tành ăn chơi sớm quá. Cô gái lạ, nhìn Somi lắc đầu, tặc lưỡi mấy cái, như đang lên mặt dạy đời.

_Kệ tôi, chị lớn hơn ai mà lên mặt coi thường người khác chứ !

_Đủ lớn để vào đây bằng đường cửa chính và cũng đủ lớn để tự bảo vệ bản thân mình. Cô gái lại nhìn Somi với ánh mắt xem thường.

_Chúng ta không quen biết nhau, nên tôi sống thế nào thì cứ kệ tôi đi, không mượn chị bình phẩm.

_Cô bé có vẻ nóng tính quá nhỉ, mới có vậy mà đã nỗi giận rồi sao ? hình như bạn cô bé đang quay lại rồi thì phải ?

Somi quay đầu nhìn về hướng sàn nhảy, đúng như lời cô gái kia, Saeron và Soomin đang nắm tay nhau về lại bàn.

_Sao chị biết ai là bạn tôi chứ ?

_Thì đoán thôi, khuôn mặt trẻ con y như nhau mà, vậy tôi đi trước đây, cô bé nhanh về nhà với mẹ đi nhé. Cô gái kia đứng phắt dậy, quay lưng rời khỏi chỗ ngồi của Somi.

Somi bực bội, nên không thèm nói thêm câu nào nữa, cứ mặc cho cô gái kia muốn xỉ nhục ra sao cũng được, dù sao đêm nay cũng đã có quá nhiều thứ khiến cô bé thấy phiền phức lắm rồi, đôi co với một người lạ để làm gì nữa.

Tiếng nhạc đột nhiên vụt tắc, đèn cũng thôi chớp loạn xạ và giọng nói của một người đàn ông vang lên.

_Chúng tôi là cảnh sát đây, tất cả ngồi yên tại chỗ, trình giấy tờ tùy thân, chúng tôi sẽ kiểm tra một lượt, nếu không có vấn đề gì mọi người có thể tiếp tục cuộc vui.

-Cảnh sát hả, sao ở đây lại có cảnh sát, mình có giấy tờ gì cho họ kiểm tra chứ, đang yên đang lành đến đây cho bị hốt lên đồn hả trời. Somi cảm thấy hoan mang tột độ, đang không biết phải làm gì, thì cô nhận được tin nhắn của Soomin.

« Chuồng ra lại cửa sau đi, hẹn cậu ở khách sạn nhé, bảo trọng.. »

-Ai shi..bạn thân kiểu gì vậy, đúng lúc này thì thân ai nấy lo hả trời..

Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay Somi, lôi cô thụp người xuống phía dưới gầm bàn. Somi giật bắn người quay qua định lên tiếng, thì bàn tay khác lại chặn ngang miệng cô bé. Càng bất ngờ hơn khi cô bé nhận ra người con gái lúc nảy đã quay lại, cứu nguy cho mình thêm một lần nữa. Cô gái kia không nói gì hết, chỉ đưa cho Somi một cái áo vet của phục vụ, rồi chỉ lối cửa lúc nảy Somi đi vô, ra hiệu cùng theo cô ta ra hướng đó.

Somi lom khom người phía sau cô gái kia, hai người cứ luồng lách qua mấy dãy bàn và người đứng lố nhố, rồi chuồng ra được cửa, dẫn ra lối sau. May mắn làm sao không có cảnh sát nào đứng gác ở lối này cả, hoặc có thể vỏ bọc trong cái áo phụ vụ này đã qua mắt được họ.

Cô gái cứ nắm tay Somi suốt dọc đường đi, cô bé Somi thì lại không cảm thấy khó chịu khi bị đụng chạm như lúc nảy nữa, mà ngược lại còn có cảm giác an tâm trong lòng. Đến cánh cửa sau bị khóa kín ban nảy, Somi lại thấy hoang mang, nên lên tiếng hỏi nhỏ cô gái kia.

_Nó bị khóa mà, chị có chìa khóa không vậy ?

_Không. Cô gái trả lời, mặt thản nhiên.

_Vậy bây giờ phải làm sao ?

