Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ hôm đó, ngày nào sau giờ học Nakamura-senpai cũng đến lớp tôi để nghe tôi đàn và hát, chị ấy có vẻ rất thích giọng hát của tôi. Không biết nó có giúp chị tập trung hơn không vì đôi khi tôi thấy chị ấy vừa nghe tôi hát vừa vẽ, chị ấy khi tập trung cũng rất là dễ thương. Ngoài ra...ngoài ra gì nhỉ? Tôi và chị ấy quen nhau được một thôi gian rồi, vậy mà ngoài việc chị ấy thích nghe tôi hát ra, tôi gần như hoàn toàn không biết gì về senpai cả. Không biết có cách nào để hiểu chị ấy không nữa, hay là.... Hát xong, tôi nhìn chị ấy hồi lâu rồi hỏi.

-"Nakamura-senpai!"

"....A! S...sao vậy em?" Chị ấy bỗng giật mình rồi đỏ mặt lên và nhìn chằm chằm vào tôi. Chị ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Dù là gì thì trông chị ấy cũng thật dễ thương.

"Em...hôm nay em...có thể đi cùng chị về nhà không?" Tôi nói nhỏ giọng một chút vì ngại, cũng vì sợ chị ấy sẽ từ chơi tôi, nhưng chị ấy lại đỏ mặt lên, mỉm cười và nói.

-"Chị...cũng muốn nói điều tương tự với em đó! C...cùng về nha!"

-"Dạ!" Thì ra đó là lý do chị ấy đỏ mặt. Đáng yêu ghê!

Vậy là hôm nay tôi và Nakamura-senpai sẽ được về cùng nhau, vui quá đi mất! Được! Cơ hội để tìm hiểu thêm về chị ấy đây rồi!

*

Lại là một buổi chiều nữa được ngồi và lắng nghe tiếng hát của Takahashi-san, giọng ca của em ấy thật ngọt ngào, vừa nghe vừa ngắm vẻ mặt tập trung của em ấy khiến tôi mê mẩn, tôi gần như không thể rời mắt khỏi em ấy. Càng ngày tôi càng muốn tìm hiểu thêm về em, muốn được trò chuyện với em. hay là...đi về chung cùng em ấy nhỉ? Nhưng mình có thể dũng cảm nói ra không? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì...

-"Nakamura-senpai!" Tôi bỗng giật mình và nhìn qua phía em ấy, không biết Misaki có biết những gì mình nghĩ nãy giờ không nhỉ? C...chắc là không đâu nhỉ? Tôi đáp lại em ấy.

-"Em...hôm nay em...có thể đi cùng chị về nhà không?" E...Em ấy vừa nói cái gì vậy? K...không lẽ em ấy đọc được suy nghĩ của mình sao? K...không thể nào đâu! Nhưng mà em ấy nói đúng cái mà tôi đang cần kìaaaaaaaa! Tôi lấy hơi và đáp lại em ấy.

-"Chị...cũng muốn nói điều tương tự với em đó! C...cùng về nha!"

-"Dạ!"

Được rồi! Đây chính là cơ hội để mình hiểu thêm về em, nhất định phải tận dụng được nó!

*

Trên đường về, chúng tôi đã trò chuyện về nhiều thứ, về gia đình, thôi gian rảnh. Tôi đã từng nghĩ chị ấy là một người thân thiện, hoà đồng nên chắc sẽ có nhiều bạn lắm, nhưng thật sự thì chị ấy...

-"Chị là một người nhút nhất nên...chị thật sự không có người bạn nào hết...em thì sao?" Nhìn chị ấy có vẻ buồn, tôi cảm thấy hơi có lỗi khi mình hỏi như vậy. Nhưng thật sự hoàn cảnh của tôi cũng đâu có khác người ta bao nhiêu, tôi đáp lại chị ấy.

-"Em là một otaku, nên cũng giống chị, em không có người bạn nào cả."

-"Chị thấy sao nếu ta trở thành bạn của nhau?" Tôi quay sang hỏi Nakamura-senpai, chị ấy đang từ buồn bã, bỗng quay sang ôm lấy tôi. G...gần quá! T...tôi có thể cảm nhận được mùi hương của chị ấy.

-"Có thật không em? Thật sự không?" Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy hào hứng như vậy, đáng yêu chết mất!

-"Đương nhiên là thật rồi, Nakamura-senpai!" Tôi xoa đầu chị ấy và nói, mái tóc của chị thật mềm mại làm tôi chỉ muốn xoa nó mãi.

-"Vậy ta cùng gọi nhau bằng tên nha?" Tôi đề nghĩ với chị ấy, dù sao cả hai cũng là bạn nên chắc như này là bình thường thôi nhỉ?

