" thương nhớ gói lại gửi cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẫn đứng trước lối đi vào nhà, ngước nhìn vô số hạt mưa nhỏ rơi trên bầu trời xám xịt u buồn, có phải chăng nơi bên kia bầu trời đang nói lên tâm trạng của mẫn lúc này?

một hạt, rồi vô số hạt mưa cứ thế rơi xuống mái đầu vàng không được chải chuốt như mọi ngày. mẫn thở dài, mở chiếc ô màu xanh dương nhạt yêu thích, mẫn thích màu xanh nhạt vì nó đẹp như màu bầu trời những ngày nắng. nhưng có lẽ bây giờ, mẫn lại thích màu đen hơn, màu của sự u buồn và cô độc.

có lẽ mẫn đã đánh quên thứ gì đó, một thứ gì đó thuộc về ngày hôm qua.

mẫn lại chợt nhớ lại ngày hôm qua, nhớ về sự hồ hởi vì sắp được nói chuyện với thạc, nhưng trong một phút giây lặng thinh nào đó, sự hồ hởi của mẫn đã bị dập tắt bởi cái ôm thật chặt của thạc và anh kỳ. đã qua một đêm rồi nhưng ký ức đó vẫn đọng lại rõ ràng cứ như vừa xảy ra vài ba giây trước. mẫn nhớ cả cái cảm giác khi những ngón tay liên tục chạm vào nơi sàn nhà lạnh ngắt để nhặt lại những tờ giấy đánh rơi, để rồi chẳng dám ngẩng đầu lên vì những giọt nước mắt mặn chát vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt.

cho đến khi mẫn đứng trước cổng trường, cái cảm giác sợ hãi lại dấy lên trong lòng. mẫn không biết đối mặt như thế nào, liệu mẫn còn có thể nói chuyện với thạc nữa hay không?

có lẽ, thạc chỉ thích mẫn trong trí tưởng tượng của chính mẫn mà thôi.

một lần nữa, mẫn lại chẳng thể kìm lòng và đứng ngây người ra đó, vì sự dịu dàng nơi đáy mắt của con người mẫn yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net