Chương 5: Hẹn hò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Full Album Palette đã phát hành được hơn nửa năm nhưng vẫn chưa hết nhiệt. Ngoài công chúng đón nhận ra thì có rất nhiều idol đã cover các ca khúc của IU, họ còn nhắc đến các bài hát mỗi khi được hỏi đến và thể hiện rằng họ yêu thích album này nhiều như thế nào.

IU lại một lần nữa chứng minh được bản thân cũng như vị thế của mình trong thời đại đỉnh cao của Kpop.

Chớp mắt đã đến đầu năm, hàng loạt các lễ trao giải đua nhau chuẩn bị và thông báo thời gian tham dự đến khách mời cũng như các fan và công chúng. IU, sau bao lần vắng bóng trên sân khấu và các lễ trao giải, trước sự thúc giục và chờ mong của Uaenas, cô đã quyết định tham dự một số buổi lễ, điều đó làm cho các fan hâm mộ và các đàn em hậu bối rất mong chờ.

Tại Melon Music Award, IU đã đạt giải Album of the Year, cô đã nói lời cảm ơn chân thành với những người đã luôn quan tâm và bên cạnh giúp đỡ trong lúc thực hiện album Palette. Thêm vào đó, cô còn chia sẻ vài lời khuyên từ tận đáy lòng đến những người nghệ sĩ đã dốc hết lòng vì sự nghiệp, vì fan.

Jungkook cùng những người khác hoàn toàn đắm chìm trong ánh hào quang rực rỡ của IU. Cậu luôn hướng ánh mắt về phía cô, từng lời nói, từng cử chỉ, hay thậm chí là những lời bông đùa, Jungkook vẫn luôn đáp lời như thể cậu và IU đang đối diện nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ cảm xúc cho nhau.

Buổi lễ trôi qua một cách đầy hân hoan và hạnh phúc.

Jieun được công ty cho phép nghỉ ngơi dài hạn trước khi bắt đầu lịch trình tiếp theo. Sau một năm trời, Jieun mới có một giấc ngủ thoải mái đến như vậy. Cô thức dậy khi mặt trời đã lên cao, không một cuộc gọi, không một lời nhắc nhở, cứ như cô đã trở thành một người bình thường như bao người khác, tích cực tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

Đêm qua, sau khi nhậu nhẹt ăn mừng cùng đồng bọn, Jieun trở về căn phòng của mình, cô vẫn chưa ngủ ngay mà nhắn tin hồi âm bạn bè. Vì đã uống một ít bia nên đầu cô bắt đầu choáng, và rồi cơn buồn ngủ ập đến trước khi Jungkook nhắn tin cho cô.

Jieun ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang đón nhận hơi ấm bình minh còn sót lại. Cứ thế hơn nửa tiếng trôi qua, Jieun sau khi đã vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, cô mới lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn của Jungkook hiện lên ở cuối mục thông báo, vào 2 giờ 34 phút sáng. Jieun bỗng dưng thấy hồi hộp, bỏ qua những thông báo ứng dụng khác, cô chạm vào màn hình, mở tin nhắn của cậu ra xem.

[wjskkk: Chúc mừng chị, tiền bối IU]

[dlwlrma: Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì giờ mới trả lời, chị ngủ quên mất]

[dlwlrma: Nhân tiện, chúc mừng Bangtan luôn nha~]

Bây giờ cũng gần trưa, nghĩ chắc cậu cùng các thành viên khác chuẩn bị ăn nên Jieun để điện thoại trên bàn, làm những việc linh tinh khác. Thế nhưng, đôi mắt của Jieun lúc nào cũng vô thức chú ý đến điện thoại, nhìn nhiều đến nỗi cô bắt đầu nhận biết sự khác thường của mình. Đôi má đỏ lên, cô ôm lấy khuôn mặt nóng hổi, cô cho rằng mình đã quen với việc sử dụng điện thoại nhiều hơn, nhắn tin với Jungkook nhiều hơn, thậm chí bây giờ còn có chút mong chờ tin nhắn từ cậu nữa. Có lẽ, tình cảm cô dành cho cậu đã nhiều hơn xưa rồi.

Điện thoại khẽ rung hai cái, Jieun đang ngẩn ngơ suy nghĩ liền giật thót mình, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên tài khoản hiện lên, tim cô lại đập loạn.

[wjskkk: Em đang ăn với các anh. Chị bây giờ mới dậy sao? Chắc là mệt lắm nhỉ? Chị nên ăn nhiều hơn, nhìn chị như thế làm em muốn bảo vệ ghê đó hehe]

[dlwlrma: Chị dậy lâu rồi. Thế không làm phiền em, em ăn ngon miệng nha]

[wjskkk: Trông chị lạ lạ ???]

