Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển dạt dào mang theo hơi mặn thổi vào trong đất liền, từng cơn sóng xô đến nền cát vàng phủ đầy những ánh dương ấm áp, cái nóng của mùa hè cũng chẳng thể khiến người ta bớt yêu thiên nhiên được phút giây nào, bầu trời trong xanh vắt vẻo những đám mây trôi bồng bềnh vô định.

Ema cởi giày cạnh bờ biển, lớp váy nhung xanh sớm đã nhào nhĩ vì chạy chơi bên ruộng hoa vào sớm tinh mơ, ôi, không phải chỉ đùa vui đâu, em đã hái những đoá hoa đẹp nhất để đem đi đem đi đổi chát, như mọi ngày không phải đến tiệm may làm việc đấy. Chợ buôn sớm nhộn nhịp, cũng vì thế mà từng bó hoa xinh xắn nhanh chóng được bán đi, Ema vui vẻ từng nhịp chân sáo. Rồi em tìm đến biển để lấp đầy những thời gian trống rỗng tiếp theo cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh, trưa tới cũng là lúc Ema quay về chuẩn bị thức ăn cho ông và các anh của mình. Ngày nối ngày cứ lập lại mãi không dừng lại.

Nhưng có lẽ hôm nay đã có một bước ngoặc khác biệt, khi mà cuộc đời nàng thiếu nữ có mái tóc đẹp như ánh dương ấy lật sang trang mới, vì em đã gặp người ấy.

Rì rầm, rì rầm, em ơi có nghe không? Đàn cá lăn tăn hoảng sợ bơi đi khi đôi chân em ngâm dưới lòng nước lạnh, trái ngược làm sao với cái nóng trên đỉnh đầu không khỏi khiến Ema rùng mình, nhưng thật nhanh đã vui vẻ quấy nước. Ngồi xuống mỏm đá mòn quen thuộc mỗi khi em cần một nơi dừng chân, váy lụa dài không tránh được ướt đẫm, hoà vào sắc xanh dịu dàng của biển, như thể Ema cũng là một phần của đại dương mênh mông này chăng?

Đôi mắt em chóng mệt mỏi khép lại, phải rồi, đêm qua em đã thức hơi muộn để dọn dẹp chén bác, hôm qua Draken và Mikey săn được một con gấu lớn, cả nhà đã ăn mừng, Ema thậm chí dự định dùng lông gấu dày ấm ấy để làm thảm. Mãi mê trong dòng suy nghĩ, em chìm vào trong giấc mộng mị lúc nào chẳng hay...

Trong cơn mơ, em rơi xuống biển sâu, đã có ai kéo em đến, ôm lấy em, mái tóc người trắng như màu hoa Lily em thầm yêu thích đã lâu, em không thể nói, cũng chẳng thể làm gì, đành mặc kệ đối phương đưa em đi đến bất cứ nơi nào, dù không thể cảm nhận được hơi ấm của người, song trái tim em vốn đang sợ hãi cũng bởi vì người đã ở đó mà bình thản hơn.

'Cô ấy sẽ không khiến mình đau.'

Ema à, sao em lại nghĩ thế? Em cũng chẳng biết đâu, là vì lí trí lẫn con tim em đều reo hò nên một câu nói, và em đã tin, một người em còn chẳng biết là ai.

Tiếng nước khuấy động buổi trưa yên bình, em giật mình thoát khỏi vòng tay người, để lại về với thực tại một cách miễn cưỡng. Đôi mắt mệt mỏi nhấc lên, em chỉ kịp thấy một chiếc đuôi vảy bạc tung tăng mờ ảo, nhưng khi tỉnh táo dậy, đã chẳng thấy đâu.

Ema hoài nghi, con cá lớn nào đó vừa bơi ngang ư? Nếu thế thì hẳn nó phải đẹp lắm, em lớn lên nơi ven biển này nhưng chưa từng thấy loài cá nào có lớp vảy lộng lẫy như vậy. Thầm tiếc nuối rằng mình chưa kịp ngắm nhìn cho rõ sắc màu óng ánh, Ema ngồi dậy khỏi mỏm đá, chuẩn bị về nhà.

