night ride.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mấp mé tối, gió lạnh thổi vù vù qua từng ngóc ngách, ở cuối phố có tiếng kim loại va ken két vào nhau. xuất hiện sau nó là mái đầu màu vàng xinh, rón rén kéo chốt cổng nhà lại, gắng sức lách thân mình để luồn ra ngoài.

một giờ sáng, cái giờ đáng lẽ ra ai cũng phải chăn ấm đệm êm nằm ngáy khò khò. thì bây giờ boo seungkwan lại phải trùm áo ấm, đeo túi gấu bông đứng đợi anh bồ mình qua đèo đi ăn khuya.

gần hai tuần liền cả em với anh bồ mình chưa được gặp nhau, và cái khung giờ kì lạ này mới là khoảng thời gian duy nhất trong tuần mà cả hai thật sự rảnh rỗi.

thế là hai ông tướng quyết định mặc kệ gia đình mà vượt rào đi gặp nhau vào giữa khuya. chứ em cũng không thể cứ ngồi nhìn lee seokmin gào thét khùng điên trên group chat mãi được chỉ vì cả hai quá nhớ hơi nhau.

em không muốn nói là em quê quá trời quê luôn hai ơi.

seungkwan ôm chặt thân mình, ráng rúc sâu người vào cái áo ấm bằng da kia. cục cưng thân yêu đã đứng hóng gió trước cổng độ hơn mười phút. và trông có lẽ anh bồ của em sắp tới đây rồi, vì bản thân em có thể nghe được tiếng bô xe gầm quen thuộc đang vọng to dần từ đầu phố.

một con cruiser đen tiến gần đến và dừng ngay trước cổng nhà em. seungkwan có thể thấy rõ nụ cười toe toét đằng sau nón bảo hiểm trùm đầu của cái người đang ngồi ở trên đấy.

"trời, mặc cái jacket da đó nhìn cưng bé xíu xìu xiu luôn á."

seungkwan chống hông, nhăn tít mặt lại nhìn lee seokmin ngay trước mắt mình. em đứng đây đợi ảnh hơn mười phút, và thứ đầu tiên ảnh nói với em là câu đó. thiệt luôn hả trời.

"áo của anh đó thưa anh hai."

seungkwan phồng má phụng phịu, hai tay khoanh lại không thèm cãi tay đôi với lee seokmin.

ông anh trên xe chỉ biết cười hì hì, đưa tay cởi nón bảo hiểm rồi mới lọ mọ nhảy xuống, chạy tót lại ôm chầm lấy em bồ mình. seungkwan cựa quậy, lắc đầu tỏ ý "say nô", em không có cho anh ôm đâu, em giận rồi, anh tự mà đi ăn khuya một mình.

trái ngược với thái độ giận dỗi của seungkwan, seokmin lại cứ khư khư giữ chặt em trong vòng tay mình. chẳng chịu đợi seungkwan nói năng gì, anh đã chu miệng hun lấy hun để túa lua trên mặt seungkwan, từ trán, tới hai bên má phính, rồi chóp mũi, hun mấy cái liền lên cả môi xinh của em không sót một chổ nào.

"thương thế, đứng im anh xã thơm miếng coi. nhớ thấy ghéc luôn rồi nè."

"thấy ghê quá à, anh có thương yêu gì tui đâu!"

seungkwan kéo tay áo, quánh bộp bộp mấy cái liền lên vai seokmin. em lắc đầu nguầy nguậy, từ chối không cho anh thơm nữa. hôn hít gì nhiều gần chếc, nước miếng nước dãi dính hết lên mặt em.

seokmin cười hề hề, ôm chặt dính seungkwan trong tay, như không tính cho em chạy. anh vùi mặt vào hõm cổ em, dụi qua dụi lại như con cún nhỏ. hai gò má seungkwan đỏ lừ, một phần là do xấu hổ, một phần cũng do trời lạnh mà da thịt được tiếp xúc với hơi ấm đột ngột toả ra từ người kia. nhưng mặt mũi em thì lại hoang mang trước hành động của anh bồ mình.

