" đã đến lúc phải nói ra thôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẫn cũng chẳng ngờ một ngày lại trôi nhanh đến thế, nó cứ lẳng lặng trôi mặc cho tâm trí mẫn đóng băng vì vô vàn thứ. ấy mà mẫn suýt quên đấy, em có một cái hẹn với anh trấn ở một quán bánh ngọt gần trường.

mẫn mau chóng thu dọn hết đống sách vở lộn xộn trên bàn, nhanh chóng rời khỏi lớp học. em phải nói mãi hưởng mới không đi theo em đấy, hưởng cứ sợ em gặp chuyện gì thôi. biết rằng chưa đến giờ hẹn, mẫn tranh thủ toản bộ một chút, có lẽ sẽ giúp tâm trí em thoáng hơn. nếu hôm nay là những ngày bình thường, em sẽ cùng hưởng ra sân bóng rổ, và em sẽ lại ngồi ngắm nhìn thạc chơi, nhưng không, em nghĩ mình không nên đến đấy nữa, dù gì em và thạc có là gì của nhau đâu mà ngồi ngắm. em công nhận, trong lòng em có chút nhơ nhớ.

bước vào quán, mẫn nhìn xung quanh nhưng chưa thấy anh trấn đâu, đành gọi tạm một cốc trà và một ít bánh, em chọn một chỗ ngồi ngay phía cửa sổ. bên ngoài kia, có bao nhiêu con người đều cố nhanh chân về nhà, hoặc cùng nhau đi đâu đó, còn em có về cũng chỉ có một mình đơn côi. nhưng em cũng đã quen rồi, cái cảm giác cô đơn đó.

em định bụng quay lại để ăn một miếng bánh, nhưng có lẽ em đã thấy điều có lẽ mình không nên thấy, anh kỳ và thạc, đang đứng ở phía quầy, em vội quay ngoắt về phía cửa sổ, vờ như chẳng thấy gì hết. nhưng nó đã bắt đầu ăn sâu vào tâm trí em rồi.

trong đầu em bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. tại sao thạc lại ở đây, tại sao hôm nay cậu ấy không chơi bóng rổ cùng đội, tại sao lại phải là quán bánh ngọt này. tại sao...

tại sao em cứ phải buồn vì một con người không thuộc về mình thế, tại sao em lại có cảm giác như con tim mình đang vỡ ra thành hàng trăm, hàng triệu mảnh nhỏ. em đau lắm, em chẳng muốn tiếp tục một chút nào nữa, dù câu trả lời có ra sao đi chăng nữa, em vẫn phải nói cho thạc biết thôi.

vì em chẳng thể chịu được cảm giác này thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net