"Cứu...Cứu với!!"

Tiếng trẻ réo rắt gọi vang, Ema hoảng hốt nhìn phía biển, đúng như cô đã nghĩ, một đứa trẻ quơ quào cầu cứu về phía em, khó khăn dãy dụa khỏi dòng nước siết.

Bầu trời tựa bao giờ đã bị tầng mây xám xịt che lấp sắc xanh, từng cơn gió mạnh thổi tới kéo vào bờ là từng cơn sóng dữ dội, cuốn đứa trẻ đi ngày càng xa. Ema nhanh chóng nhảy xuống, đạp từng bước ngày càng xa khỏi bờ cát dưới chân, em chạm tránh đến từng ngọn nước cao, đánh lên khuôn mặt xinh xắn, em chẳng buồn quan tâm đến đôi mắt đau xót vì nước biển tràn vào, cứ hì hục bơi theo bé gái đã dần kiệt sức kia.

"Luna! Nắm...nắm lấy tay chị!"

Ánh mắt cô bé hiện rõ sự mừng rỡ khi em đến gần, dùng hết sức để bám lấy Ema như một loại bản năng sinh tồn của thú non nương tựa vào những sinh vật lớn hơn mình. Nhưng buồn thay khi có vẻ em đã làm Luna phải thất vọng, bởi Ema cảm nhận được dòng nước xoáy càng sâu, chân em chơi vơi trong lạnh lẽo và cơn đau đớn như thể bị vật nhọn cứa vào chân làm em hoảng hồn, em ngó xuống khi ôm khư khư Luna vào lòng, màu đỏ của máu túa ra mọi nơi, hẳn sóng đã cuống theo vài cái chai thủy tinh vỡ, và em lại là người xui xẻo đón nhận. Thật mừng vì Luna vẫn ổn, em thầm nghĩ, rồi lại rối bời hoảng loạn vì không thể tiếp tục bơi, dù một mình thì em cũng không đủ sức chứ nói gì vác thêm một cô bé?

Tồi tệ quá đỗi với hai sinh mạng bé nhỏ, Ema nhịn đau bao bọc lấy Luna, chờ đợi phép màu nào đó cứu vớt hai chị em.

Quả nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may. Ema đã cảm nhận được cái chết đến gần gang tấc khi nước tràn vào phổi em, khiến em ho sặc sụa mà vô lực không thể làm gì thêm. Nhưng thần chết có vẻ phải chờ đến sau này, Ema cảm nhận được một bàn tay choàng qua eo em, ấp em vào một lòng ngực ấm áp, hương thơm thoang thoảng của người kia cũng chẳng hoà tan giữa dòng muối mặn mà cô đọng lại trong tâm trí em, ngọt ngào như rượu và rồi em chìm đắm vào trong cơn hôn mê, mặc kệ thứ người mang đến là cái chết hay sự sống, em đã quá mệt mỏi để tự mình định đoạt.
-
"Khục...khụ..." Nước sộc lên mũi khiến em cay cay và khó thở, Ema ngồi bật dậy nhanh chóng để nước kịp trút ra khỏi phổi, em cảm nhận được từng cơn gió thổi ùa vào làn da, mang đến cái lạnh tê tái. Em khó khăn định hình lại mọi thứ xung quanh, mới chợt nhớ được những gì đã trải qua, vội vàng nhìn xung quanh, may thay mái tóc vàng của Luna đã hấp dẫn ánh mắt em, khuôn mặt hồng hào và hơi thở ổn định khiến Ema thở phào nhẹ nhõm, cô bé chỉ ngất lịm đi thôi.

Rồi em lại quay mặt ra bờ biển, ngóng trông nhìn thấy bóng hình ai, hụt hẫng thay, thứ em thấy chỉ là cơn sóng tấp vào bờ, ánh trăng lộng lẫy khoe sắc sau cơn mưa giông ban chiều, những vì sao càng đặc biệt toả sáng, soi rọi đại dương rộng mênh mông.

