[Misen] Cô Bạn Thuở Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Cô Bạn Thuở Nhỏ.

Ý tưởng: Énh.

Người viết: Iris.

Thể loại: SE, ngược, Misen, 💀

> Bảo là thích ngọt cơ mà viết đoản nào đoản đấy không ngỏm cũng hẹo. Từ nay hãy gọi là Iris lươn lẹo. :Đ

-----

Akashi Senju - em gặp hắn từ khi còn bé. Khi được anh trai dẫn qua nhà Sano chơi vài lần, em và hắn đã vô tình gặp được nhau. Lúc đó hắn ngầu lắm, những động tác đá chân hay vung những nắm đấm của hắn đều dứt khoác và mạnh mẽ. Em đã luôn ngưỡng mộ hắn.

Sano Manjirou - hắn từ nhỏ rất thích đánh nhau. Được học võ từ gia đình, hắn luôn tự mãn với sức mạnh khó ai sánh bằng của mình. Khi hắn gặp em cũng không ngoại lệ, bề ngoài em nhỏ nhỏ xinh xinh, lại còn có mái tóc hồng bánh bèo, sau lần đầu gặp hắn đã chẳng thèm để ý đến em. Nhưng hắn đã lầm, khi thấy em ra sức bảo vệ cho em gái của mình, hắn đã có suy nghĩ hoàn toàn khác. Em mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai, che chắn cho em gái nhỏ của hắn. Dù không thể đánh trả nhưng không bao giờ chịu thua. Khi hắn đến cứu cả hai, em không chạy lại mè nheo như mấy đứa con gái khác mà chỉ cười cười bảo không sao đâu dù khuôn mặt đã sưng lên và có vài vết bầm tím. Nụ cười của em hồn nhiên, vô tư, như ánh sáng soi vào trái tim hắn. Khi ấy, hắn đã có cái gọi là rung động đầu đời.

Hắn luôn theo sau bảo vệ em từ ngày ấy, khi ai lại gần em hắn đều cảnh giác. Thằng nào dám ve vãn em hắn liền ra mặt giải vây. Hắn luôn muốn đảm bảo em là của riêng hắn. Nhìn em mỗi ngày tung tăng, tự do và nở nụ cười thật tươi rói, hắn cảm giác trái tim đã lệch nhịp. Thứ tình cảm hắn không thể kiểm soát đang ngày càng trỗi dậy.

.

.

.

_ Manjirou này.

_ Hửm?

Vẫn là giọng nói ngọt ngào này, hắn yêu nó. Nó như xoa dịu trái tim đang thổn thức của hắn. Em sẽ mãi mãi là của hắn, đúng không?

_ Em sắp phải rời đi rồi.

_ Hả? Đi đâu?

_ Anh trai em bảo chúng em sắp phải chuyển đi.

Em vừa nói gì cơ? Chuyển đi? Rời xa hắn á? Cuộc sống của hắn đã trước giờ luôn có sự hiện diện của em. Bây giờ em lại rời xa hắn? Hắn làm sao có thể sống đây?

_ Không thể nào...

Hắn ngồi thẫn thờ nhìn em. Chỉ có thể thốt ra ba từ đơn giản... Hắn cứ nghĩ sẽ ở bên em mãi mãi... Nhưng bây giờ thì sao... Hy vọng nhiều rồi thất vọng cũng nhiều.

_ Manjirou.

Em nhìn thấy khóe mắt hắn hơi đỏ lại chạnh lòng. Khi nghe anh trai thông báo như vậy cũng khiến em bất ngờ và phản đổi kịch liệt. Nhưng vốn dĩ em không thể lựa chọn... Đây là quyết định của anh trai em, vì muốn tốt cho cả nhà, em không thể ích kỉ.

_ Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại mà.

Em lại gần ôm hắn thật chặt. Cái ôm cuối cùng mang hết tình cảm của em dành cho hắn. Hắn bất ngờ với cái ôm của em nhưng nhanh chóng đáp lại. Hắn chưa bao giờ được ôm em vì sợ em sẽ ghét bỏ hắn. Nhưng em bây giờ đã chủ động ôm hắn, hắn rất vui. Người em rất thơm, tóc em tỏa ra mùi hoa lài, nhẹ nhàng và dễ chịu.

_ Hứa sẽ quay về đấy.

_ Đây.

*Leng keng.

Em lấy ra một cặp chiếc vòng handmade trên mỗi cái vòng có một các chuông với tên của hắn và em.

