CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin thức dậy sau một giấc ngủ dài, lâu rồi hắn không ngủ được sâu như thế. Có lẽ hôm qua nói chuyện với Jeonghan làm tâm trạng của hắn tốt lên một chút.

Định bụng lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một chút hắn mới phát hiện hôm qua để điện thoại ngoài xe. Vội vơ chiếc áo vét khoác lên, hắn mải mốt chạy xuống nhà, thiết nghĩ nhỡ Myungho gọi có việc thì sẽ lỡ mất. Vả lại hôm qua em cho hắn nghỉ không có nghĩa hôm nay cũng vậy.
Vừa xuống đến nhà Lee Seokmin thấy Jeonghan đang cặm cụi gì đó trong bếp. Có chút tò mò, người anh này của hắn sẽ không chăm chỉ đến mức dậy sớm nấu bữa sáng nhỉ. Giường như cũng biết Lee Seokmin đã thức giấc, anh gọi ra.

"Seokminie! Em ở lại ăn sáng không, anh có nấu một chút đồ đơn giản."

Hắn có chút phân vân, như hắn biết Jeonghan sẽ không bỏ phí vài phút ngủ nướng để nấu một bữa sáng như vậy, hẳn là cái này nấu lên một phần là vì hắn. Lee Seokmin cũng không nỡ để Jeonghan phải buồn nên cũng đành ở lại một chút.

Bữa ăn như Jeonghan nói đúng là khá đơn giản, chỉ là một bát súp gà nấm và một ly nước cam. Hắn có chút vội vã nên ăn cũng không được tập trung.

"Em phải đi gấp sao? Nếu thế phải nói chứ, chắc anh phiền em rồi."

Lời nói của Yoon Jeonghan đưa hắn ra khỏi mấy suy nghĩ vội vã trong đầu. Lee Seokmin thấy Jeonghan có chút buồn.

"Em hơi vội nhưng cũng không đến nỗi không ăn sáng được với anh"

Ăn xong hắn vội nói tạm biệt với Jeonghan rồi chạy nhanh ra ngoài xe. Vừa mở điện thoại lên Lee Seokmin thật sự bị doạ sợ, có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Myungho. Nhưng khi hắn gọi lại cho em, lại chỉ nghe thấy tiếng thuê bao của tổng đài phát lên lạnh tanh. Không kịp suy nghĩ nhiều hắn vội lái xe đến nhà của em.

Xe dừng lại ở biệt thự nhà họ Seo. Vừa vào cổng Lee Seokmin gặp dì giúp việc.
"Dì à. Myungho đã đi làm chưa"

"Không phải hôm qua cậu chủ ở nhà cậu à. Cậu ấy không về nhà. "

Đơ mất một hồi, Lee Seokmin vội lái xe về nhà. Hắn thiết nghĩ tốt nhất là không phải em đợi hắn cả tối qua mà nên đi làm đi, không thì hắn sẽ cảm thấy có lỗi lắm, và tốt nhất là em cũng đừng để ý gì đến hắn cả.

Nhưng không như hắn mong đợi, vừa mở cửa vào, Lee Seokmin đã thấy em còn đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực với khuôn mặt lạnh tanh chẳng biểu cảm gì, trên người vẫn còn y nguyên bộ trang phục hôm qua em mặc. Thấy hăn về cũng chỉ giương mắt lên nhìn
"Cậu về rồi à"

Lee Seokmin không biết phải đối mặt với em ra sao, cảm giác như vừa vụng trộm bên ngoài mà bỏ người yêu ở nhà ngồi chờ. Hắn cũng không biết mình có bị điên hay không mà lại có cảm giác này.

"Tôi... Tôi gọi lại cho cậu không được, điện thoại..."

Nói chưa hết câu, đập vào mắt hắn là chiếc điện thoại đã nát không thành hình ở góc tường, hắn biết mình làm em giận rồi.

"Xin lỗi, hôm qua tôi không cầm theo điện thoại bên người. Để cậu đợi rồi. "

"Sao? Hôm qua chắc là chơi vui vẻ quá nên không để ý gì đến chủ của mình luôn à"

Lâu rồi em không nhắc đến vấn đề chủ tớ, mà giường như em sẽ hạn chế nhắc đến việc này với hắn vì Myungho luôn nói hai người là bạn, không cần câu nệ mà hiện tại em lại nhắc đến. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút xa lạ.

"Tôi không đàn đúm, chỉ qua nhà bạn rồi tiện ngủ lại"

Vừa dứt câu điện thoại của Lee Seokmin bỗng reo
.....
"Vâng tôi sẽ nói lại"

"Cậu Seo, ngài Seo nói không gọi được cho cậu, bảo tôi đưa cậu đến bữa tiệc của mấy quan chức hôm nay."

Việc tranh cãi của cả hai cứ thế bị bỏ ra sau đầu, là lệnh của cha, Seo Myungho cũng không dám cãi nhiều. Một phần cũng bởi, cha em sắp đến tuổi về hưu, chức nghị sỹ này cũng không muốn đưa vào tay người khác. Vấn đề là phải qua bầu cử mới chọn ra người nắm quyền tiếp theo nên dạo gần đây em đều phải qua lại mấy bữa tiệc kiểu này đê gầy dựng chút quan hệ. Những người còn lại cũng sẽ nể mặt ba em mà đến kết giao với em.