Ema thở dài, định bụng đứng lên rồi bế Luna về nhà trước khi gia đình hai bên nóng lòng đi tìm lung tung.

Nhưng khi em ngó sang phần còn lại của bờ đá mình đang nằm, một đôi mắt màu lục bảo đang chăm chú nhìn lại em, Ema giật bắn người, em ngã ngửa đến mức sắp té khỏi mõm đá, song đôi tay kia đã kịp kéo em lại. Điều ấy khiến khoảng cách cả hai sát gần hơn, khi em gần như úp mặt vào hai khoảng tròn tươi của nàng, Ema thẹn ứ mặt, hoảng loạn ngồi thẳng dậy, may cho em, em đã chẳng té thêm lần nào.

Dưới hơi nóng từ gò má đang lan dần xuống cả cổ và hai vành tai, em cuối cùng cũng nhìn được khuôn mặt nàng dưới ánh trăng sáng. Mái tóc nàng một sắc bạch kim, nhuộm lấy chút quang ngân huyền ảo cứ như đang toả sáng trong màn đêm, đôi mắt nàng đẹp như hai viên đá quý, giống như kim cương lấp lánh sắc sao trời, khiến em dại khờ đi trong phút chốc, rồi trái tim nhộn nhịp mãi làm từng lời nói nghẹn ngào trong cổ họng, chỉ có ánh mắt cố theo lời lí trí mà di chuyển khỏi khuôn mặt tựa như tuyệt tác hoàn hảo nhất mà thiên nhiên tạc ra được.

Nàng có một cái đuôi cá, từng chiếc vảy tinh xảo xen kẽ vào nhau ngay ngắn, bọc nơi vốn là đôi chân của nàng lại, kết thúc bằng một cái đuôi, rất lớn, gần như trong suốt và đẹp vô ngần. Sắc xanh nhạt phủ trên đó khiến em nhớ đến màu của biển, khi nàng bơi lượn tung tăng, hẳn sẽ như một phần của đại dương và bầu trời nhỉ?

Em chẳng hiểu nổi mình, khi mà em không cảm thấy ngạc nhiên gì, Ema nghĩ, hẳn người bình thường sẽ thấy bất ngờ vì người ta cho đó là kì dị, nhưng nhìn nàng mà xem, nàng chính là thứ sinh vật tuyệt mĩ nhất cõi trần gian này rồi! Sao có thể dùng từ kì dị để hình dung nàng cơ chứ?

Đối phương nghiêng đầu nhìn em, Ema mới nhận ra rằng mình đang quá bất lịch sự, nên em lên tiếng:"X...xin chào? Chị có thể nói chuyện không?"

Nàng không phản ứng lại với câu hỏi, em đã nghĩ rằng nàng không hiểu được, nhưng chỉ sau vài giây, khói trắng bốc lên từ thân thể nàng, khiến Ema choáng ngợp chẳng biết làm gì.

"Tôi có thể...tôi hiểu em mà." Âm thanh như từng chiếc lông vũ cọ lên đầu tim Ema, em như muốn hoà tan trong tiếng nói ôn nhu của người, quả nhiên, người cá luôn có tiếng hát mê đắm tâm hồn người ta, và em chẳng thể là ngoại lệ.

"Chị..." Em vuốt ngực, cố bình thản hơn dù trong lòng đã sớm nhảy lên.

Ema chất chứa trong mình vô vàn câu hỏi, nhưng tất cả đã hoá thành bụi mịn rồi bay khỏi tâm trí em khi làn khói che đậy kì quan tan đi hết cả, em lại được một phen đỏ mặt tía tai.

"Em...em...em đưa...Luna về đã! Xin hãy đợi em!" Khó khăn thốt lên trọn vẹn câu từ, em toang bế thốc thân thể bé bỏng ấy lên rồi chạy đi cho đỡ xấu hổ. Ấy thế mà em lại quên đi cơn đau dưới chân mình bởi bao nhiêu thứ đã diễn ra quá dồn dập.

