Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh ấy năm 17 tuổi, anh ấy gọi tôi "Em ơi, cho anh xin cốc nước nhé!", tim tôi lỡ một nhịp theo tiếng gọi trầm thấp ấy.

Anh cao gầy, hơn tôi một cái đầu. Anh đeo cặp kính gọng đen, trên tay mang một chiếc đồng hồ màu trắng, anh luôn mang cho người đối diện một cảm giác hiền lành và sạch sẽ.

Quần áo trên người anh luôn được ủi phẳng phiu, dưới chân là một đôi giày Vans đen. Tôi biết anh thích hiệu giày này vì vậy tôi luôn không bao giờ mang Vans. Sợ bản thân sẽ nhìn vật nhớ người.

Buổi chiều thứ 6 hàng tuần anh đều sẽ đến quán nước này đọc sách, anh bắt đầu đến đây sau khi tôi ở quán phụ dì được khoảng một tháng.

Hôm ấy tôi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không kìm nén được để tùy ý một giọt nước mắt lăn dài trên má. 

Bỗng dưng trước mặt xuất hiện một chiếc ly.

Anh bảo: "Em ơi, cho anh xin cốc nước nhé!".

Anh cười làm đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, nom rất đẹp trai.

"Vâng, nước của anh đây ạ."

"Ừ, cảm ơn em nhé. Nước không thể phí phạm được đâu, nhất là nước mắt của mình đấy."

"..."

Anh lại cười rồi, anh ấy cười lên rất đẹp.

Anh cười đẹp như vậy làm gì? Nụ cười ấy mãi mãi cũng không dành cho tôi.

Anh an ủi tôi làm gì? Sự dịu dàng của anh mãi mãi thuộc về một người khác.

Anh xuất hiện làm gì? Để tôi rung động rồi mãi mãi rời đi.

_

Năm 17 tuổi, tôi gặp anh sau khi bị ba bỏ rơi, mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ, anh an ủi tôi, hai chúng ta trở thành bạn tốt.

Năm 18 tuổi, tôi rung động trước sự dịu dàng của anh.

Năm 19 tuổi, tôi phát hiện mình yêu anh mất rồi.

Năm 20 tuổi, tôi hạ quyết tâm theo đuổi anh.

Năm 21 tuổi, anh bảo với tôi "Anh không xứng.".

Năm 22 tuổi, anh rõ ràng đã rung động nhưng anh lại nói "Anh xin lỗi."

Năm 23 tuổi, tôi tình cờ phát hiện ra người trong lòng anh.

_

Hằng năm cứ đến ngày 12/12 anh đều biến mất một cách kỳ lạ. Vì vậy năm nay tôi quyết định sẽ theo dõi anh xem anh đi đâu.

Sáng sớm anh ra khỏi nhà, trên người mặc một bộ vest đen, chân vẫn mang đôi Vans ấy, anh đi bộ mất tầm 5 phút đến tiệm hoa mua một bó hoa cẩm tú cầu. Rồi anh sải bước đến một khu nghĩa trang gần đó, đi vào trong.

Anh đang đứng trước một ngôi mộ, bởi vì đứng ở xa nên tôi không thể thấy người trên đó. Bỗng nhiên anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, trong đó có một chiếc nhẫn bằng nhựa màu tím. Anh đưa bó hoa và chiếc nhẫn ấy ra trước ngôi mộ rồi nói gì đó. Tôi thật sự không muốn tin rằng anh đang cầu hôn một người đã mất.

Anh lấy một chiếc xẻng nhỏ gần đó đào đất trước ngôi mộ lên, dưới đó có một chiếc hộp gỗ, bên trong là những chiếc nhẫn nhựa màu sắc khác nhau.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím... một chiếc cầu vồng sao?

Anh bỏ chiếc nhẫn màu tím vào trong hộp, chôn nó lại dưới đất rồi đi.

_

Anh kể tôi rằng

Anh lái xe chở cô ấy đi chơi, vì muốn chứng tỏ bản lĩnh anh rồ ga phóng 90 km/h, bọn anh gặp tai nạn, tông phải một chiếc xe tải chở kính bị hỏng phanh. Lúc ấy anh hôn mê, bác sĩ bảo anh bị rách giác mạc do bị vật sắc đâm vào. Cô ấy cầu xin bác sĩ hãy lấy giác mạc của cô ấy.

Cô ấy không qua khỏi, bởi vì cô ấy bị quá nhiều mảnh vỡ đâm vào, mất quá nhiều máu.

Lúc anh tỉnh lại, cô ấy đã được mang đi hỏa táng rồi.

Anh hối hận thì cũng đã muộn rồi, dù có móc đôi mắt này ra thì cô ấy mãi mãi cũng không thể tỉnh lại.

Anh chỉ có thể cố gắng thực hiện lời hứa với cô ấy, cầu hôn cô ấy 7 năm, dùng 7 chiếc nhẫn mang 7 màu đại diện cho cầu vồng.

Bởi vì cô ấy là cầu vồng của đời anh.

_

Năm 23 tuổi, tôi đau đến tận xương tủy.

Năm 23 tuổi, tôi cảm nhận được toàn bộ ý nghĩa của từ yêu.

Năm 23 tuổi, năm cuối cùng tôi còn được cười nói với anh.

_

"

Này cô gái xinh đẹp ơi, em đừng vì tôi mà bỏ lỡ thanh xuân của mình,

Đừng vì tôi mà lãng phí thời gian của mình,

Nhớ thương một người không còn nữa.

Em là mặt trời nhỏ của tôi,

Là điều rọi sáng cuộc đời tăm tối của tôi.

Nụ cười của em là thứ tôi muốn dùng cả đời này để đánh đổi,

Là thứ duy nhất lưu luyến tôi trên cõi đời này.

Xin đừng!

Đừng đánh mất nó

Bởi một người không xứng,

tôi.

Em là người dạy tôi cách yêu và được yêu,

Là người dạy tôi làm một con người đúng nghĩa là như thế nào.

Kiếp này của tôi không có gì khiến tôi hối tiếc,

Ngoại trừ em.

Mong ước của tôi

Là tất cả các kiếp sau của tôi

Đều có thể được gặp em, bù đắp cho em

Những gì kiếp này tôi không thể cho em!

Vĩnh biệt,

mi señorita.

"

_

Năm 24 tuổi, anh mãi mãi rời bỏ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net