_ Em sẽ giữ vòng tên Manjirou, anh sẽ giữ vòng tên Senju. Nếu một ngày nào đó, anh nghe được tiếng chuông này, có nghĩa là em đã trở về bên anh rồi.

Em đeo chiếc vòng lên tay hắn rồi buộc chặt lại. Nở nụ cười khiến hắn xiêu lòng.

_ Nếu anh bỏ em, em sẽ giận và không quay về nữa đấy nhé.

Em phụng phịu nhắc nhở hắn. Giọng nói, nụ cười và mọi thứ của em, hắn đều yêu nó. Gặp em mỗi ngày đã là thói quen khó bỏ của hắn, được đi cùng và ở phía sau bảo vệ em như một cô công chúa nhỏ được vua bảo vệ, có hắn, em không cần lo gì cả. Em rời đi là nỗi mất mát lớn, nhưng hắn tôn trọng em, quyết định của em là quyết định của hắn.

Nếu em đã hứa sẽ quay về, thì hắn sẽ chờ. Chờ đến khi nghe được tiếng chuông của em.

_ Hứa nhé.

_ Hứa.

.

.

.

Đã 10 năm trôi qua, em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Em vẫn đeo chiếc vòng đó, nhưng đã cố định phần chuông lại để nó không kêu lung tung, khi nào đến lúc, em sẽ đến gặp hắn và rung chuông. Em rất mong chờ.

Nhiều năm qua em đã luyện tập rất nhiều để xứng đáng với hắn, em đã mạnh hơn, không còn yếu như trước khiến hắn phải bảo vệ. Em có thể tự bảo vệ bảo thân và cả hắn nữa. Em bây giờ còn là thủ lĩnh của Phạm, một băng đảng bất lương khét tiếng và mạnh mẽ. Em đã cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng với hắn.

Nhưng...

Dưới cơn mưa như trút nước, em đã gặp lại hắn. Hắn như một con quái vật không có điểm dừng. Hắn vung từng nắm đấm mạnh mẽ và oai phong, hạ gục từng đối thủ. Hắn ra tay giết South và đánh Takemichi không thương tiếc. Hắn như một Manjirou hoàn toàn khác với trước đây.

_ M-Manjirou...

Em từ từ tiến lại gần hắn, bước chân của em mềm nhũn. Cơ thể lạnh buốt vì mưa, toàn thân em run rẩy không ngừng khi chứng kiến hắn mất kiểm soát.

Hắn khi nghe em gọi liền quay đầu lại nhìn em đầy sát khí.

_ Mày, muốn chết như thế nào?

Em sốc, em không biết nên nói gì. Hắn đang dọa em sao... Hắn muốn giết em? Hắn không còn là Manjirou trước kia nữa!

_ Mikey! Dừng lại đi!

Em trong cơn mưa cố giấu đi nước giọt nước mắt đau lòng. Phải, hắn bây giờ là Mikey vô địch, hắn chưa bao giờ nương tay với ai, một kẻ mạnh mẽ và vô tình. Không ai có thể cản được con quái vật này.

*Bốp.

Hắn bay tới cho em một cú đấm vào mặt. Em lặng người, đau đớn không chỉ ở thể xác mà còn ở trong tim... Hắn vậy mà lại đánh em...

_ Im đi.

Hắn nắm lấy bang phục của em giơ lên cao rồi tung các cú đánh có uy lực cao. Mỗi cú đánh đều trúng những chỗ đau nhất trên mặt em. Em bây giờ đã kiệt sức, không thể đánh trả, chỉ có thể để im cho hắn đánh.

Khi thấy em đã be bét máu trên mặt và gần như bất tỉnh, hắn mới ném em xuống đất. Lực từ cú ném không nhẹ, em nghĩ mình đã bị đập đầu vào mặt đường và gãy vài cái xương sườn. Em bây giờ trong lòng đau như cắt, không thể làm gì hơn.

Đó là người em chờ đợi trong gần 10 năm qua, người con trai luôn dịu dàng với em, người luôn bảo vệ em, người đứng ra giải quyết rắc rối cho em, luôn là hắn. Em đã yêu hắn mất rồi. Yêu từ khi hắn cứu em khỏi đám bắt nạt em và Ema - em gái hắn. Khi ấy, tình cảm chuyển từ 2 từ ngưỡng mộ sang 3 từ, yêu đơn phương. Tình cảm ấy em không muốn thừa nhận, vì sự chênh lệch rõ ràng, hắn là người mạnh mẽ, em là kẻ yếu đuối. Điều này khiến em tự ti và không hề xứng đáng với hắn...

