Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Seokmin, sinh năm 1997, 19 tuổi, là một ca sĩ.

Boo Seungkwan, sinh năm 1998, 18 tuổi, cũng là một ca sĩ.

Seokmin và Seungkwan là thành viên của cùng một nhóm nhạc, đã bên nhau 3 năm cùng ăn, cùng học hát học nhảy mỗi ngày. Nói một cách chính xác, nhân danh 11 thiếu nam sống chung nhà với hai nhân vật chính, thì chẳng có gì giữa Seungkwan và Seokmin mà họ không biết.

Nhưng đáng tiếc thay, như đã nói ở trên, hai đứa nhóc là nhân vật chính, và đương nhiên chúng có vô vàn những bí mật tí hon mà chẳng ai biết được.

Tỉ dụ như chuyện chia đồ ăn. Lee Seokmin, thằng cu mồm rộng từng dám nhón tay vào đĩa kimchi của anh Jeonghan, chôm nửa hộp khoai tây ăn dở của anh Jihoon, hay oanh liệt hơn là tranh gà chiên với thằng bạn Mingyu ăn lắm nhất nhà, lại không bao giờ đụng tới phần cơm của Seungkwan. Seokmin ăn nhiều vẫn gầy, còn thằng bé nào đó chẳng mấy khi giành ăn thành công lại béo mũm lên từng ngày, làm các anh chị em trong nhà ai cũng thắc mắc. Thật ra Seokmin chẳng bao giờ ăn mảnh một mình, có gì ngon đều gói lại chờ Seungkwan về chia nhau ăn vụng, xong rồi thằng lớn ôm thằng nhỏ xoa xoa bụng mềm, cảm thấy tự hào vì mình chăm em rất tốt nha, còn không thèm ngó tới bé Chan nhỏ xíu một mẩu đang nhảy nhót trên sofa.

Hai đứa luôn thích chạm vào nhau. Tất nhiên không phải giống như Mingyu và anh Wonwoo đan tay đan chân ôm ấp xà nẹo các kiểu. Mỗi khi ngồi gần em nhỏ, Seokmin luôn nghiêng người về phía Seungkwan, gần một chút đủ để hai bắp tay hoặc đùi chạm vào nhau, nếu tâm trạng thật tốt thì có thể lén lút ngoắc lấy ngón út của người kia bằng ngón út của mình dưới gầm bàn, muốn em ấy luôn cảm thấy có anh bên cạnh. Seokmin không dám chạm nhiều đâu, nhiều khi quá phấn khích mà không để ý camera, nắm tay em thật chặt như vẫn thường làm khi chỉ có hai người, đều làm em nhỏ răng lưỡi líu vào nhau đang nói cái gì cũng không biết. Seungkwan hay ngượng lắm, mọi người khác có ôm chặt thế nào cũng không sao, riêng chỉ anh Seokmin hay làm em mắc cỡ muốn chết giữa chốn đông người, tim em đập nhanh lắm mà em chẳng hiểu tại sao đâu.

Boo Seungkwan là chúa giận lẫy. Em không thích anh lớn của em thân mật với người khác, cho dù ai cũng là người nhà cả. Seokmin chẳng mấy khi để ý đến chuyện đó, vì em cả ngày đều giận dỗi đấm anh bôm bốp, mà lý do thường trực nhất là anh Soonyoung, có muốn cản cũng không được. Thói quen đánh người khi tức giận của Seungkwan tuy có hơi phiền nhiễu, nhưng em thường chỉ áp dụng lên Seokmin bị ăn đập tới nghiện nên các anh em khác chẳng phải lo sợ búa hơi nữa. Ngược lại mà nói, Seokmin thương Seungkwan như vậy chắc là sẽ không nỡ giận em đâu nhỉ? Làm gì có chuyện đó, là không thường xuyên giận chứ không phải là không biết giận đâu. Chuyện kể rằng có một tập Andromeda phát song trực tuyến lúc Seokmin đang luyện thanh nên không xem ngay được, thành ra cậu chàng nào biết rằng má phính của Boo đã bị anh Cheol cưỡng hôn. Tối đến, sau khi xem bản ghi hình do fan đăng lên Youtube, cậu anh phát bực liền xin phép cả nhà không tham gia buổi tâm tình tuổi hồng đêm khuya, đùng đùng lôi Seungkwan vào phòng hôn chùn chụt khắp mặt em nhỏ cho bõ tức, làm anh Jisoo tưởng có đánh nhau, sốt sắng cả lên chạy quanh nhà cầu sự giúp đỡ, còn anh Jeonghan vẫn giữ bộ mặt xì bo Seungkwan đến cả tuần sau.