Cô gái không trả lời câu hỏi của Somi, mà đưa tay lục trong túi quần, một vật gì đó và bắt đầu mở khóa.

_Chị có làm được không ?

_Im lặng chút đi. Cô gái kia vẫn xoay tới xoay lui hai cọng kẽm trong ổ khóa.

Sau một hồi thì cánh cửa cũng được mở ra, Somi thở phào nhẹ nhõm cảm ơn trời đất và thầm cảm ơn cả người bên cạnh.

_Rồi, bây giờ thì đường ai nấy đi, cô bé về nhà đi. Cô gái kia quay lưng đi mà không thèm nhìn lại Somi lần nào.

Somi lại rơi vào trạng thái hoan mang lần nữa, khi phát hiện ra mình không đem theo bóp tiền, muốn về khách sạn cũng phải đi taxi chứ, làm sao lết bộ về đó được, mà có đi bộ Somi cũng không biết đường. Đứng phân vân một lúc, Somi quyết định đi theo sau cô gái lạ kia.

_Có thể cho tôi mượn tiền được không ? Somi bấm bụng lên tiếng.

_Không, tôi không thích cho người lạ mượn tiền. Cô gái thẳng thừng từ chối.

_Tôi cần tiền để đi taxi về khách sạn, vì vội quá nên tôi quên không đem theo bóp, tôi hứa sẽ trả cho chị ngay sáng ngày mai mà, chỉ cần cho tôi số điện thoại, tôi sẽ tự liên lạc để trả tiền. Somi vẫn cố nài nỉ, vì ngoài con người ngay trước mặt mình đây, cô cũng không biết cầu cạnh ai khác.

_Không, tôi không thích cho người lạ số điện thoại của mình. Cô gái kia vẫn từ chối và tiếp tục bước đi.

_Chị đã giúp tôi hai lần rồi mà, sao không giúp tôi thêm lần này nữa chứ, thật tình tôi không phải người ở đây, tôi chỉ theo trường đi du lịch thôi, nên tôi không quen ai hết, nếu cô không giúp tôi làm sao tôi quay về khách sạn đây, làm ơn đi. Somi mở to mắt long lanh cầu khẩn.

_Không, tôi không thích giúp ai đến lần thứ 3 đâu, cô có điện thoại mà, gọi cho giáo viên chủ nhiệm đến đón là được. Cô gái vẫn một mực từ chối.

_Nếu muốn liên lạc với giáo viên, thì hồi nảy tôi đã trình diện cho cảnh sát bắt về đồn rồi, cần gì phải theo chị ra đây, chị làm ơn đi, giúp tôi thêm lần này nữa thôi, tôi hứa sẽ trả cả vốn lẫn lãi, sẽ không quên ơn chị đâu. Somi chắp tay trước mặt, vẻ thống thiết.

_Trả lãi bằng thứ gì hả cô bé ? Cô gái kia đột nhiên đứng lại, dán mắt nhìn thân hình Somi từ trên xuống dưới, rồi nhếch mép cười vẻ gian manh.

_Chị nhìn tôi kiểu vậy là có ý gì chứ ? Somi đưa hai tay lên che trước ngực của mình và cố tránh ánh nhìn của cô gái kia.

_Tôi chỉ nhìn xem trên người cô bé có thứ gì giá trị để trao đổi được hay không thôi, làm gì mà phản ứng mạnh thế ? Cô gái kia vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, còn ánh mắt thì đang dán vào mặt Somi.

-Cũng xinh đẹp đấy chứ, dáng người cũng chuẩn nữa.. Cô gái lẩm bẩm trong miệng.

_Chị đang nói gì đó ? Somi hoài nghi về điều mình vừa nghe thấy.

_Không gì cả ?

_Vậy cuối cùng chị có cho tôi mượn tiền hay là không ?

_Không, tôi đã nói mình không thích dây vào học sinh.

_Đồ khó ưa, đã nói đến thế mà vẫn không chịu giúp, bực mình, tôi sẽ tự hỏi đường rồi đi bộ về khách sạn. Somi tức tối quay lưng đi, bỏ lại cô gái kì lạ kia.

