PHẦN 2: [ToQger VS Kyoryuger] MÙA CẦU VỒNG KHÔNG TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thiên Linh Tú

Origin: Ressha Sentai ToQger, Zyuden Sentai Kyoryuger

Pairing: HikariKagura/Hikagura, DaigoAmy/Damy

Summary: "Kagura, vì sao cậu không ở lại?"

"Hikari, cầu vồng chẳng có màu hồng."

"Vậy cậu đi đâu?"

"Đến nơi không có cầu vồng."

1. Tiệm bánh cầu vồng

Tiger Boy, tiệm bánh xinh xắn trong khu phố nhỏ cũ kĩ, đã từng rất vui tươi xinh đẹp bởi tiếng cười ngọt ngào không bao giờ dứt của những đứa trẻ, học sinh và cả phụ huynh của chúng; nơi tiệm bánh gỗ nâu này không khi nào không đông đúc.

Bánh ở Tiger Boy rất ngon, và nhân viên ở đó khi nào cũng ân cần vui tính. Chưa kể nước uống và thức ăn còn là do chính tay đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị, thực đơn ngày nào cũng đều là mỹ vị.

Chủ quán là một sinh viên, thường thấy cậu đeo cặp kính dày cộp ngồi bên quầy thu ngân đọc sách, nhưng vẫn không làm giảm đi được vẻ sáng rực như sao trời khi đôi đồng tử đong đưa. Đôi mắt rất đẹp, và nụ cười tuy hiếm hoi nhưng lúc nào cũng ấm áp tựa như từ truyện tranh hiện ra.

Người được yêu quý nhất ở đây, thợ làm bánh mà bọn trẻ xem như là thiên thần của chúng. Cô gái tóc buộc hai chùm, tạp dề màu hồng nhạt, luôn luôn vui vẻ cười hỏi bọn trẻ thích loại bánh nào, giòn hay mềm, ngọt hay nhạt, mùi vị ra sao, muốn thay đổi chỗ nào. Để lần sao bọn trẻ quay lại, sẽ có cho mình chiếc bánh chúng ưng ý nhất. Những chiếc bánh cô làm ra, chính là thiên đường của vị khách bé xinh, là chìa khóa để cửa hàng luôn luôn lung linh tươi sáng.

Và vị đầu bếp nổi tiếng, giọng nói âm vang, tính tình hào sảng, quan trọng là rất đẹp trai nữa. Vì thế mà so với chủ quán có phần lạnh lùng ít nói, mấy đứa trẻ thường tìm anh đầu bếp to nhỏ đủ chuyện nhiều hơn. Mọi người đến Tiger Boy để ăn bánh, nhưng sau khi thử phần ăn do anh phục vụ thì hoàn toàn bị mê hoặc luôn. Chỉ là, khác với thợ làm bánh sẽ cẩn thận ghi nhớ sở thích của khách hàng, anh đầu bếp lại mắc chứng hay quên. Nếu không có chủ quán ở một bên nhắc nhở, cho dù dán cái hóa đơn gọi món trước mắt anh ấy cũng có thể làm sai được.

Ba người cùng nhau rất hòa hợp, tiệm bánh thì đắt khách, ở tuổi của bọn họ không còn mong gì hơn như vậy.

Nhưng mà, một sớm trời đầy nắng, và tâm trạng của chủ quán thì đặc biết tốt hơn thường ngày.

Có thể là hương bánh thơm ngát, có thể là mùi vị món ăn, có thể là thức uống tươi nguyên.

Có thể là, tình yêu.

Có thể là bất cứ điều gì xinh đẹp nhất tiệm bánh này có được, đã dẫn lối thiếu nữ nụ cười sáng như trời hạ kia đến với nơi này.

Thiếu nữ tỏa ra thứ hào quang chói lọi đến vầng dương cũng âm thầm nhường bước, vương giả tôn quý mà nhẹ nhàng êm dịu.

Và chủ quán, vì một câu nói của thợ làm bánh "Cậu nhận cô ấy đi", liền gật đầu ưng thuận hồ sơ của thiếu nữa này.

Nonomura Hikari.

Izumi Kagura.

Kiryuu Daigo.

Yuuzuki Amy.

2. Màu hồng

Từ lúc Amy trở thành phục vụ ở Tiger Boy, sự hường phấn ở tiệm bánh dường như tăng lên gấp bội.

Daigo nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của Hikari, không nhịn được nhắc nhở nhỏ một câu:

- Hai người không hỏi ý chủ quán mà tự tiện sơn lại cửa như thế cũng được à?