Ema gần như hét lên khi máu túa ra khỏi miệng vết cắt chưa lành, run rẩy ngồi bệt xuống lần nữa, cũng may em chưa thật sự đứng lên, không thì té ngã lần nữa sẽ rất xấu hổ.

Nàng nhìn em, dịu dàng như lòng biển, từ tốn đưa đôi tay hiện từng khớp xương rõ ràng ra nâng bàn chân xinh đẹp của em lên. Khi Ema còn chưa kịp hỏi nàng muốn làm gì, một thứ mềm mại ấm nóng mang theo ẩm ướt chạm đến vết thương của mình đã làm em im bặt.

Người...người xinh đẹp ấy đang liếm lên chỗ đau đớn trên cơ thể em, một cách từ tốn và cẩn thận, em như muốn ngất đi lần nữa vào phút giây ấy, đầu nóng tựa muốn nổ tung thành từng đợt pháo hoa cháy sáng, hoặc làm bất cứ thứ gì để có thể giải toả cái con tim đang lộn nhào chuẩn bị nhảy ra kia của em.

"Xong rồi." Vài phút cho em tự mắng mình quá thật quá thiếu tự trọng, người nhà Sano phải mạnh mẽ, dũng cảm, ấy thế mà em lại lần một lần hai đổ đứ đừ vì một cô gái xinh xắn ư? 3 anh trai hẳn sẽ thất vọng về em lắm, mà ôi thôi, quên mấy lão chưa từng yêu đương với phụ nữ ấy đi, nói ra mấy lão cũng chẳng hiểu cho em.

"Cám...ơn ạ!" Em cúi đầu, rồi không chậm trễ thêm giây nào đã ôm Luna chạy biến, để lại mình nàng thơ ngồi thẩn thờ dưới ánh trăng.

Mắt nàng dõi theo bóng em xa dần, đôi tay lướt khẽ qua làn môi mình, cảm nhận bản thân đang nuốt từng tiếng gọi tên em lặng thầm, vì em là Ema..."Ema của tôi"
-
Đi chân không khiến đường đi càng khó khăn, song tốc độ của Ema không sụt giảm đi tẹo nào, hớt hải gõ cửa tiệm may nhà Takashi, tiếng người gọi tên em khiến Ema quay phắt lại.

"Luna? Ema đưa Luna về rồi này mọi người!"

Là Hakkai, vóc dáng cao ráo của chàng trai dưới ánh đèn mờ ảo cũng chẳng thể nhầm vào đâu được, phía sau anh là một nhóm đàn ông trung niên, hẳn vì mãi không thấy Luna trở về nên Mitsuya đã nhờ mọi người cùng đi tìm. Từ trong nhóm người, Mitsuya nhanh chóng xuất hiện, đón lấy Luna còn đang yên giấc vào lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

"Chúa ơi, Luna, em không sao. Ema, em và Luna đã đi đâu cả chiều vậy? Anh cứ tưởng...tưởng..."

"Em xin lỗi, ban chiều em đang ngoài mõm đá thì nhìn thấy Luna bị sóng cuốn đi nên đã nhảy xuống, nhưng sau đó cả hai chúng em đều kẹt trong dòng nước, may sao đã thoát ra được, nên mới tận giờ này mới có thể trở về."

Lúc này đây Mitsuya mới nhận ra em gái và Ema đều trong trạng thái ướt sũng, còn là đứng dưới gió mùa lạnh lẽo thổi:"Cám ơn em nhiều lắm, em vào nhà anh sưởi ấm tí nhé? Anh cho em mượn đồ."

Ema toang từ chối vì muốn về nhà cho mọi người khỏi lo, nhưng lại nghĩ đến bóng người đơn chiếc của nàng ở bờ biển, lại quyết định dùng tạm nhà tắm nhà Takashi và mượn hẳn hai bộ đồ của Mitsuya.