Seungkwan trở thành thực tập sinh lúc còn chưa dậy thì, chất giọng mỏng tang khiến công ty và giáo viên rất lo lắng, sợ cổ họng em bị tổn thương đến nỗi bắt em ra vào bệnh viện liên tục. Khi đó Seokmin tuy chỉ là trai quê mới lên thành phố, thời gian thực tập còn ít hơn em, nhưng đã tình nguyện trở thành y tá kiêm giáo viên, chăm em uống thuốc, dạy em luyện giọng, chẳng mấy mà để em ỷ lại vào mình. Có những đêm đông thành phố phủ tuyết trắng, chỉ còn hai hát chính ở lại phòng luyện thanh. Seokmin trùm chăn bông to sụ vào người, cảm thấy đủ ấm mới bảo em nhỏ chui vào lòng mình ngủ. Những lúc ấy, Seungkwan mũm mĩm tròn trịa như cục bông hay dụi dụi đầu xù vào cổ anh lớn, nhỏ giọng nũng nịu nói anh Seokmin ấm như mẹ em ấy. Anh lớn trong lòng rung rinh, khẽ hôn lên đỉnh đầu em nhỏ, bé con chỉ ngoan nhất lúc ngủ thôi.

Seokmin có cái mũi vừa nhọn vừa cao, và cậu chàng thích nhất trò cạ mũi vào má người khác, nạn nhân đặc biệt là Boo Seungkwan. Má bánh bao của em nhỏ mềm lắm, dí mũi vào cọ qua cọ lại rất thích, lại còn có mùi sữa non thơm thơm nghiện chết đi được. Lúc đầu Seungkwan hay đánh anh lớn vì trò này, nhưng lâu dần lại thấy quen, lúc nào không có máy quay hay người lạ vẫn cho anh ôm ôm cạ cạ, thỉnh thoảng có người còn ngứa răng cạp má em một phát để lại cả dấu, em cũng không vứa bạt tai tặng anh lớn hẳn 5 dấu ngón tay. Kết cục lúc nào cũng là hai đứa ngồi chườm đá cho nhau, anh cả nổi giận đi qua đi lại mắng nào là khuôn mặt quý giá nào là giữ hình tượng, nhưng mãi đến khi debut hai đứa mới thôi việc tạo dấu trên mặt nhau, còn cạ mũi thì nghiện rồi không bỏ được đâu nhé.

Seungkwan càng lớn lại càng có nhiều tâm sự, mỗi lúc buồn hay mệt mỏi đều biến thành đứa nhỏ mè nheo khiến mẹ Boo rất lo lắng. Bé út của mẹ còn nhỏ xíu đã phải lên tận Seoul chịu đựng bao nhiêu cám dỗ thị phi. Em nhỏ mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng nói như cái loa ồn ào, là đang cố che giấu em buồn em tủi thân, em đâu phải đứa nhỏ nhất, không thể để mọi người lo lắng. Nhưng rồi mẹ Boo vẫn có thể yên tâm, vì em đã có một anh lớn luôn nhìn ra mọi cảm xúc của em, để ý đến em nhiều hơn các anh em khác, sẵn sàng ôm lấy em cho em khóc một trận thật to. Là anh Seokmin luôn lặng lẽ kéo em vào lòng, em giấu mặt sau vai anh, đôi khi là khóc, đôi khi cũng chỉ muốn nhõng nhẽo. Anh lớn hơn em chỉ một tuổi nhưng đã trưởng thành lắm rồi, có khi anh hay buồn vẩn vơ, mặt sẽ không còn tươi như hoa hướng dương nữa, em sẽ vụng về ôm anh xoa xoa lưng, anh không như bé con thích nũng nịu, chỉ ôm lại em rồi khóc. Seungkwan không hiểu hết trong lòng anh Seokmin nghĩ gì, nhưng em rất vui vì có thể an ủi anh giữa cuộc sống idol bận rộn khó thở.

