chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã được một tháng kể từ lúc cô bắt đầu lại cuộc sống mới.

vừa hay hôm nay lại là sinh nhật tuổi hai mươi bốn của cô.

nayoung tính mua một chiếc bánh kem thật xinh để mừng tuổi mới của bản thân. nhưng vì công việc bận rộn quá mà cô quên bén đi chuyện này.

thôi thì đi ăn một bữa thật no nê bù đắp chứ nhỉ?!

và buffet nướng luôn là sự lựa chọn hàng đầu.

đi ăn một mình thì buồn thật đấy, nhưng ăn nhiều là hết buồn thôi. trời, ba cái đồ quỷ này sao làm khó được cô.

ăn xong thì mới có tầm tám giờ hơn, nayoung theo thói quen đi dạo ra cây cầu thân thuộc. nhìn thế nào cũng chẳng thể quên được hình ảnh của cô và anh.

tình cảm mà, đâu thể nói một hai liền có thể buông bỏ được. huống hồ gì cô đã yêu anh sâu đậm như thế, đã từng coi anh là tất cả.

vậy mà những gì cô nhận lại chỉ là sự lừa dối, sự khinh thường của anh.

ông trời sao mà bất công quá.

ngồi thụp xuống, tuy nước mắt không rơi mà sao tim đau quá? tưởng chừng như muốn ngừng đập vậy.

đang chìm trong những hồi ức năm nào thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"hôm nay lại buồn nữa à?"

ngẩng đầu lên thì thấy chàng trai hôm nọ ngồi xuống.

"sao anh không đi bán bông bán hoa gì nữa đi?"

"à hôm đó tôi bán giùm nhóc kia, nó có việc nên nhờ tôi bán."

"anh vô công rỗi nghề thế à?"

anh chẳng giận mà ngược lại còn cười tươi hơn nữa.

"tôi có công việc hẳn hoi nhé, mà giờ tan làm rồi, còn việc gì nữa đâu mà làm."

"em thì bận rồi, tôi toàn thấy em bận đau lòng vì mấy cái gì đó không đâu thôi."

"bộ em thất tình hả?"

nayoung nhìn chàng trai trước mặt nói.

"người như tôi làm gì có tình mà thất hả anh?"

"buồn thì cũng phải có lý do chứ đâu ai tự nhiên muốn buồn làm gì."

nayoung thở dài.

"buồn vậy có muốn ăn bánh kem không?"

"anh đãi tôi ăn à?"

"tất nhiên rồi."

cô tròn mắt ngạc nhiên, tại sao lại tự nhiên đối xử tốt với cô như thế? tại sao lại giống anh ấy thế?

"anh có định bắt cóc tống tiền tôi không đấy? nói trước là dù anh có bắt thì cũng không ai thèm chuộc tôi đâu."

anh cười hì hì, vẫy tay tỏ ý không phải.

"làm gì có chứ, tôi mà bắt thì bắt em từ lần trước rồi cơ."

"mà anh tên gì thế, nói chuyện mấy lần rồi mà tôi không biết tên anh."

"tên tôi á, là kim seokjin."

"ồ, còn tôi là kim nayoung."

rồi anh dẫn cô đến một tiệm bánh lớn ở gần đó, mà có điều, tiệm bánh này đóng cửa rồi.

"anh có tính lừa tôi không đấy?"

anh không trả lời, tay cầm chìa khoá mở cửa tiệm bánh, thuận tay mở đèn khiến cả tiệm sáng lên.

"này, em vào đi rồi tôi lấy bánh cho em ăn."

nayoung vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, bị seokjin kéo vào tiệm.

tiệm nằm trên một con đường lớn ở seoul, được bày trí theo phong cách châu âu nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, ấm cúng.

"em muốn ăn vị gì?"

"ăn hết luôn được không?"

cô đùa buâng quơ, ai ngờ anh ta lại tưởng thật tính dọn hết lên cho cô ăn.

"này này, tôi nói giỡn thôi. tôi ăn tiramisu trà xanh với một bánh kem dâu là được."

anh mang hai dĩa bánh nhỏ lên, gì chứ mùi trà xanh thơm cực, cộng thêm bánh dâu nhìn xinh xinh làm cô không nhịn được mà ăn liền.

seokjin thấy thế liền phì cười, nói.

"em ăn đi, ăn xong thì có thể về trước. tôi có một chút việc cần làm dưới bếp."

"được."

cô không thèm nhìn anh mà trả lời, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn hết vào hai cái bánh nhỏ xinh.

anh vào bếp làm bánh vì ngày mai có khách đặt gấp, thành ra anh phải làm trễ thế này đây.

chăm chú làm mà quên mất cả thời gian. khi anh làm xong thì cũng đã mười giờ hơn rồi.

ra ngoài dọn dẹp bàn của nayoung hồi nãy thì thấy mấy tờ tiền được xếp cẩn thận dưới cái dĩa.

thật là, trả vừa đủ hai cái bánh luôn chứ. đúng là một cô gái ngốc nghếch, anh đã bảo anh mời rồi mà còn trả tiền.

ngốc nghếch nhưng lại thật dễ thương, cũng có phần cô đơn nữa.

________________________

từ hôm đó thì đều đặn mỗi ngày nayoung sẽ tới tiệm của anh để mua một cái bánh tiramisu trà xanh. đôi lúc thì đổi qua bánh dâu tây.

cô mua nhiều đến nỗi thiếu điều được cấp thẻ vip của quán.

mua nhiều là thế nhưng cô chẳng gặp hay nói chuyện với anh lần nào cả. chắc là không có duyên chăng?

đến lúc nayoung chuẩn bị quên anh bán bánh ngày nào tên kim seokjin thì lại có chuyện xảy ra.

hôm đó cô vẫn mua bánh như thường lệ, mà lục mãi cũng không thấy thẻ đâu cả. trước giờ cô rất ít khi xài tiền mặt, những thứ có thể đều quẹt thẻ.

nay đi mà quên mang thẻ để trả tiền mất tiêu.

rồi xu luôn.
________________________

end.

10.08.2021

#nọn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net