"Em mượn bộ này làm gì vậy? Tối rồi em còn đi đâu đó? Các anh của em sẽ lo lắng đó." Mitsuya nói với theo khi thấy em đeo đôi giày quá cỡ của anh vào chân rồi chuẩn bị đi về hướng biển.

"Nếu các anh ấy hỏi thì anh chuyển lời giúp em, em đi có việc, một chốc sẽ trở về!"

Mitsuya còn định nhắc nhở gì thêm nhưng cũng không theo kịp nhịp chạy của Ema, lời nói còn kẹt trong miệng, đành cùng Hakkai đang tò mò nhìn theo quay vào nhà.
-
"Xin lỗi vì đã để chị đợi...chị ơi?"

Lúc quay lại bờ biển, bóng lưng mà em mong chờ sớm đã biến mất, khiến lòng Ema hụt hẫng không nguôi, muốn gọi tên người để xem nàng có còn quanh quẩn nơi đây chăng, nhưng em lại nhận ra vốn em chẳng biết, em chẳng biết gì về đoá hồng ấy cả. Tràn đầy nỗi niềm rối bời, em muốn gặp lại người, nhưng người vốn ở một thế giới khác với em, người là ở nơi lòng biển sâu thẳm, còn em chỉ là một loài người bé nhỏ, có thể cuộc đời này sẽ không được thấy người nữa, sự cô đơn tràn qua mi mắt biến thành những giọt lệ tinh khôi rơi xuống rồi biến mất trong biển lặng.

Rào rào, dòng nước bị khuấy động lăn tăn, âm thanh tựa như ai đó xé tan cái im lặng của đại dương mà xuất hiện, khi em ngẩn mặt lên, nàng thơ mà em đợi chờ đã nhìn em chăm chú.

"Sao em lại khóc?" Giống như vị thần tiên trong các câu chuyện cổ tích, xuất hiện khi nàng công chúa buồn đau với một câu hỏi quen thuộc, cứ như chỉ cần em nói ra ước vọng của mình, nàng sẽ bên em mãi mãi. Nhưng em vốn biết đó là điều viễn vong, trái tim em là của nàng, nhưng nàng là của biển trời rộng lớn, tình yêu không nên hoá thành lời nguyền hay khoá sắt, giam giữ một chiếc đuôi cá tung tăng.

"Không có gì đâu, quần áo em mang tới cho chị đây..."

Senju đưa tay cầm lấy, không biết vô tình hay cố ý chạm cả vào bàn tay em, khiến Ema ngại ngùng rụt lại. Sau khi mặc vào bộ váy trắng thoải mái, cả hai đều ngồi xuống phần đá lạnh, chìm vào yên tĩnh giữa những âm thanh biển nhẹ thì thào cùng tiếng gió hay ve kêu trong những bụi cây rậm rạp.

"Cám ơn chị đã cứu em, em không biết nên đền đáp thế nào mới là đủ, nên nếu chị có gì khó khăn cứ nói với em, em sẽ cố gắng hết sức." Cuối cùng, Ema vẫn là người phá tan không gian cô đọng trước.

Senju nhìn em, đôi mắt giao nhau em chẳng biết trong đó chứa những gì, bí ẩn như nơi nàng đến, nhưng em có thể thấy được mình trong đôi mắt người thương, để em ngẩn ngơ nghĩ rằng phút giây này đây em là duy nhất.

"Không có gì to tát cả, nhưng quả thật tôi cần sự trợ giúp của em." Nàng cất lời, ánh mắt em lộ ra chút hi vọng, nếu có thể giúp đỡ ân nhân thì em sẽ yên lòng, thậm chí đó còn là người khiến em biết yêu từ giây phút đầu tiên. Senju dừng lại để suy nghĩ đôi chút, sau đó tiếp tục:" Anh trai của tôi bị một đoàn thuyền đánh cá bắt đi lúc đang săn mồi gần nơi này, tôi muốn tìm anh ấy, nhưng lại không thông thuộc đất liền, chỉ có thể suy đoán rằng anh ấy hẳn đã bị đưa đến nơi con người gọi là sàn đấu giá."