Amy cười tươi đáp, mỗi lần cô cười như vậy Daigo không tự chủ được đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường, mà Amy cười như thế cả ngày nên Daigo cũng gần như quen với sự phản chủ của cơ thể mình rồi:

- Kagura bảo không sao cả, cô ấy vẫn thường làm thế, trước giờ chủ quán đều không có ý kiến.

Amy vừa nói xong Daigo nghe rất rõ Hikari ở bên cạnh mình thở dài một cái, gập sách lại đi vào phía trong nhà bếp.

Quả nhiên Hikari dung túng Kagura thành tính rồi.

Anh cũng từng thử sắp xếp lại nhà bếp theo trí nhớ của mình, nhưng kết quả là chứng hay quên của Daigo biến nhà bếp còn kinh khủng hơn cả bãi chiến trường nữa. Hikari cuối cùng quyết định đóng cửa tiệm bánh một ngày để dọn dẹp lại tất cả. Nếu không phải chút tôn trọng cuối cùng dành cho tài năng và tuổi tác có phần nhỉnh hơn Hikari đôi chút của Daigo, anh nghĩ cậu chủ quán bốn mắt có lẽ đã đem anh nướng cùng với bánh của Kagura luôn rồi.

Đến cả nhân viên mới được nhận cũng chính vì Kagura muốn như thế.

Chỉ có Kagura làm gì cũng đều có Hikari sủng lên tận trời, làm tốt thì khen ngợi, làm sai cậu cũng sẽ nhắm mắt cho qua.

Một cái cửa hàng đã là gì; Kagura muốn cả thế giới, có lẽ Hikari cũng sẽ thu nhỏ nó lại trao cho Kagura mất.

3. Chuyện cũ

Tiệm bánh này từ đâu mà có, lúc ban đầu ra sao, Hikari và Kagura từ nơi nào đến, Daigo không hề biết.

Daigo là người hay đi, nay đây mai đó, chẳng bao giờ dừng chân quá lâu. Khi Tiger Boy dán bảng tuyển đầu bếp, anh cũng nhìn một cái, bước vào quán với tâm thế dùng một bữa rồi rời đi. Lúc Kagura vui miệng hỏi anh từ đâu tới, vì cách ăn mặc kì lạ, và mái tóc xoăn không có trật tự nghe đầu mùi sương gió; chính anh cũng không biết trả lời cô bé như thế nào.

Hôm ấy, Amy cũng có mặt. Đó là buổi quá trưa, và lúc đó cửa hàng chỉ có anh và Amy là khách.

Amy ngồi ở chiếc bàn đối diện quầy thu ngân, ở bên cạnh cửa ra vào, yên tĩnh đeo tai nghe và làm bài tập, anh đoán thế. Ánh sáng hơi chói từa cửa sổ chiếu vào như thể vầng hào quang của Amy, khiến cho cô trong mắt anh như khung cảnh nhìn xa về quá khứ. Kagura không có việc gì làm, cứ đi qua đi lại nghịch hết thứ này đến thức khác, nhìn anh với vẻ thích thú, rồi lại đổi đối tượng sang Amy. Cô bé hiếu kì nhìn vào những dòng chữ đầy tính chuyên môn và còn là một ngôn ngữ trông hoàn toàn xa lạ, anh thấy rõ bởi vì anh ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, nhìn sang có thể thấy được góc nghiêng đầy đặn và thấp thoáng bìa sách lẫn quyển vở mà Amy đang viết. Amy ngẩng mặt lên mỉm cười, ra hiệu cho Kagura ngồi xuống, có lẽ cô là khách quen ở đây.

Kagura lắc đầu, cùng lúc đó anh chàng đeo kính ngồi chăm chú đọc sách trước quầy thu ngân cuối cùng cũng ngước mặt lên hòa vào thế giới xung quanh. Không thể vô duyên vô cớ làm phiền anh và Amy, cô bé thợ bánh hai bím đi theo cái vẫy tay của Hikari ngồi bên cạnh cậu ấy. Hikari lúc đó, như thể cuối cùng đã an tâm về con mèo nghịch ngợm nhà mình, tiếp tục quay lại với quyển sách như thể đó mới là toàn bộ thế giới cần được quan tâm.

Nhưng mà Daigo so sánh như thế, có lẽ là hoàn toàn sai lầm.

Hikari tưởng chừng như chỉ chuyên chú vào quyển sách trên tay, nhưng Kagura làm cái gì cũng đều không qua khỏi mắt cậu.

Đôi mắt sáng hơn sao trời thấp thoáng sau đôi kính, nhìn Kagura mới đúng là nhìn bằng ôn nhu như thể cô bé là cả thế giới trong tim.

