2. Yêu phù thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan- phố cảng về đêm thực phù hoa tráng lệ, nao động lòng người bởi ánh sáng lung linh. Người đi kẻ lại, cư nhiên thưởng thức, chìm đắm trong những thứ phù du bạc bẽo nơi trần gian. Còn nàng, nàng ngồi trầm tư ở trước hiên. Cạnh bên là chiếc radio đang phát ra bản nhạc yêu thích. Bao xung quanh là những chậu cây cảnh tươi tốt, vài chậu có hoa, thả vào màn đêm trầm mặc một chút hương thơm phảng phất. Nàng chỉ muốn để tâm thư thái nhất có thể, muốn thả lỏng các dây thần kinh một chút. 

Nàng không hề muốn làm một phù thủy.

Không muốn phải căng thẳng bởi những điều mà nàng có thể biết trước trong tương lai.

Nhắc lại, đó là "tương lai".

Nhưng nàng ghét phải mang nó bên mình, thứ khả năng phiền phức...

"Tương truyền, bất cứ ai có cảm tình với phù thủy, thì đều mắc phải một lời nguyền. Đó là người đó sẽ bị giết bởi chính phù thủy mà họ đem lòng thương nhớ."

Câu nói vang vọng trong đầu nàng, tiếp đến là cả cơ thể nàng rơi vào cơn miên man. Cảnh tượng đẫm máu lại một lần nữa hiện lên: tấm thân ai kia ngả dần xuống, rạp nát những nhành kiều mạch tươi. Máu thấm lên cỏ xanh, nhuốm đỏ thẫm một mảng của sơ mi trắng, nhuốm lên khung cảnh hoàng hôn một màu đau thương tột cùng. Ai đó đã đi mất, linh hồn buồn bã chẳng muốn rời bỏ nhân thế để bước vào chốn điêu linh bất tận. 

Tựa như những mảnh thủy tinh sắc bén, găm một cách tàn nhẫn vào trái tim khao khát muốn yêu thương. Sự đau đớn hòa lẫn với máu đỏ, nàng đang dần mất ý thức... lời nguyền chính thức hoạt động. Sẽ không lâu nữa đâu, cậu sẽ...

Tiếng nức nở thả vào màn đêm tịch mịch, nàng ôm lấy hai mắt sưng đỏ, cả người co lại, thu vào một góc của hiên nhà. Nơi khóe mắt xinh đẹp tràn ra những giọt nóng hổi, làm ướt đẫm hai bên má và tay áo mềm mại. Chỉ đến khi đôi tay quen thuộc ấy âu yếm bao trọn lấy nàng, nàng mới có thể tịnh tâm đôi chút. 

-T/b, sẽ không tốt nếu như ngồi ngoài này. Vào thôi. 

Cậu vỗ về, để sát mái đầu màu nâu thơm tho vào tóc nàng, cọ cọ hai vầng trán vào nhau nũng nịu. Vẫn không quên lau khô nước mắt trước khi ôm gọn người thương vào lòng. Cảm nhận nơi lồng ngực vẫn có tiếng sụt sùi, thi thoảng run lên nhè nhẹ. Cậu dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, trấn an cô người yêu vẫn đang còn thút thít. 

-Đừng dụi mắt, nếu vậy thì sẽ đau hơn. 

-...

-Em uống cacao nóng nhé?

-...

Cậu vén luôn tóc dài đang lủ rủ xuống khuôn mặt của ai kia, hôn thật nhẹ nhàng lên hai mi mắt đẫm nước. Nàng bất ngờ, nín luôn cả khóc, nhưng mắt cũng đã hết đau, nên nàng mới quay sang nhìn Seokjin đúng kiểu là một tên cơ hội. 

-Ai cho anh hôn em? 

-Chẳng phải giúp em hết đau rồi sao?

-Cái đồ cơ hội. Ơ nhưng sao hơi lạ, mắt em hết đau hẳn rồi này. 

-Đó chính là sức mạnh thần kì của worldwide handsome đó. 

Nàng cũng đến mức cạn lời thôi, hẳn là một tay tự luyến bậc thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net