Quê Seungkwan ở tận đảo Jeju rất xa, nhà Seokmin ở ngay ngoại thành chỉ đi xe bus vài giờ là tới nơi. Nhưng hồi thực tập sinh mỗi lần lễ tết được về nhà, Seokmin mới là người phải khệ nệ tay xách nách mang dắt Seungkwan ra tận sân bay rồi mới yên tâm đi ngược đường về bến xe. Đến khi hết kì nghỉ cũng vẫn là Seokmin, nhớ mẹ thế nào cũng cố gắng lên Seoul sớm còn kịp đón em nhỏ từ sân bay về kí túc. Mọi người đối với sự rỗi hơi này của cậu anh đều cảm thấy rất đáng yêu, mặc dù Seungkwan vẫn có thể tự đi nhưng hai anh em thân thiết như vậy làm các anh già trong nhà rất cảm động. Mà nói ra Lee Seokmin mới thật là đồ kẹt sỉ, lần nào về quê cũng vòi mẹ làm cho thật nhiều chanh mật ong để giữ giọng, vậy mà lên thành phố không chịu chia cho anh em một miếng nào, toàn ghi chữ Boo Seungkwan to tướng dán lên hộp rồi nhét vào bếp, Seungkwan mỗi lần đi vào bếp phơi quần áo đều tiện tay nhón một miếng, các anh rất ghen tị đó nha.

Seungkwan hay bị khó ngủ, nửa đêm thường lén lút ôm gối chui vào chăn của anh Seokmin. Hai đứa hay rủ rỉ thầm thì mọi chuyện xảy ra trong ngày, nói xấu anh em này nọ các thứ, cười khúc khích trong chăn, hơi thở quấn quít lấy nhau còn ấm áp hơn lò sưởi. Mỗi lần như thế, hai đứa phải nép sát vào nhau vì sợ các anh phát hiện sẽ phạt Seungkwan vì tội không chịu đi ngủ. Mãi đến khuya thật khuya rồi, em nhỏ vẫn luyên thuyên chưa muốn ngủ, anh lớn sẽ nhẹ kéo eo em, tay xoa dọc theo sống lưng dỗ dành thằng bé thích mè nheo, hôn lên trán lên mắt em, rồi lại hát đồng dao, khổ cực lắm Seungkwan mới có thể ngoác mồm ngáy khò khò. Sau đó Seokmin còn phải ngó nghiêng xung quanh như ăn trộm, rón rén bế cục bông về giường rồi lại lăn vào ổ của mình mệt mỏi ngủ say như chết. Thế mà không hiểu tại sao Seokmin vẫn còn sức dậy sớm, hùa với Seungkwan luyện giọng buổi sáng phá bĩnh giấc mộng vàng của anh Jihoon.

Có những bí mật nhỏ xíu như thế, dù là hai đứa bé ngày nào đang dần trở thành những chàng trai đúng nghĩa, nhiều khi ôm nhau lại nghe thấy tim đập rất nhanh, tai đỏ lựng ngượng ngùng không dám nhìn đối phương, nắm tay cũng ngại hôn nhau cũng mắc cỡ. Nhưng hai anh em vẫn bên nhau như thế, giữ cho người kia những niềm vui nho nhỏ, như ngón út đan nhau thật dịu dàng.

Thật ra anh Jeonghan cũng có một bí mật, nhưng anh sẽ không vội nói đâu, cứ để hai đứa trưởng thành đi đã. Mà anh Jeonghan nghĩ anh cũng chẳng cần giữ bí mật lâu nữa, vì ánh mắt của Seokmin đang dần thay đổi rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net