Lúc đó Daigo chợt nghĩ, nếu bọn họ là hai loại hương vị, chắc chắn kết hợp với nhau chính là tuyệt phối.

Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Hikari và Kagura ở bên nhau hòa hợp như trăng và sao, Daigo quyết định ứng tuyển vị trí đầu bếp ở tiệm bánh này.

À không, còn là vị khách trẻ bên cạnh cửa phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như nắng hè.

4. Hương vị ngọt ngào nhất thế gian

Chỉ bằng mấy thứ có sẵn trong cửa hàng, Daigo làm mấy món anh nghĩ rất đơn giản, nhưng đồ ăn anh nấu khiến cho Hikari lần đầu mở miệng khen ngon. Đúng vậy, là lần đầu Hikari lên tiếng, từ lúc Daigo bước chân qua cửa Tiger Boy.

Thành phẩm khiến cho Kagura xuýt xoa không dứt, khen nhiều đến nỗi anh cũng ngượng chín người, mà Hikari chỉ ôn tồn nhìn Kagura cười đầy yêu thương. Bé con tóc hai chùm đưa món ăn đến mời Amy, ban đầu cô chỉ từ tốn ăn mà không biểu hiện gì khiến anh hơi chột dạ. Cuối cùng Amy buông một câu khiến khiến anh ngớ người quên cả thở phào:

- Xin lỗi nhé, mấy món này ngon quá, lần đầu tôi nhìn thấy, lại đang đói, tập trung chuyên môn nên quên mất đầu bếp là anh đây cần một lời khen.

Amy cười tươi như thế có phải muốn anh mù mắt không đây? Nắng sa mạc cũng không nóng như thế này.

Nhưng đây là tiệm bánh, chẳng hiểu mấy món ăn mặn mà Daigo làm thì có thích hợp không nữa.

- Tôi cũng biết làm bánh, một chút. – Daigo gãi đầu.

- Không cần không cần, Hikari muốn tuyển đầu bếp chuẩn bị bữa ăn cho khách hàng vào buổi trưa và chiều, bánh thì có em lo rồi, đúng không Hikari? – Kagura liến thoắng vừa nói vừa nghịch mắt kính của Hikari.

Chàng trai bốn mắt, bấy giờ thì Daigo đã biết là chủ quán, nhìn anh cất lời, khuyến mãi thêm một nụ cười hiền lành hơn hẳn bình thường:

- Kiryuu Daigo, anh được nhận, từ giờ chính thức trở thành đầu bếp chính của Tiger Boy.

Hơi cay đắng một chút vì anh được nhận hơn một nửa lí do chính là nhờ Kagura rất thích món ăn anh nấu, và với sự nhạy bén của một thợ làm bánh cô bé cho rằng vị giác của Daigo rất tuyệt vời.

Vốn dĩ là một kẻ cuồng đi, thích phiêu lưu nhưng lại có một ngày chôn chân ở nơi này, Daigo cũng tự ngạc nhiên với chính mình.

Chỉ vì nhìn thấy hai người Hikari và Kagura kia, chỉ vì thiếu nữ váy hồng ngồi bàn bên cạnh, chỉ vì ánh nắng hôm đó chiếu vào lòng anh có chút chói chang.

- Anh cũng biết làm bánh à?

- Ừ, nhưng chắc chỉ có parfait dâu tây là ăn tạm được thôi.

- Thế à, tôi rất thích món đó, lần sau đến hy vọng có thể thưởng thức bánh của anh nhé.

Daigo hoàn toàn không biết, giây phút Amy thu dọn sách vở ra về, nán lại cùng anh nói vài câu, trong mắt Hikari cũng đẹp đẽ tựa như tranh vậy. Và Kagura, lúc đó thì thầm vào tai Hikari rằng;

- Hai người đó giống như parfait dâu tây vậy nhỉ? Chắc hẳn là rất ngọt ngào.

5. Lá và hoa

Ai làm hoa tán lên trời

Lá rơi xuống đất, lục hồng phân ly?

Ai làm mưa gió không thành

Cầu vồng không đến, đất trời lệ tuôn

Như hoa và lá trên một cành cây.

Amy đã so sánh Hikari và Kagura như vậy, Daigo hoàn toàn đồng tình.

Amy chăm chú nhìn bức tranh vẽ tay nguệch ngoạc, tự nhủ có lẽ một vị khách hàng tí hon nào đó đã tặng cho quán.

- Cái đó là lúc Kagura còn nhỏ đã vẽ đấy. – Hikari tay đẩy gọng kính, hiếm khi nào cậu chủ chủ động lên tiếng. Hẳn nhiên đều có liên quan đến Kagura.