Cũng giống như bao bữa tiệc khác của đám nhà giàu. Seo Myungho cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mình mà đi xã giao một vòng. Đang cùng Lee Seokmin đứng ở một góc lại nghe tiếng gọi.

"Seokminie!!"

Trong đầu Seo Myungho hiện lên dấu hỏi to tướng, 'Seokminie' lại còn có người xưng hô với hắn như vậy ngoài em và Kim Mingyu à. Cả hai quay đầu lại nhìn, em thấy một cậu trai thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn em một xíu, mái tóc dài đến ngang vai được buộc nửa đầu gọn gàng, nhưng vẫn còn lất phất vài sợi rủ xuống, trông có chút "xinh đẹp".

"Jeonghan hyung?"

"Lại gặp em rồi"

Ánh mắt của người con trai từ nãy đến giờ vẫn nhìn Lee Seokmin cuối cùng mới chuyển sang em. Anh nở một nụ cười hoà nhã.

" Chắc đây là cậu Seo, con trai ngài nghị sỹ nhỉ. Tôi nghe Seokminie kể về cậu nhiều rồi. Tôi là Yoon Jeonghan, luật sư tự do."

" Chào anh, hình như anh với Seokmin có quen biết nhỉ"

"Chúng tôi mới quen nhau 7 năm thôi, không thể bằng cậu được. "

Seo Myungho cũng đoán được cái người bạn sáng nay Lee Seokmin nói đến có lẽ chính là Yoon Jeonghan này.

" 7 năm là lâu rồi mà, Lee Seokmin kể cho anh về tôi rồi mà đến sáng nay tôi mới biết đến anh đó."

Seo Myungho nói xong còn khẽ liếc qua Lee Seokmin đang đứng cạnh đó. Hắn không biết linh cảm của mình đúng không nhưng giường như cuộc nói chuyện này có mùi thuốc súng khá nồng nặc.

" Haha chắc tại tôi không có gì đáng nói tới trong mắt của Seokminie cũng nên."

"Sao mà không đáng nói chứ, hôm qua không phải người của tôi ở lại nhà anh à."

Ba chữ 'người của tôi' giường như cố ý nói để Yoon Jeonghan nghe, xét về nghĩa thì không sai. Hắn đúng là người làm của em, nhưng mà ý vị trong câu nói có vẻ không đúng lắm.

Yoon Jeonghan cũng bị ba chữ này làm cho đứng hình vài giây, thầm đánh giá đối phương không tầm thường, không phải mấy tên công tử bột chỉ biết ra dáng làm sang, cả ngoại hình cũng rất đẹp.

Bên này Seo Myungho cảm thấy Yoon Jeonghan chắc không phải chỉ là tên luật sư quèn, mà còn có gia thế không tầm thường. Em nhìn qua hết rồi, trong bữa tiệc này tuyệt nhiên mấy kẻ ất ơ không thể tham dự.

Yoon Jeonghan cười nhẹ
"Àii, chỉ là bạn bè bình thường thôi không đáng nói đến. À không phải cuối năm nay cậu Seo sẽ làm đám cưới với tiểu thư nhà họ Kim sao, không biết tôi có vinh dự có một ghế tham dự không"
Nói xong anh đưa mắt quét qua Lee Seokmin một hồi, quả nhiên là thích Seo Myungho rất nhiều. Chỉ vì một câu nói mà buồn như kia.

"Tất nhiên rồi, lúc đó nhất định mời anh Yoon đây"
Rõ ràng tên Yoon Jeonghan đang khiêu khích em, em không rõ trong mắt anh ta em đối với Lee Seokmin là tình cảm gì nhưng em chắc chắn cái người này còn nhìn rõ tình cảm của em hơn là tên ngốc đang đứng cạnh mình đây.
Yoon Jeonghan sau đó cũng rời đi, còn không quên nói với Lee Seokmin lần sau sẽ gặp.
Em chắc rằng Yoon Jeonghan cũng bị ép đến đây, dù nói với anh ta cũng chỉ mấy câu nhưng Seo Myungho cảm thấy Yoon Jeonghan là một người khá thú vị, sẽ không gò bó bản thân ở mấy chỗ như này.

"Về thôi, hôm nay đến thế đủ rồi"

Trên đường về, hiện tại Seo Myungho đang rất bức bôi, không muốn mở miệng nói chuyện với Lee Seokmin nhưng cái tính tò mò của em chẳng để em yên ổn mà giận dỗi hắn.

"Hai người thân lắm à?"

"Há... À, cũng là bạn bè thân thiết"

"So với Kim Mingyu thì thân với ai hơn"

"Chắc là bằng nhau"

Em cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn cũng không nói gì thêm, có lẽ cảm thấy được tâm trạng em không tốt.
Đem cả Kim Mingyu ra làm thước đo mà hắn trả lời như vậy cũng đủ để em biết hai người bọn họ không chỉ ở mức bình thường. Và em cũng chắc rằng Yoon Jeonghan đó thích Lee Seokmin. Em sẽ không để anh ta động đến người của em đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net