"anh xã làm thấy ghê hà..."

seungkwan cằn nhằn, môi em lại chu ra, giọng điệu nghe như trách móc nhưng thật ra là người ta cũng nhớ anh mình lắm đó. tay em vòng qua cổ seokmin, ôm lấy cả thân anh vào lòng mình, kéo cả hai gần tít lại với nhau. tới gió rít đầu mùa cũng chẳng luồn qua nổi hai đứa được nữa.

"người ta nhớ cưng mà." seokmin ngóc đầu lên nhìn seungkwan, mắt long lanh như cún, miệng mếu cả vào, trông như sắp khóc tới nơi.

seungkwan phụt cười. hai bàn tay ôm lấy mặt seokmin, đầu ngón chân em nhón lên, không nói không rành liền đưa miệng thơm cái chụt vào chóp mũi cao của anh. seokmin bị hun bất chợt, dựng đứng cả người, mặt mũi đỏ lựng lên, làm seungkwan nhìn thấy liền bật cười ha hả thành tiếng.

seokmin chớp chớp mắt, kêu "hừ" một cái. tay anh giữ lấy gáy cổ seungkwan, cúi người chu môi thơm em lại thêm mấy cái nữa, người ta có ý dằn mặt đồ đó. seungkwan bám víu lấy cổ seokmin, cười khúc khích đón mấy cái hôn vụng về của anh bồ dành cho mình.

"gớm quáaa!"

"thương quá trời, nay đã mặc áo của anh xã mà còn mang túi gấu bông nữa."

seokmin đưa tay vén nhánh tóc mai của seungkwan ra đằng sau tai em, mắt ngó nghiêng xuống cái túi gấu anh tặng em hai tuần trước cái ngày mà cả hai phải tạm dừng gặp nhau.

"thì từ lúc anh tặng em tới giờ anh đã thấy em mang nó đâu, giờ em mang cho anh xã ngắm." seungkwan chu môi líu ríu đáp. "mà đi xe moto mang túi gấu bông vậy trông có kì hông anh?"

seokmin theo thói quen tự động đội nón bảo hiểm cho seungkwan, cái duy nhất mà chỉ dành riêng cho em mỗi khi cả hai đi xe moto cùng nhau.

"làm gì có, có cưng thì xe anh xã mới đẹp hơn đó."

seungkwan tròn xoe mắt đứng nhìn anh bồ mình cài quai nón, chuẩn bị rồ ga xe một hồi, xe ấm bô rồi mới yên tâm nhảy lên yên sau xe của anh mà ngồi.

"ngồi êm chưa bé?"

"êm mông rồi anh!"

"ôm cho chặt vào nha, lát anh xã phóng xe nhanh lắm đó."

seungkwan hí hửng gật đầu, thò tay ra víu vào hai bên gấu áo của anh bồ mình. seokmin ngồi đằng trước thấy vậy thì bật cười, đầu ngoái lại nhìn seungkwan.

"cưng muốn bị té xe à?"

seokmin nói xong liền chụp lấy cổ tay seungkwan, kéo hai bên tay em vòng lên đằng trước để ôm trọn cả bụng anh. đến tay anh cũng phải vuốt ve tay em một hồi mới chịu thả ra.

"này mới gọi là ôm, hiểu chưa. cưng mà bỏ tay ra giữa đường là khỏi ăn uống gì hết."

mặt mũi seungkwan lại đỏ ửng lên. tay em ôm chặt lấy người seokmin, má phính áp chặt vào lưng anh, hai thân nhiệt hoà vào nhau. seungkwan loay hoay giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình đằng sau tấm lưng rộng của anh bồ vì sợ lại bị anh trêu.

nhưng xu cho em rằng anh bồ cao ngồng nhà em đã thấy hết mấy cái biểu cảm hột me đó của em thông qua gương chiếu hậu ngay cổ xe.

và điều đó làm seokmin phải cười khúc khích, tự nhủ với bản thân rằng nếu seungkwan mà cứ như thế này mãi thì ảnh sẽ lại thương seungkwan thêm nhiều lần nữa cho mà coi.

🍊.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net