*Leng keng...

Chiếc vòng trên tay em đột nhiên bị bung ra lăn trên mặt đường tạo nên âm thanh khi ấy... Âm thanh vang tới hắn, tim hắn đột nhiên loạn nhịp. Đầu óc quay cuồng, luồng kí ức giữa em và hắn ùa về khiến hắn đau đớn ôm đầu. Âm thanh này... Hắn bất chợt quay đầu lại về phía em.

"Nếu một ngày nào đó, anh nghe được tiếng chuông này, có nghĩa là em đã trở về bên anh rồi. "

Câu nói này liên tục vang lên trong đầu hắn. Đưa mắt nhìn cô gái nằm bất động ấy, hắn vô thức gọi tên một người...

_ Senju...

Hắn bây giờ mới nhận ra... Đây chính là cô gái của hắn. Cô gái hắn đã chờ đợi gần 10 năm ròng rã. Tay chân hắn bắt đầu run rẩy, hình ảnh em nằm bất động khiến hắn chết lặng... Hắn vừa làm gì thế này...

_ S-Senju...

_ Senju...!

_ Senju!!!

Hắn chạy lại chỗ em... Người em lạnh toát và bầm dập, còn nguyên những vết thương do hắn tạo ra. Em bây giờ không còn thở nữa, chỉ còn lại xác của một cô gái trẻ yểu mệnh...

_ Senju...

Bây giờ hắn không thể kiềm được nước mắt. Khi xưa, hắn đã ngăn không cho nước mắt rơi vì em hứa sẽ quay về bên hắn và trao cho hắn cái ôm ấm áp. Bây giờ, em không còn hứa sẽ quay về nữa rồi, em đã bỏ đi mãi mãi và không quay về nữa. Em cũng không còn trao cho hắn cái ôm đó nữa, cơ thể em bây giờ lạnh toát đến đáng sợ. Đó là cái ôm đầu tiên... Cũng là cuối cùng em trao cho hắn...

_ Senju của anh...

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã sưng tấy đến khó nhận ra em. Đây đều là những vết thương do hắn đã xuống tay. Mặt em bây giờ be bét máu toàn là máu, hắn nhìn chỉ biết run rẩy lau những vết máu đọng lại trên gương mặt xinh đẹp...

_ X-xin lỗi... Là lại anh...

Hắn ôm em vào lòng. Cái ôm siết chặt lấy cơ thể mảnh mai, nhỏ bé của em. Em vẫn vậy, nhỏ bé nhưng kiên cường, em đã không chùn bước, em đã dũng cảm ngăn hắn giết Takemichi... Nhưng người ra đi lại là em... Cô gái nhỏ của hắn... Đã bị chính hắn... G.i.ế.t...

_ Senju... Hãy tha lỗi cho anh...

Anh vuốt ve mái tóc ngắn đã rối của em. Mái tóc hồng anh luôn ưu thích, tóc của em như hoa anh đào vậy, đẹp rực rỡ và mềm mại. Mỗi lần sờ hắn đều rất thích, nhưng bây giờ đã bết lại do nước mưa và sơ cứng... Hắn đau lòng đến nức nở...

_ Senju... Nếu có kiếp sau, anh sẽ dùng cả đời tạ lỗi với em.

Hắn hôn lên trán cô. Từng giọt nước mắt đã lăn trên má hòa cùng nước mưa. Trái tim hắn đang kêu lên dữ dội khiến hắn đau đớn tột cùng. Những gì hắn quý trọng nhất... Đã rời xa hắn rồi... Cô gái của hắn... Đã ra đi dưới tay hắn... Bàn tay nhuốm máu bẩn thỉu...

_ Senju, đợi anh nhé... Anh sẽ đến với em ngay.

Hắn hôn lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn nước rồi nở nụ cười chua xót...

*Pằng!

Tiếng súng vang lên trong sự ngơ ngác của mọi người. Hắn tự cầm lấy khẩu súng rồi kết liễu chính mạng sống của mình. Chàng trai ấy vẫn ôm cô gái, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng là nụ cười thấy toàn là đau thương mất mát... Khung cảnh trớ trêu và bi thương khiến ai chính chạnh lòng...

.

.

.

----

Cảm ơn Éng đã cho mình mượn ý tưởng để viết nhé~

(Ý tưởng này đã được cho phép sử dụng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net