Ema hơi nhíu mày, quả thật chủng tộc của đối phương lạ kì quý hiếm, chắc chắn luôn bị săn bắt bởi những tên thợ săn, nàng lớn đến chừng này không biết quá khứ đã bao lần gặp nguy hiểm, tuy mãi đau lòng là thế, Ema vẫn nhanh chóng đáp lời.

"Nếu là gần đây thì em nghĩ là em biết một nơi. Ở ngay làng bên cạnh, cách ít nhất 2 ngày đi xe ngựa, trao đổi không ít thứ quý như động vật, thực vật, hẳn là bọn người đó sẽ đem anh ấy đến đó để bán."

"Không xa lắm...em có thể giúp tôi đến đó không?" Ánh mắt Senju như toả sáng trong ánh trăng, mang theo chút khẩn cầu nhìn vào Ema, khiến em ngượng ngùng quay đi.

"Tất nhiên em sẽ giúp chị, em đã nói rồi mà. Nhưng có điều...sau khi đến đó chị định thế nào để cứu anh ấy?"

"...sức mạnh của chủng tộc tôi không hề yếu ớt, một mình tôi cũng có thể đánh bại vài trăm loài người các em, và anh trai tôi cũng thế, nhưng chẳng biết vì sao lần này anh ta lại bị bắt đi, anh ta sẽ sớm thoát ra thôi, trước khi anh ta tự làm điều đó thì tôi sẽ làm."

Càng nói Ema càng không hiểu, vì cớ gì anh trai của nàng có thể tự trốn ra, nàng còn phải chui đầu vào rọ làm chi cho nguy hiểm?

"Anh em chúng tôi không hoà hợp lắm, anh cả muốn tôi lên làm thủ lĩnh của tộc, nhưng anh ấy thì phản đối, bảo rằng tôi chỉ là một kẻ yếu ớt, anh ta chưa bao giờ công nhận tôi. Cho nên lần này tôi muốn chứng tỏ cho anh ta biết, anh ta và tôi sớm đã ngang sức từ lâu."

Ema không ngừng thầm vỗ tay tán thưởng, đúng là đối phương chẳng tầm thường gì, khiến em xúc động bật thốt lên những lời khen bay bổng:"Thật sự rất tuyệt vời đấy ạ! Em sẽ giúp chị hết sức, nhất định anh ấy sẽ thấy được chị tài giỏi thế nào."

Senju nhìn em đang toe toét cười, như thể người được khen vốn là em cơ, nàng quan sát khuôn mặt đang căng tràn thoả mãn nọ, không kìm được lòng, kéo cánh tay mảnh khảnh của em lại, dán lên môi em một nụ hôn nhẹ.

Ema như biến thành một pho tượng, đơ ra để mặt người làm gì thì làm, nhưng nàng chỉ ôm eo em, quấn quýt chút phút giây rồi xa rời ra, tất cả tựa như một cánh chuồng chuồng bay lướt qua mặt nước, cũng đủ làm lòng em dậy lên từng đợt thủy triều to lớn. Chẳng kịp thấu hiểu hành vi lạ lùng của người, em chỉ biết rằng hỡi ôi, con tim em đã không có cách nào để phải lòng thêm bất cứ ai nữa. Cơn nóng nơi gò má thiêu đốt tâm can em, tựa ngọn lửa bập bùng đã thiêu đốt đi tất cả thế giới xung quanh, để lại trong tro tàn và biển là bóng em cùng người đan xen thành một khối.

"Chưa giới thiệu cho em biết, tôi là Senju Akashi, hãy cứ gọi tôi là Senju thôi."
_

Kiệt: dự kiến tiếp theo mình sẽ ra thêm một fic cùng AU này cho SenEma nhưng có H, mọi người ráng chờ mình nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net