longfic/ dooseob, ki-xốp, junseung chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại một căn hộ của chung cư Oasis, có hai người con trai, một người đang chăm chú đọc sách, người còn lại thì nằm trên sofa và nghe nhạc...

Một người lên tiếng:

- Jun Hyung à, chúng ta đi đâu chơi nhé, hôm nay chán quá.

- Ừ, thế cũng được. Đi đâu nhỉ? Công viên trò chơi nhé! Tôi nghe Ji Hyun nói có trò mới á, cậu thích chơi ở đó lắm mà, phải không Doo Joon?

- Ok luôn, ủa mà Ji Hyun đâu, nó không ở nhà thì trưa cậu lấy gì ăn?

- Tôi qua nhà cậu là được mà... haha, tôi đùa đấy, cậu yên tâm đi, Ji Hyun là em gái tôi, nó hiểu tôi mà. Một thằng cộ cằn như tôi thì có ai chăm sóc. Trưa thế nào nó cũng về.

Doo Joon và Jun Hyun vừa tới trước cổng thì nhận được tin nhắn của Eun Ji: " Mianhae hai chị nhé!! Em có việc đột xuất rồi. Làm sao bây giờ? Hai chị cứ đi đi, đừng chờ em. Em hứa sẽ bù đắp!!! "

- Ôi trời, chán con bé này quá, kêu mình tới, rốt cuộc lại không đi.

- Thôi, Seungie à, đừng bực mình nữa. Dù sao cũng tới rồi, chúng ta chơi đi.

Sau một hồi đi chơi vòng quanh công viên, Yo Seob và Hyun Seung đã mệt lử. Hai người ngồi lại ở quầy thức ăn nhanh để nghỉ ngơi và tranh thủ nạp năng lượng .

Một hồi sau có hai chàng trai bước tới. Một anh chàng nhìn rất đẹp trai, gương mặt lạnh lùng, tóc mái đã che gần nửa khuôn mặt, trông rất giống một hoàng tử nhưng anh mặc bộ đồ khá luộm thuộm,áo thun đen, quần lửng và giày bệt, có lẽ cách ăn mặc đã che mất đi vẻ đẹp của anh. Chàng trai còn lại cũng đẹp không kém nhưng gương mặt anh có phần hơi ngố và rất giống một đứa con nít. Không giống như chàng trai kia, anh ăn mặc chỉn chu, đàng hoàng hơn với aó sơ mi sọc tay xắn và quần jean đen với giày bata.

Yo Seob vừa nhìn Menu vừa nói với Hyun Seung

- Seungie này, có chuyện này tôi chưa nói với cậu, hôm qua tôi gặp Woonie đấy.

- Moooh? Cậu gặp rồi hả, sao cậu không nói sớm? Thế cậu đã nhờ Woonie giúp tôi chưa?

- Từ từ thôi. Cậu làm gì mà như gà mắc tóc thế? ^^ Tôi đã nhờ rồi. Cậu ấy hứa sẽ giúp.

- Hahaha, xieh xieh cậu nhiều. Iu Seob!!! Iu luôn Wooni!!!

                                    ----------------------------------------------------------------------------

Chắc bạn vẫn không hiểu hai người đang nói chuyện gì phải không? Vậy thì hãy đọc những dòng sau đây !

Quay ngược thời gian... Vào giờ này chủ nhật tuần trước... Ở nhà Hyun Seung...

- Seob à, tôi phải làm sao bây giờ? sắp tới sinh nhật Eun Ji rồi? Tôi chả biết tặng con bé cái gì cả.

- * Ngủ lơ mơ *

- Seobie!!!

- * Choàng tỉnh * Hả? Cái gì?

- Cậu có nghe tôi nói không? Tặng gì cho Eun Ji?

- Sao mà tôi biết được. Cậu suy nghĩ đi.

- ... À há!! Tôi biết rồi. Nhưng mà cái này phiền cậu tí.

- Ừ! Thì cậu cứ nói đi.

- Cậu nói với Woonie tới tiệc sinh nhật của Eun Ji hát tặng nó một bài được không?

- Hả? Tôi á? Sao lại là tôi? Chứ cậu không gặp cậu ấy à?

- Dạo này ít lắm! Nhưng cậu thân với cậu ấy mà! Giúp tôi nhé! Nhé! Nhé! Nhé!

- Thôi được rồi, nể tình bạn bè bao năm nay tôi sẽ giúp. Mà tại sao lại là Woonie? Còn nhiều người hát hay hơn cậu ấy mà!!!