...

_Nói vậy mà cũng không thèm đi theo, đúng là cái đồ lạnh lùng, đã giúp đến vậy rồi mà còn tiếc với mình vài đồng đi taxi nữa chứ, hôm nay đúng là xui tận mạng mà..ai..ai..shi..bực mình quá đi..Soomin cậu sẽ chết dưới tay mình.. Somi vừa đi vừa chưởi bới inh ỏi, còn vung tay vung chân khua vào không khí.

Đi được một đoạn, thì một chiếc xe mô tô mini màu đỏ vụt ngang qua và thắng lại ngay trước mặt Somi. Somi lại bị thót tim lần nữa, vừa định mở miệng ra mắng cái người chạy xe ẩu tả kia, thì cô bé lại nhận ra đó là người quen, quen mặt nhưng không biết tên, chính là cô nàng mới bị Somi mắng xối xả nảy giờ.

_Lên xe đi, tôi đưa cô bé về khách sạn. Cô nàng kia quăng cho Somi cái nón bảo hiểm.

_Xì, xe như xe đồ chơi mà bày đặt ra vẻ. Somi lại trề môi, chê bai chiếc xe mô tô mini của cô nàng kia.

_Vậy thì đi bộ tiếp đi. Cô nàng giựt lại cái nón bảo hiểm trên tay Somi, rồi lại rồ ga định cho xe chạy đi.

_Ấy..ấy..chị à, đừng nóng, ý em là khen xe của chị dễ thương á, cũng dễ thương như chủ nhân của nó vậy ? Somi níu vạt áo khoác của cô gái kia lại rồi nịnh nọt và leo vội lên xe.

_Cũng trở mặt nhanh quá ha, bám chắc vào, xe đồ chơi nhưng nó cũng giựt mạnh lắm đó.

Vừa nói dứt câu, cô đã vô số, rồ ga làm chiếc xe vọt mạnh về phía trước còn Somi thì bị ngả người ra đằng sau, hoảng hồn cô bé vội ôm chặt eo cô nàng kia lại.

_Chị làm tôi mén té đập đầu xuống đất đấy, chạy xe cho đàng hoàn vào ! Somi bực bội lại la lối, nhưng vòng tay cô bé vẫn ôm quanh bụng của cô gái kia.

_Tôi đã cảnh báo trước rồi mà, hơn nữa cô bé vẫn còn ngồi trên xe chứ có rơi xuống đường đâu. Cô gái vẫn nói chuyện kiểu đùa cợt, không có chút nghiêm túc nào hết.

_Cũng phải cho người ta thời gian để chuẩn bị tinh thần chứ, may mà tôi có võ nên phản xạ tốt thôi, chứ gặp người khác là bị chị cho đo đường rồi.

_À, thế hóa ra cô bé cũng biết võ cơ đấy, vậy sao lúc gặp tên kia trông cô bé lại yếu đuối thể nhỉ ?

_Tôi đang định cho hắn một trận đấy chứ, tự nhiên chị ở đâu chen ngang vào, làm tên đó thoát được trận đòn của tôi. Somi mạnh miệng đối đáp lại, thật ra trong lòng cô bé vẫn còn tim đập, chân run.

_Ồ, thế xin lỗi nhé, vì đã tự nhiên chen vô, nhưng cô bé chưa nói mình ở khách sạn nào đấy, hay là muốn ở lại chỗ tôi đêm nay hả ?

_Chị lại có ý đồ gì đây hả ? Somi sửng người buông tay khỏi eo cô gái kia và nắm đuôi xe.

_Chẳng có ý gì cả, cô bé đừng quá hoang tưởng như thế ? nguyên tắc của tôi là không đụng vào trẻ vị thành niên, tôi không bao giờ tự phá bỏ nguyên tắc của mình đâu.

_Tại chị cứ ăn nói kiểu đó nên tôi mới phải suy diễn thôi, nếu chị nói năng đàng hoàn, lịch sự hơn thì tôi đâu có vậy. Phiền chị chở tôi đến khách sạn Paragon nhé, cám ơn !

_Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net