Bức tranh vẽ một cái cây lớn, nở đầy hoa màu hồng, có lẽ là anh đào, trên ngọn đồi trải thảm cỏ xanh rộng ngập trời.

Kagura thì thích màu hồng, và Hikari đeo mắt kính màu xanh, thỉnh thoảng cả khăn choàng cổ cũng màu lục nốt.

Bức tranh này giống như vẽ sự gắn kết của hai người bọn họ vậy.

Amy thủ thỉ với Daigo, và anh chỉ về hướng cửa sổ:

- Giống thế kia, đúng chứ?

Nhìn theo tay của Daigo, hình ảnh cành lá xum xuê với vài bông hoa nhỏ màu hồng không rõ tên lọt vào mắt Amy.

Tiếc thay, mấy cánh hoa đã bắt đầu ngả màu, mùa tàn đã về bên hiên.

6. Chưa bao giờ

Lúc bắt đầu đã là Hikari và Kagura, như mới đây mà cũng tựa rất lâu rồi.

Không biết cảm giác này là gì, lẫn lộn giữa xa xưa và hiện tại.

Kagura cảm thấy chỉ mới đây thôi, với Hikari lại là rất lâu rất lâu.

Dù thế nào, giữa bọn họ đồng thời đều nuôi trong lòng sự gắn bó liên hệ mật thiết, như máu mủ thân thích từ lúc đầu đã tồn tại bên nhau.

Vì thế, chưa bao giờ, Hikari ngàn lần không tưởng tượng ra được, có ngày Kagura lại rời đi.

Lúc hoa tàn mà lá còn xanh, là cảm giác đau đớn thế nào?

Một ngày mưa tầm tã không dứt, bầu trời âm u tối đen như chính tâm trạng của Hikari lúc này.

Từ lúc Kagura không còn ở đây, lúc nào Hikari cũng đều không vui như vậy.

Trời mưa, Tiger Boy đã vắng khách nay càng ảm đạm hơn.

Ngoài tiếng gió thổi, tiếng chuông gió leng keng, thì chỉ có tiếng lòng Hikari gào thét trong câm lặng.

Ngay khi Hikari quyết định treo bảng đóng tiệm, cậu đứng đối diện lối ra vào, còn chưa chạm vào tay vặn thì cánh cửa đột ngột mở ra.

- Xin chào, có phải ở đây tuyển thợ làm bánh không ạ?

Bím tóc đung đưa, áo lông màu hồng đọng nước, chiếc ô con xinh xắn có cầu vồng vắt ngang.

Nụ cười ngọt ngào như kem dâu.

Ngay cả tên, cũng giống nhau như vậy.

Ánh sáng, một lần nữa được hồi sinh.

Kagura vào một ngày mưa bão, muốn nhặt chiếc dù xanh có hình cầu vồng bị gió cuốn đi đã bước ra giữa lộ.

Con đường vắng lặng thường ngày chẳng mấy ai qua lại, vậy mà hôm nay tận hai chiếc xe tải cùng lúc lao ra từ hai phía. Kagura may mắn tránh được chiếc thứ nhất, nhưng đúng vào lúc Hikari gọi tên Kagura trong hốt hoảng và vươn tới nắm hụt bàn tay cô, thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn.

Chiếc ô vốn dĩ hòa rất nhiều màu sắc xinh đẹp, giờ đây chỉ có sắc đỏ rực ngày càng lan rộng.

Tại sao, không dẫn cậu cùng đi?

Chưa bao giờ Hikari buông tay Kagura, là cô đã tự giằng khỏi vòng tay cậu.

Chưa bao giờ Hikari nghĩ rằng chiếc dù cậu tặng cô sẽ đưa cô đi khỏi thế giới này, khỏi nơi cậu có thể ôm Kagura vào lòng.

Ngày mưa hôm đó, cầu vồng không xuất hiện.

7. Sau cơn mưa

Kagura không có chị em gì cả, từ một vùng đất xa lạ tới, vì nhìn thấy trước cửa quán tuyển nhân viên nên bước vào, đồng thời cũng muốn tìm một chỗ trú mưa.

Bảng tuyển thợ bánh đó là vì Kagura lúc trước muốn tìm bạn, nên đã tự ý treo tin lên, Hikari cũng không quản; Kagura làm bánh rất ngon, lượng công việc ở cửa hàng cũng không đòi hỏi một bếp hai thợ, nhưng Kagura nhất quyết bảo rằng vì quán quá tĩnh mịch nên muốn có tuyển người để thêm phần vui vẻ.

