" thương nhớ gửi người "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu không còn câu hỏi gì thì bài học ngày hôm nay kết thúc, các em có thể ra chơi "

mẫn gục mặt xuống bàn, rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ, những áng mây vẫn trôi bồng bềnh, đâu đó những làn khói đang phả ra từ miệng một ống khói được xây bằng gạch đỏ. mí mắt cậu nhắm chặt một lúc.

một lần nữa, chí mẫn lại ngẩng mặt lên lần nữa, nhưng không phải để ngắm nhìn những áng mây nữa. mà để ngắm nhìn cậu trai nơi phía bục giảng, người đang cười thật tươi vì mấy câu đùa của ai đó trong lớp.

mẫn mỉm cười, nụ cười đó như xua tan những muộn phiền, lo âu trong lòng cậu.

nhưng mẫn chẳng có đủ can đảm để một lần bắt chuyện với thạc. chỉ có những lần nói chuyện vội vàng về công việc lớp. còn đâu, cậu và thạc chẳng có lấy một lần nói chuyện về những việc khác.

những ngày trước, mẫn đã từng ghét thạc, cũng chẳng rõ lý do, chỉ thấy ghét thôi. nhưng cho đến ngày hạo thạc chấp nhận ở lại cùng cậu để hoàn thành sổ sách của lớp, và mẫn nghĩ, rằng thạc cũng không đáng ghét đến mức đấy. và giờ, cậu yêu thạc đến điên cuồng.

mỗi lần đứng gần thạc, cậu cảm thấy lạ vô cùng, hạnh phúc và bình yên. cậu ghen tị với những con người luôn ở gần hạo thạc, nhưng cậu có tư cách gì để ghen chứ?

nhiều khi chí mẫn nghĩ, rằng cậu là gì trong tim của thạc.

" mẫn mẫn của mình lại buồn đó à? "

mẫn ngước lên, cậu nhìn thấy ngay nụ cười tươi rói của ai đó, hai tay đang cầm hai hộp sữa dâu.

" hưởng suốt ngày bảo mình buồn, nhưng mình có buồn đâu cơ chứ "

" mẫn có biết rằng mẫn nói dối dở tệ không? "

mẫn chỉ cười xoà, đáp lại là nụ cười tươi của hưởng. đúng vậy, mẫn nói dối tệ lắm, hưởng luôn luôn nhìn thấu được tâm tư của cậu. đừng hiểu nhầm nhé, chẳng phải hưởng thích mẫn đâu, hưởng cũng có người trong lòng rồi.

" hưởng mua sữa dâu cho mẫn này, uống xong đừng có buồn nữa nhé! "

nhận lấy hộp sữa dâu trên tay hưởng, em đưa mắt nhìn lên phía bục giảng. thạc đã chẳng còn đứng ở đấy từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net