Tại sao lại là tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái kho nhỏ ấm cúng quen thuộc là sự chen chúc của hai con người. Cậu ngồi trên ghế miệt mài vẽ ra một loạt các sơ đồ khó hiểu mà đến anh nhìn dần cũng thành quen. Nên người nọ cũng không muốn làm phiền con rận chăm chỉ kia cho lắm mà chỉ biết đứng phía sau để quan sát. Nhưng anh lại chẳng thể chịu được khao khát muốn quấn lấy cậu. Với tinh thần thiếu nghị lực của mình, anh nhẹ bước dần tiến lại gần choàng tay ôm chầm lấy người kia từ phía sau.

"Senku - chan~.. Xin lỗi nhưng cậu làm tiếp đi nhé.. Đừng quan tâm đến tôi". Anh nói và tựa đầu lên vai cậu, tham lam hít hà mùi hương quá mức quen thuộc trên người cậu.

Không lấy một tia cảm xúc than phiền, Senku khẽ nắm lấy tay của ai kia, âu yếm áp lên môi hôn một cái. "Có chuyện gì sao?"

"Đâu có, chỉ là ..cảm thấy cậu khi cậu nhăn nhó trên bàn làm việc đáng yêu đến mức không thể kiềm được thôi". Anh thầm cười, thoải mái để cậu đem tay mình hôn hết cái này đến cái khác.

Cậu nắm tay anh chặt thêm một chút, kéo anh đến trước mặt. Dùng lực ôm trọn hông nhỏ của Gen, để anh ngồi lên đùi mình.

Sự bối rối, bất ngờ cùng pha lẫn với chút thẹn thùng khiến anh muốn đứng bật dậy. Nhưng cậu cứ ôm lại siết chặt một vòng, đem ngực anh làm nơi để dựa vào. Cậu thoải mái thở đều cảm nhận độ phập phồng của lòng ngực. "S..Senku- chan.."

"Mệt quá.. Im lặng một chút đi". Chất giọng cau có lại hơi mệt mỏi của cậu đều bị thứ gọi là ngượng ngùng biến đổi đi một chút. Mà đến Gen nghe liền có thể nhận ra ngay.

Anh ôm lấy cổ Senku, hai tay không ngần ngại vuốt ve lưng cậu, lại vỗ vỗ vài cái. "Rồi, rồi.. Vậy thì không làm việc nữa, thư giãn một chút đi nhé. Senku - chan"

Cũng chẳng biết đã ngồi như thế qua bao lâu, anh với cậu cũng không ai lên tiếng.

Chợt gợi cho anh nhớ đến việc họ cứ đôi lúc sẽ an ủi nhau như thế này không biết đã bắt đầu từ bao giờ. Từ khi nào mà anh và Senku đã gần gũi nhau đến thế, thân thiết đến nổi đến việc ăn, ngủ cũng gần như là cùng nhau...

Anh thoáng đỏ mặt với những suy nghĩ của mình, thì cậu lên tiếng, phá vỡ việc tự hủy của anh.

"Gen"

"H- Hả..?". Anh nghe cậu gọi liền cuối xuống.

Cậu bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh.

Hai mắt anh vì ngạc nhiên mà mở to, đồng tử cứng đờ nhìn cậu. Ngẩn tò te đến ngốc.

Tay cậu đưa lên áp vào má anh, rồi dần luồn ra sau gáy anh kéo xuống. Một lần nữa môi chạm môi, nhưng lần này là một nụ hôn sâu.

Senku dễ dàng tách môi anh ra đưa lưỡi vào, dẫn dắt cảm xúc của Gen xoay chuyển đến chóng mặt. Anh không thể thích ứng được với tình huống hiện tại nên cơ thể cùng với hành động cứ thế thuận theo ý cậu.

Xúc cảm mãnh liệt từ môi lưỡi như liều thuốc tê đối với tế bào não của Gen lúc này. Tay cậu ghìm chặt lấy hông và gáy anh, tùy hứng trêu chọc khoang miệng của người kia, mút lấy đầu lưỡi nhỏ, từng ngụm dưỡng khí cùng mật ngọt anh đều bị cậu rút sạch.

Như đến giới hạn của cậu mới chịu buông tha cho môi anh, lúc nụ hôn kia chấm hết thì cơ thể của Gen cũng đã mềm nhũn ra. Trọng lực đổ dồn khiến anh mém xíu là bật ngửa ra ngã xuống. Cũng may cậu kịp thời kéo anh lại, để anh tựa lên vai mình mặc sức thở lấy thở để.

"Muốn té chết à? Nhà tâm thần học mà chết thế này thì chả sang tí nào đâu. Còn không biết bám vào.. "

Anh chống tay lên thành ghế, tay còn lại che miệng vẫn đang không ngừng thở như chưa từng được thở. "Senku - chan! .. Cậu, cậu có biết cậu vừa làm gì không?!"

"Ông đâu có phản kháng ". Cậu quay sang hướng khác, tùy hứng ngáp một cái.

"...". Gen cũng không hiểu tại sao mà lúc này anh lại cảm thấy oan ức đến muốn khóc. Anh chẳng biết nói lại thế nào với câu trả lời vừa rồi của Senku. Anh cuối gầm mặt, che đi đôi mắt dần ngấn nước đến rưng rưng.

"Nè.. Ông thích tôi phải không?? ". Cậu vừa đưa mắt nhìn anh, vừa hỏi bằng với tốc độ vừa phải.

Vai anh bất lực run lên, hai tay nhanh chóng đưa lên ngăn lại tia nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt.

Cậu lo lắng ôm trọn cơ thể run rẩy không ngừng của anh. "Gì.. Gì vậy?? Ông cũng biết khóc nữa à?"

"Tại sao lại làm vậy?.. Tại sao lại...". Gen đẩy vai cậu ra, ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, tay đánh cậu liên tục. "Tôi thích Senku -chan mà.. Đừng trêu tôi như thế một lần nào nữa...! "

Senku bắt lấy tay anh, nhíu mày. "Tôi trêu ông khi nào? Ông nghĩ tôi sẽ làm thế chỉ để trêu ông thôi? Ông có bị đần không vậy?"

"..."

"Nghe đây.. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nên ông nên biết, ông không hề đơn phương."

Gen không lên tiếng, cũng không phản kháng nữa. Chỉ lặng lẽ tiếp thu lời cậu nói. Rõ ràng nó chẳng dịu dàng chút nào hết, nhưng lại khiến tim anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

"Tôi chỉ muốn hỏi... Tại sao lại là tôi?". Cậu đưa tay lau nhẹ mấy giọt nước còn đọng lại trên má ai kia.

Anh đưa tay nhéo mạnh hai má Senku. "Ngốc.. Đại ngốc Senku mà cũng trở thành nhà khoa học thì đúng kỳ lạ! Thích là thích biết chưa. Hỏi cái gì mà hỏi!"

"Đau..!! Ông điên à!"

"Ừ điên rồi!!". Anh cuối xuống hôn lên trán cậu. "Thích cậu.. Không. Yêu cậu đến điên rồi..!"

Thích à..

Có lẽ là ngay cả khi chưa gặp Senku thì Gen cũng đã thích cậu rồi. Một người đáng ngưỡng mộ đến thế thì sao mà không thích cho được. 3000 năm không phải là con số nhỏ.

Senku đúng là khô khan về việc thể hiện cảm xúc, lại rất cuồng công việc với mấy cái phát minh vượt quá hiểu biết của một người bình thường.

Nhưng có lẽ chính điều đó đã biến sự ngưỡng mộ của anh đối với cậu thành một loại cảm xúc mới..

.

.

.

=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net