Không ngờ người chưa tuyển được, cậu ấy đã rời đi.

Mà người đến ngay sau đó, chẳng khác nào "Kagura trở về."

Khuôn mặt, giọng nói, tên gọi, tính cách, ngay cả bánh làm ra đều mang một mùi vị như Kagura của trước đây.

Người đã chết rồi, còn có thể như thế này sao?

Kagura trước vừa đi, Hikari còn chưa kịp đau khổ xong thì Kagura sau đã lại đến.

Như miếng băng gạc chồng tạm bợ trên vết thương có ngày rồi sẽ bung ra, Hikari mỗi ngày gặp Kagura đều phải kiểm tra xem là mơ hay là thật, tỉ mẩn xem xét vết thương dưới lớp băng khi nào sẽ nhiễm trùng.

Đúng vậy, không bao giờ Hikari nghĩ rằng vết thương của cậu sẽ lành cả, bởi vì đây là Kagura mà cũng không phải Kagura. Đây là Kagura có tất cả nhưng lại chẳng có cậu trong kí ức của cô.

Tạm thời nó chỉ không đau, bởi vì thuốc giảm đau hiệu quả mà thôi.

Cứ như thế, Hikari và Kagura đã ở cùng nhau qua một mùa hoa.

Quả nhiên là hoa và lá, lá vẫn còn tươi, nhưng hoa đến mùa phai rồi.

Mưa đôi lần tới, nhìn ra cửa sổ, Kagura thích thú reo lên:

- Cầu vồng – Hikari cũng đồng thanh.

Ngày cô ấy đến đây, hoặc quay trở về, có thể nói như thế; cũng là một ngày cầu vồng rực rỡ thế này.

Vì cô ấy từng rời đi một lần, nên Hikari đã sẵn sàng cho lần tiếp theo.

Cậu chuẩn bị tinh thần để tháo bông băng, đưa ra vết thương không còn tác dụng của thuốc giảm đau.

Vết thương chưa khi nào lành lại.

8. Cầu vồng không có màu hồng

"Kagura, vì sao cậu không ở lại?"

"Hikari, cầu vồng chẳng có màu hồng."

"Vậy cậu đi đâu?"

"Đến nơi không có cầu vồng."

Kagura vốn dĩ chẳng thuộc về nơi này.

Cô chỉ xuất hiện để lấp vào chỗ trống thương tâm của một thiếu nữ đã rời xa dương thế, để giúp chủ quán có lại không gian xinh đẹp trước ngày mưa đến. Cô đến để tô màu chiếc cầu vồng còn đang vẽ dở dang.

Cô chỉ đến bởi vì ở đây có một người gọi tên Kagura thống thiết đến nỗi đất trời nghe thấy cũng động lòng.

- Kagura từ đâu tới?

- Vùng đất bên cạnh ga Cầu Vồng.

Daigo không hiểu sao dạo này càng lúc càng dễ quên, anh hỏi Kagura câu này không biết bao nhiêu lần đến nỗi Kagura cũng không buồn trả lời nữa, thay vào đó là bĩu môi rồi nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ.

Bây giờ Amy lẫn Hikari phải thay phiên nhau trông chừng anh phòng khi lại làm sai thực đơn mà khách hàng đã gọi.

Kagura nói, cô cũng quên một điều rất quan trọng.

Cầu vồng vốn không có màu hồng, nên cô đã rời ga đến nơi có người gọi mình.

Âm thanh đó, không phải gọi cô.

Nhưng rồi cuối cùng nhận ra, ngay từ đầu cô đã chẳng thuộc về nơi nào cả.

- Cậu nghĩ bản thân thuộc về nơi nào, thì sẽ chính là nơi đó.

- Ngay từ đầu mình đã bị chối bỏ rồi. Hikari lúc đó, gọi một "Kagura khác."

Và Hikari, không phủ nhận điều đó.

Rốt cuộc Kagura này là ai, vì sao lại giống như Kagura của cậu trọng sinh mà thành vậy?

9. Hoa rơi

Một ngày gió lay, Kagura đã rời đi.

Hoặc là, đã biến mất.

Hikari nhìn ra cửa sổ, cánh hoa cuối cùng đã rơi xuống, mặc cho chiếc lá xanh vẫn vươn mình níu kéo.

Amy nhìn bức tranh trên tường rồi lại trông sang tán lá xanh bên khung kính, âm thầm nghe tiếng vỡ đâu đó rất vang từ xa vọng đến.

Hoa tàn lại nở, mưa rồi lại tạnh, cầu vồng xuất hiện rồi biến mất, mà bóng áo hồng vẫn chưa từng quay lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net