[dlwlrma: Lạ thế nào cơ?]

[wjskkk: Hừm.. Em cứ có cảm giác như chị đang làm nũng vậy đó]

[wjskkk: Đáng yêu ㅋㅋㅋ]

[dlwlrma: Ơ? Chị vẫn bình thường cơ mà]

[dlwlrma: ???]

[dlwlrma: Thôi em ăn đi nè]

[wjskkk: Chị không muốn nhắn tin với em hả? Buồn đó]

[dlwlrma: Làm gì có. Em cứ nhắn thế thì sao mà ăn được]

[wjskkk: Nhưng nếu không tranh thủ bây giờ em không thể nhắn tin với chị được, tí nữa em phải luyện tập cho concert rồi]

[dlwlrma: Vậy làm sao? Tay em cứ nhắn như thế, sao ăn được]

[wjskkk: Gọi không? Em gọi điện cho chị nhé?]

[dlwlrma: Gọi à? Ừm, cũng được]

[wjskkk: !!! Em gọi thật đó]

[dlwlrma: Chị ổn mà. Bên em thì sao?]

[wjskkk: Vì em ăn trễ hơn nên các anh xong hết rồi. Nhưng mà, chị chịu gọi á? Chị lạ thật nha!]

[dlwlrma: Sao em lại nói thế?]

[wjskkk: Tại bình thường chị hay tránh em, có bao giờ chị đồng ý ngay đâu]

[dlwlrma: À.. Vậy chị phải lưỡng lự một chút]

[wjskkk: Không không. Em gọi ngay, chị đừng từ chối nhaaaa]

Dứt lời, chưa kịp để Jieun chuẩn bị, điện thoại rung lên, là cuộc gọi đến từ tài khoản của Jungkook. Jieun do dự rồi chậm chạp nghe máy.

"Alo.."

"Ơ hay, chị nghe thật này!"

Máu nóng sục sôi, mặt Jieun lúc này đã đỏ gần như trái cà chua, tay chân hơi run rẩy, còn tim thì đập loạn xạ trong lòng ngực không ngừng. Trò chuyện như thế này với Jungkook là lần đầu tiên khiến cô có cảm giác bối rối, đứng ngồi không yên. Hơn nữa, giọng cậu rất trầm, nghe rất nam tính, khác với chất giọng vui tươi mà cô nghe được ở buổi lễ trao giải.

"Alo? Tiền bối, chị còn ở đó không?"

"Chị còn.."

"Chị ngượng sao? Nếu chị ngượng thì khi hẹn hò thật làm sao nói chuyện với nhau đây?"

Jieun cắn môi, đột nhiên Jungkook đùa như thế làm cô chẳng biết phải trả lời thế nào. Có vẻ như cậu cảm thấy được sự lúng túng của cô liền lập tức xin lỗi vì trò đùa nhạt nhẽo của mình. Ngay lúc cậu định bụng bảo cô đừng quan tâm đến nó rồi xin tắt máy trước tránh để cô nghĩ ngợi nhiều thì Jieun đột nhiên lấy hơi, cô lên tiếng:

"Chúng ta hẹn hò đi."

Jungkook dường như nín thở, đầu dây bên kia chợt ấp úng.

"À thì.. Ừ.. Em thấy đó.. À.. Em nói hẹn hò.. Ý chị là chị nói hẹn hò.. Không biết.. Ừm có lẽ.. Chị không biết mình đang nói gì nữa.."

"Không công bằng." Jungkook ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, đưa điện thoại áp sát vào tai. "Không công bằng tí nào, chuyện đó phải để em nói mới đúng chứ?"

"Ừ.. Vậy em.." Jieun nắm chặt điện thoại, đợi cậu lên tiếng.

"Tiền bối IU, Lee Jieun, em thích chị, xin chị hãy hẹn hò với em."

"Ừm. Vậy, xin hãy quan tâm chị nhiều hơn nhé. À! Chị phải làm cái này.. cái kia.. Ờ em ăn đi nhé. Chị tắt máy đây. Ăn ngon nha!" Jieun hoảng loạn tắt máy, cô vùi đầu vào gối, ngượng đến nỗi chẳng dám ló mặt ra.

Jungkook thì bần thần như vừa tỉnh mộng, đôi tai đỏ lựng lên. Cậu nhìn khay thức ăn trước mặt, nụ cười hạnh phúc vừa hiện ra liền lấy tay che lại. Như thế này thì làm gì có tâm trạng ăn nữa cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net