- Trời đất! Cậu để não bay lên trời à? Cái đồ ngây thơ như cây cơ ( sr mấy bạn tại tớ không thể nghĩ ra câu nào khác ngoài câu này ). Nhìn hành động thôi tôi cũng đủ biết là Eun Ji thích Dong Woon rồi!

 - MWO? oh my god!!! Thế mà tôi không nghĩ ra

------------

Thế là giờ thì các bạn đã hiểu 2 bạn chẻ của chúng ta đang nói gì rồi nhé. Tiếp tục câu chuyện...

Ở bàn kế bên, có một người đã nghe hết được những gì yo seob và hyun seung vừa nói (thực ra lả do tiếng "mwooo" của hyun seung quá lớn nên bạn ấy đã quay sang nhìn) và....

- *ôm đầu* jun hyung à..tôi nghĩ...tôi bị trúng tiếng sét ái tình rồi...

- *bụm miệng* hahaha...cậu nói cái vớ vẩn gỉ thế? hôm nay cậu bị sốt à? hay là đói quá hóa sảng rồi?

- thật mà, tôi nói nghiêm túc đó! đừng cười nữa tôi không giởn đâu!

- hả? really?? e hèm, khai mau, cô ấy là ai?

doo joon không nói gì, chỉ liếc mắt qua chỗ của yo seob và hyun seung.

jun hyung nhìn qua bàn bên cạnh, có 2 người đang ngồi, trò chuyện vui vẻ. một cô có gương mặt rất đẹp, 2 lúm đồng tiền dễ thương, tóc ngang vai, hơi quăn, thân hình cao ráo, mặc áo sơ mi tay phồng màu xám tro, quần jean xanh đậm và sandal cao gót, cô ngồi cạnh nhìn rất bình thường, có phần đáng yêu với 2 má phồng lên, phúng phính, cô mặc một chiếc áo thun trắng in hình pororo, quần bí cùng giày bata đen, tóc cô rất đẹp, đen nhánh, thẳng tắp đến giữa lưng.

- này, trong 2 cô đó, ai hả? đừng nói là cái cô tóc ngắn nhá!

- no no no!!! không phải! là cô bé ngồi cạnh cơ. tuy không đẹp lắm nhưng cô ấy đã lấy đi trái tim của tôi rồi.

- trời ạ! hôm nay cậu sến quá. mà cậu nghĩ lại đi, cậu mới chỉ gặp cô ta lần đầu tiên thôi đấy

- tôi tin chắc mà, tôi sẽ không để vụt mất cô ấy đâu...

rồi doo joon lại ngồi mơ mộng mông lung ở đâu đó xa xăm còn jun hyung chỉ biết nhìn cậu bạn quý hóa của mình và thở dài...

cùng lúc đó, ờ bàn bên kia...

 " ireoke nan tto ( fiction in fiction in fiction ) itji motago ( fiction in fiction in fiction ) nae gaseum soge kkeutnajianheul iyagil sseugo isseo... "- chuông điện thoại của yo seob vang lên

- a lô. ye sung oppa ạ?

- oppa cái gì mà oppa? em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn lang thang ngoài đường thế hả? VỀ NHÀ MAU!! - tiếng nói trong điện thoại lớn tới nỗi mọi người trong quán đều quay ra nhìn chằm chằm vào yo seob và hyun seung như 2 sinh vật lạ

- thôi thôi! cho em xin lỗi ! anh nói nhỏ lại được không? tất cả mọi người đang nhìn em đây này - yo seob lí nhí

- về nhà đi mau lên. trong 15' nữa mà em không về tới nhà thì em sẽ chết với anh đấy rõ chưa?

nói rồi ye sung cúp máy luôn, không kịp cho yo seob nói thêm tiếng nào.

vội để tiền lại trên bàn, cô ấy kéo luôn hyun seung đi, chỉ lịp cho nàng ta ú ớ mấy tiếng và cầm theo cái bánh hamburger.

- yah! cậu làm cái quái gì thế? thức ăn vừa mới mang ra mà

yo seob vừa nắm tay hyun seung chạy, vừa thở hổn hển và nói:

- bây giờ chúng ta không có thời gian nói chuyện đâu, 12h30 rồi. tôi phải về nhà! không thì không xong với ye sung oppa đâu!

đột nhiên yo seob dừng lại

- seungie à! chúng ta chia tay ở đây nhé! mianhae!

- ừ, thôi cậu cứ về đi. cẩn thận với ye sung sunbae đó!

rồi cô cũng vui vẻ,tung tăng đi về. cả 2 người đều không biết rằng cách đó không xa, có 2 cặp mắt đã nhìn theo mình rất lâu, rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net