-"Đ...được thôi, M...Misaki...!" Chị ấy lại đỏ mặt nữa kì, dễ thương ghê!

-"Vâng thưa Hikari-senpai!" Chọc chị ấy ngại đúng là vui thật, đúng là đang yêu hết mức.

-"Ư...ưmm!, mà Misaki này...c...chủ nhật này em có rảnh không?" Hikari-senpai bỗng kéo tay tôi, mặt đỏ bừng lên.

-"Dạ có ạ, sao thế senpai?"

-"T...ta có thể đi ch...chơi không?" Trông chị ấy đỏ bừng mặt thật dễ thương! Chắc là cố lấy hết can đảm để nói đây mà. Tôi xoa đầu chị ấy rồi mỉm cười.

-"Đương nhiên là được rồi, em muốn đi chơi với chị lắm!"

-"Vậy mai 8 giờ tại trung tâm thương mại nha?"

-"Dạ vâng!"

Chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi cũng quay trở về nhà. Tôi cũng rất mong về buổi đi chơi, lần đầu của mình là với Hikari-senpai sao~? Háo hức quá đi~!

*

Đây là lần đầu tiên có người đi về chung với tôi, tôi đã rất ngại nên đa số là do em ấy hỏi thôi, tôi cũng nhân cơ hội để hỏi lại Misaki, hoàn cảnh của em ấy có vẻ khó khăn ghê, nhưng sở thích của em ấy dễ thương đó chứ! Bỗng em ấy hỏi về bạn bè khiến tôi hơi chột dạ, không biết nếu tôi trả lời thì em ấy có thương hại cho tôi hay gì không nhỉ? Tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

-"Chị là một người nhút nhất nên...chị thật sự không có người bạn nào hết...em thì sao?" Tôi vẫn mien cưỡng trả lời Misaki, em ấy quay sang tôi. Lúc đó tôi chỉ sợ Misaki sẽ tỏ ra thương hại hoặc ghét bỏ tôi, em đáp lại lời tôi

-"Em là một otaku, nên cũng giống chị, em không có người bạn nào hết." Tôi ngơ ngác, một người xinh đẹp, lại còn hát hay như em ấy lại không có người bạn nào sao?

-"Chị thấy sao nếu ta trở thành bạn của nhau?" Ehhhhhh! Bỗng nhiên em ấy muốn kết bạn với tôi luôn, một người tuyệt vời như em lại muốn kết bạn với tôi sao? Tôi hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn, khi nghe em ấy khẳng định như vậy, tôi càng thấy yên tâm, bàn tay của em ấy chạm lên đầu tôi, tôi sẽ không bao giờ quên sự mềm mại ấy, tôi muốn được hiểu em nhiều hơn nữa.

-"Vậy ta cùng gọi nhau bằng tên nha?" Em ấy làm tôi giật mình, trước giờ tôi chưa từng gọi ai bằng tên nữa, c...chắc là sẽ ổn nhỉ.

-"Đ...được thôi, M...Misaki...!"

-"Vâng thưa Hikari-senpai!" Ngại quá đi mất thôi!!!! Nhưng mà...nếu thành bạn của nhau thì sẽ làm gì nhỉ? Đi chơi sao? Mặt tôi lúc này đã đỏ bừng, quay qua nhìn vẻ mặt của Misaki rồi nói.

-"Ư...ưmm!, mà Misaki này...c...chủ nhật này em có rảnh không?"

-"Dạ có ạ, sao thế senpai?" Tôi giữ chặt tay Misaki, lấy một hơi thật sâu, tôi cố gắng hết sức để nói với em.

-"T...ta có thể đi ch...chơi không?" Khi nói ra câu này mặt của tôi đã đỏ bừng lên, rõ ràng trong truyện rủ nhau đi chơi là chuyện bình thường mà sao mình lại ngại đến mức này chứ.

-"Đương nhiên là được rồi, em muốn đi chơi với chị lắm!" E...em ấy đồng ý thật rồi kìaaaaa! N...nên nói gì tiếp theo, như trong truyện thì...A đúng rồi, tiếp theo là địa điểm và thời gian nhỉ...etou...

-"Vậy mai 8 giờ tại trung tâm thương mại nha?"

-"Dạ vâng!"

Vậy là chủ nhật này mình sẽ được đi chơi cùng Misaki sao? Háo hức quá đi mất! Tôi đi về nhà và đêm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về buổi đi chơi. Tôi lục hết đồng LN bên trong tủ ra.

-"Vậy ra khi đi chơi họ sẽ làm như vậy à? Được rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net